[ĐM- TRANS] [VHL] Thỏ Thỏ Yếu Đuối Là Vạn Nhân Mê
Chương 150: Diễn đàn Bóng Tối
Không gian thùng sau của chiếc SUV rộng rãi hơn nhiều so với các loại xe Sedan thông thường, nhưng để nhét cùng lúc ba người đàn ông trưởng thành vào vẫn cực kỳ chật chội.
Lúc đầu Chung Niên tưởng bên trong chỉ có một người, nhưng khi bắp chân bị một bàn tay khác nắm lấy nâng lên, cậu mới phát hiện còn có thêm một người nữa.
“Đẩy nó vào giữa.”
Một giọng nói khác cất lên.
Lập tức có người kéo chân cậu, một người khác vòng tay ôm eo, lôi cậu từ phía bên phải sang ngồi vào giữa.
Dù không nhìn thấy gì, nhưng cậu vẫn cảm nhận rõ ràng không gian càng lúc càng trở nên chật chội.
Cả hai bên trái phải đều có thân người nóng hổi ép sát, cậu như biến thành nhân của miếng bánh sandwich, thở thôi cũng khó khăn.
Sau đó nghe tiếng hai người đàn ông bên cạnh bắt đầu cãi nhau.
“Tao lục soát, mày giữ nó.”
“Dựa vào cái gì? Tao cũng muốn lục soát.”
“…Vậy cùng làm.”
“Được thôi.”
Hai người nhanh chóng thống nhất, bốn bàn tay cùng chạm vào người thiếu niên.
Khóa áo khoác bị kéo xuống phát ra tiếng rít nhẹ trong không gian kín, tay này mới kéo được nửa chừng, tay khác đã không kiềm được mà chui vào bên trong.
Không biết là đụng phải chỗ nào, thiếu niên run lên, phát ra tiếng kêu nhỏ.
Tài xế và cả người ngồi ghế phụ phía trước nghe tiếng kêu đều ngoái lại nhìn.
Chung Niên nghe người đàn ông bên trái nói: “Mò lung tung cái gì đấy? Bảo lục soát chứ không phải sàm sỡ!”
Người đàn ông bên phải trầm giọng đáp: “Thế còn mày đang làm gì?”
“Tao sợ trong áo nó có giấu đồ, vén lên kiểm tra thôi.”
“Hừ.”
“Hừ cái gì mà hừ? Đồ giả tạo!”
Lời qua tiếng lại tuy không hòa hợp, nhưng hành động lại cực kỳ ăn ý. Cả hai cùng kéo phăng khóa áo khoác của Chung Niên, tay áo bị lột xuống một nửa, rồi lại cùng nhau vén luôn áo thun bên trong của cậu.
Da bụng non mềm hướng thẳng vào cửa gió điều hòa phía sau, Chung Niên lạnh đến co rúm người lại, lỗ rốn phập phồng theo nhịp thở, như đang cố ý hấp dẫn ánh nhìn..
Cậu muốn lùi lại né tránh, nhưng lưng bị một bàn tay giữ chặt, ép phải ưỡn người về phía trước.
Cảm nhận đồ ở thắt lưng mình bị lấy mất, Chung Niên gấp gáp giãy giụa theo bản năng, lại bị bàn tay sau lưng giữ lại, kéo nghiêng sang một bên, ngã vào lòng người đàn ông bên phải.
“Nhìn thì ngoan đấy, thế mà lại giấu thứ nguy hiểm này trên người.” Người bên trái rút ra thứ vũ khí sắc lạnh trong bao, phát ra tiếng “xoẹt”.
Chung Niên cắn môi, trong lòng sầu muộn.
Lẽ ra cậu nên đoán trước mấy người này sẽ lục soát, đồ trong balo bị lấy thì thôi, nhưng con dao găm kia là đạo cụ cao cấp mà Thương Phong tặng cho cậu.
Bỗng nhiên, có thứ gì lạnh buốt áp lên mặt, nhẹ nhàng sượt qua.
Là sống dao.
Ý thức được thứ đang kề sát mặt mình là gì, Chung Niên bị doạ đến tái mặt, môi cũng sắp bị cậu cắn rách.
Dao và mỹ nhân cùng một chỗ, quả nhiên là cảnh đẹp ý vui.
Người trong xe nhìn đến xuất thần, không nhịn được muốn đùa ác hơn để khuôn mặt xinh đẹp kia thêm phần mê người, tốt nhất là khóc lên...
“Đừng dọa cậu ta nữa.” Người bên phải đẩy cái tay cầm dao đùa dai ra.
“Giờ lại tỏ ra thương hoa tiếc ngọc à?” Người kia trào phúng, nhưng vẫn thu dao lại, nhìn thiếu niên run rẩy, môi cắn đến đỏ bừng, lại đổi ý: “Thôi, trông đáng thương như vậy, trả lại cho cậu đó.
