Truyen3h.Co

[ĐM- TRANS] [VHL] Thỏ Thỏ Yếu Đuối Là Vạn Nhân Mê

Chương 149: Diễn đàn Bóng Tối

Funfun9x


Chung Niên bưng nước trở ra, phát hiện Ô Nguyên Châu đang xem máy tính của mình, cánh tay khẽ run lên khiến nước ấm trong ly văng ra làm ướt mu bàn tay.

Ô Nguyên Châu nghe tiếng động, quay đầu lại, hiếm khi thấy vẻ nghiêm túc trên mặt anh ta, hỏi: "Trò chơi Bóng Tối là gì?"

Chung Niên lắp bắp: "Chỉ... chỉ là game thôi."

Cậu vội đi tới, lấy lại laptop, đậy nắp lại rồi đặt sang một bên, cố gắng tỏ ra tự nhiên lảng sang chuyện khác: "Lại đây cắt bánh kem đi."

Ô Nguyên Châu bắt lấy cổ tay Chung Niên, cau mày nhìn cậu: "Cậu đang dính vào chuyện gì nguy hiểm đúng không?"

Chung Niên ra sức lắc đầu, còn cố ý mở to mắt chớp chớp để bản thân trông vô tội và đáng tin hơn.

Cũng không biết Ô Nguyên Châu có tin hay không, cuối cùng vẫn buông tay cậu ra, cũng không truy hỏi thêm nữa.

Chuyện này cứ thế cho qua.

Mấy ngày sau đó, cuộc sống của Chung Niên rất yên bình.

Không còn bị trò chơi Bóng Tối quấy rầy, cậu vui vẻ chơi game giải trí suốt hai ngày, đơn thuê cày game hộ cũng đã hoàn thành xong.

Chủ đơn ban đầu còn khó chịu, nhưng đến cuối lại ra sức giữ cậu lại, còn tăng giá mong cậu tiếp tục nhận đơn.

Chung Niên khéo léo từ chối, nói rằng hiện tại bản thân không thiếu tiền, cũng cảm thấy bản thân không hợp với công việc này.

Dù vậy, cậu cũng tự lập một tài khoản mới, thỉnh thoảng chơi cùng các chủ đơn cũ cho vui.

Không còn áp lực, Chung Niên ngày càng đắm chìm vào niềm vui chơi game, thậm chí để có trải nghiệm tốt hơn, cậu còn bỏ tiền mua một chiếc laptop cũ cấu hình cao hơn, số tiền còn lại cũng đủ để cầm cự sinh hoạt gần hai tháng.

Ngoài chơi game, Ô Nguyên Châu vẫn thường xuyên đến tìm cậu.

Anh ta thỉnh thoảng mang chút đồ ăn ngon hoặc đồ chơi nhỏ tới, thậm chí chẳng cần lý do gì cũng ngồi bên cạnh xem cậu trồng trọt, đào đất trong game.

Chung Niên hỏi anh ta không thấy chán sao?

Ô Nguyên Châu cười nói:"Thú vị mà."

Chung Niên gãi gãi mặt, cũng mặc kệ anh ta.

Giữa lúc đang chơi, Ô Nguyên Châu làm như thuận