Người đàn ông gài lại con dao vào đai lưng của Chung Niên, ngón tay cố ý miết qua eo cậu, nhìn cậu vẫn không ngừng run rẩy, hắn bật cười, tiếng cười vừa khoái trá vừa điên loạn.
Người đàn ông ghé sát tai cậu thì thầm: “Đây là bí mật giữa hai ta, đừng để người khác biết nhé.”
Người còn lại không nói gì, xem như ngầm đồng ý với hành vi không hợp quy củ này.
“Tiếp tục.”
Sau đó, gần như toàn thân Chung Niên bị hai người kia sờ soạng không sót một chỗ.
Ngay cả những nơi rõ ràng không thể giấu đồ như cánh tay hay ngón tay, cũng bị nắn đi nắn lại từng chút một, huống hồ là những nơi bên dưới lớp quần áo...
Khi chạm vào chỗ nào khiến thiếu niên phản ứng, bọn họ sẽ cố ý sờ soạng tới lui nhiều lần.
Còn vừa sờ vừa nói mấy câu kỳ lạ.
“Bình thường không ăn uống gì à? Eo nhỏ như vậy, bụng cũng bé, chắc chẳng nhét được gì đâu ha…”
“Chỗ này mềm ghê, bóp một cái cậu có giận không?”
“Chỗ này không cho đụng hả? Đừng nói là giấu cái gì khác nha, vậy càng phải kiểm tra kỹ rồi.”
“Đỏ lên rồi.”
......
Cho đến khi thiếu niên không nhịn được nữa phát ra tiếng nức nở.
Người đàn ông bên phải lên tiếng trước: “Đủ rồi, đừng quá đáng.”
Người bên trái châm chọc: “Ồ, lúc nãy mày mò không sướng chắc? Giờ lại bày đặt tử tế.”
Nhưng cuối cùng cũng dừng lại, hai người cùng giúp Chung Niên mặc lại quần áo, còn chỉnh phẳng nếp nhăn, kéo khóa lên như cũ.
“Rồi rồi, xong rồi.” Người bên trái vừa nói vừa đưa tay định chạm lên mặt Chung Niên: “Để tôi xem có khóc không nào… A!”
Không ai ngờ đến, thiếu niên ngoan ngoãn vừa nãy còn để mặc người ta muốn làm gì thì làm, bỗng chốc hóa thành con mèo hoang giận dữ, bất ngờ ngoạm chặt lấy ngón tay của kẻ đang trêu đùa mình.
Một phát cắn xuyên qua da thịt, máu trào ra.
Lực cắn rất khoẻ, đến mức không thể gỡ tay ra nổi.
Nếu không có người bên phải giữ cằm cậu lại, có lẽ ngón tay kia đã bị cắn đứt.
Kẻ bị cắn nhe răng trợn mắt: “Đau! Đau chết bố mày rồi!”
Người bên phải cười vui sướng khi người khác gặp hoạ: “Vừa lòng tao.”
“Thằng nhóc này đúng là tàn nhẫn.” Người đàn ông bị cắn thổi thổi ngón tay, lại cười đểu: “Miệng có lực thế này, hôn môi phê phải biết.”
Chung Niên đang hả giận chợt cứng người.
“Được rồi, bị cắn còn chưa chừa à?”
“Hì hì, thật ra cũng thấy sướng.”
“…”
Chung Niên cảm nhận được ánh mắt từ phía bên phải, căng thẳng hẳn lên.
Cậu nghi ngờ tên đó cũng bị dụ dỗ rồi muốn thử xem sao.
May mắn thay, đúng lúc đó có tiếng điện thoại rung lên, cứu cậu một mạng.
“Quản trị viên số 1 gọi.”
Người ngồi ghế phụ đưa điện thoại qua.
Chung Niên vểnh tai lắng nghe.
Khoảng cách gần, dù không bật loa ngoài, với thính giác vượt trội của thỏ, cậu vẫn nghe được phần lớn nội dung.
Không rõ quản trị viên số 1 bên kia là ai, nhưng ít ra không phải người xấu, lạnh lùng ra lệnh cho mấy người trên xe không được bắt nạt thành viên diễn đàn, yên phận mà làm việc.
Sau cuộc gọi đó, quả nhiên hai người bên cạnh không còn đụng tay đụng chân nữa.
Đường đi khá dài, giữa chừng người đàn ông bên phải giữ lấy cằm Chung Niên, đút cho cậu uống vài ngụm nước.
Cậu ngửi ngửi, xác nhận chỉ là nước lọc, không có mùi lạ mới yên tâm uống.
Chỉ có điều người này rất vụng về, nghiêng chai quá nhanh khiến cậu chưa kịp nuốt, nước chảy xuống cằm làm ướt cả cổ áo.
“Thật bất cẩn quá.”
Lập tức có bàn tay đưa giấy lau cho cậu, vạch cổ áo ra lau nước dính trên xương quai xanh.
Ngón tay thô ráp chạm qua ngực khiến Chung Niên thấy khó chịu, cau mày né sang bên, lại đụng phải lòng ngực của người còn lại.
Phiền chết được, khi nào mới đến nơi?
Cậu không nhịn được mở miệng hỏi: “Còn bao lâu nữa?”
“Nói rồi kìa.”
“Nói rồi kìa.”
Hai người bên trái và bên phải cùng đồng thanh nhưng ngữ điệu khác hẳn nhau.
“Tôi còn tưởng là câm cơ đấy.” Người bên trái bật cười.
“Còn hai tiếng nữa.” Người bên phải trả lời câu hỏi của cậu.
Nghe xong, Chung Niên im bặt. Sau đó mặc cho hai người kia trêu chọc kiểu gì, cậu cũng không hé miệng nửa lời.
Hai tiếng thật dài, cảm giác bị kẹp giữa hai người chẳng thoải mái chút nào, đến cuối chặng, con đường trở nên quanh co dốc đứng, cậu bị lắc lư đến say xẩm mặt mày.
Mơ mơ màng màng, chẳng rõ chính mình ngủ thiếp đi hay đã ngất đi, rốt cuộc nghe có tiếng người nói: “Đến nơi rồi.”
Chung Niên còn chưa kịp tỉnh táo đã bị người ta ôm ra khỏi xe, đặt xuống mặt đất.
Tay bị còng, mắt bị bịt kín, ngoài việc ngoan ngoãn bước đi theo người ta thì Chung Niên cũng chẳng còn lựa chọn nào khác.
“Nâng chân lên.”
Người đàn ông bên cạnh thấp giọng nhắc.
Không nhìn thấy gì, cậu chỉ có thể dựa vào thính giác và khứu giác để cảm nhận xung quanh.
Tiếng côn trùng kêu rôm rả, lá cây xào xạc trong gió, mùi cỏ cây và đất ẩm trộn lẫn vào nhau... cùng với con đường quanh co hướng lên cao, cậu đoán có lẽ mình đang được đưa lên núi.
Cuối cùng, bọn họ đi vào một căn nhà vô cùng rộng lớn.
Hai người đàn ông bên cạnh rời đi, để mặc cậu đứng nguyên tại chỗ.
Cậu không dám đi lung tung, chỉ ngoan ngoãn đứng yên tại chỗ, mặt nhỏ ngẩng lên 'nhìn' trái 'nhìn' phải, tận dụng hết các giác quan còn lại, cảnh giác cao độ với mọi bất trắc có thể xảy ra.
Cậu hoàn toàn không biết, ngay khoảnh khắc bước qua cánh cửa kia, trên cao mấy chiếc camera đã đồng loạt xoay ống kính chĩa thẳng vào cậu, dõi theo từng cử động nhỏ nhất.
Mà ở đầu bên kia camera, có không ít ánh mắt đang chăm chú quan sát cậu.
Chung Niên không hề hay biết, chỉ âm thầm chờ đợi, đồng thời xoay xoay cổ tay bị còng đau nhức.
Chẳng bao lâu sau, có tiếng bước chân lục tục vang lên, có thêm nhiều người khác được đưa vào, đứng rải rác khắp nơi.
Có người đứng khá gần cậu, thậm chí còn nghe được tiếng còng tay va chạm leng keng.
Chắc là những thành viên khác của diễn đàn cũng tham gia thử thách cuối cùng...
Nghe số lượng thì cũng khá đông, ít nhất phải hơn chục người.
Đang âm thầm suy nghĩ, Chung Niên chợt nghe tiếng “tít” điện tử vang lên ở khắp nơi.
Ngay sau đó, cậu cảm nhận được cổ tay mình lỏng ra.
Cậu thử động đậy, dễ dàng tháo được còng tay, lập tức gỡ miếng vải che mắt xuống.
Ánh đèn pha lê trên trần chói loá khiến cậu phải đưa tay che mắt, nheo nheo cố gắng thích nghi.
Còn chưa kịp quan sát kỹ căn biệt thự sang trọng trước mắt, sự chú ý của Chung Niên đã bị một giọng nói quen thuộc kéo đi.
“Chung Niên.”
Cậu nghe tiếng quay đầu, kinh ngạc nhìn người vốn không nên xuất hiện ở đây, đầu óc trống rỗng.
“Anh...” Giọng cậu nghẹn lại, hồi lâu mới nói được thành câu: “Ô Nguyên Châu, sao anh lại ở đây?”
Nam sinh anh tuấn cường tráng nhìn cậu, nở một nụ cười có hơi chua chát: “Nói ra thì dài lắm…”
Ánh mắt Chung Niên liếc xuống miếng vải đen vừa được tháo trong tay Ô Nguyên Châu, môi đỏ mím lại: “Anh cũng là thành viên của Diễn đàn Bóng Tối?”
Ô Nguyên Châu gật đầu.
Chung Niên nhíu mày: “Từ bao giờ vậy?”
Cậu nhớ rõ phản ứng của Ô Nguyên Châu khi vô tình nhìn thấy máy tính xách tay của mình lần trước, hoàn toàn không giống người biết về Diễn đàn Bóng Tối.
Rất có khả năng là chuyện mới xảy ra sau đó.
Ô Nguyên Châu há miệng định giải thích, lại không biết nhìn thấy cái gì, ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo.
Chung Niên quay đầu lại, trông thấy Thời Tử Dịch và người đàn ông mang mũ trùm đang một trước một sau đi tới.
“……”
Tỷ lệ NPC của thế giới này tham gia trò chơi Bóng Tối cũng cao quá rồi?
Những người cậu quen ở đây chỉ đếm trên đầu ngón tay, vậy mà có tận ba người cùng lọt vào thử thách cuối cùng.
“Trùng hợp thật.” Thời Tử Dịch cười đứng chắn trước mặt cậu.
Chung Niên lười đáp trả, lạnh lùng quay đi, đồng thời âm thầm đếm số người trong phòng.
Tổng cộng chưa tới hai mươi người, độ tuổi dao động từ 18 đến 40, chủ yếu đều là người trẻ tuổi, tỉ lệ nam nữ cân bằng...
Nhìn sơ cũng nhận ra, ai có mặt ở đây đều là tinh anh xuất chúng trong thế giới này, đều có bản lĩnh riêng.
Vậy mà trong xác suất nhỏ như thế, cậu lại gặp toàn người quen.
Chung Niên liếc Thời Tử Dịch và người đàn ông đội mũ trùm bằng ánh mắt đầy nghi ngờ.
“Chúng ta đổi chỗ đi?” Ô Nguyên Châu ghé sát thấp giọng đề nghị.
Chung Niên nhìn anh ta, trong lòng do dự.
Giờ thì ngay cả Ô Nguyên Châu, cậu cũng không còn hoàn toàn tin tưởng được nữa.
“Đừng vội.”
Thời Tử Dịch nhanh chóng chắn đường, đôi mắt hồ ly dừng trên người Chung Niên, cười ngả ngớn: “Đã gặp nhau rồi thì đi cùng đi, tiện thể chăm sóc lẫn nhau.”
Ô Nguyên Châu đứng ra chắn trước mặt Chung Niên, nói với Thời Tử Dịch: “Chúng tôi không muốn đi cùng anh, tránh ra.”
Thời Tử Dịch cười khẩy: “Tôi đâu có hỏi anh.”
Ô Nguyên Châu gằn giọng: “Hỏi ai cũng vậy, vì Chung Niên sẽ chọn đi với tôi.”
Thời Tử Dịch nhướng mày: “Cậu ấy còn chưa nói gì mà anh đã tự quyết luôn rồi?”
Thế là ánh mắt cả hai đồng loạt chuyển về phía Chung Niên, chờ cậu đưa ra câu trả lời.
Nhưng thiếu niên căn bản chẳng thèm để ý đến họ.
Cậu giống như thỏ con phát hiện ra kho báu, đôi mắt xanh thẳm lấp lánh ánh sao, ánh lên niềm vui mừng khôn xiết, không chớp mắt nhìn về một hướng.
Hai người kia cũng nhìn theo, nhưng chỉ thấy một đám đông bình thường, không có gì nổi bật.
Vừa quay đầu muốn hỏi, thì đã không còn thấy người đâu nữa.
Thiếu niên vừa hân hoan vừa gấp rút sải bước lao đi, mái tóc dài mềm mại tung bay, niềm vui sướng rạng ngời trên gương mặt nhỏ nhắn thu hút ánh nhìn của tất cả những người có mặt.
Nhưng trong mắt cậu, chỉ có duy nhất một người.
Chung Niên kích động chạy tới, chuẩn xác nhào vào lòng người đàn ông mặc đồ đen không nhìn rõ mặt.
Cậu thở hổn hển, ngẩng khuôn mặt đỏ hây vì chạy gấp lên, giọng nói trong trẻo ngập tràn phấn khích: “Thương Phong! Cuối cùng cũng gặp được anh rồi!”
……
[Editor có lời]: Nghỉ lễ rảnh rỗi mang doll ra chơi, phát hiện bé doll nhà tui trông cũng khá giống bé Thỏ, không nhịn được muốn khoe với mọi người 🤭🤭🤭.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co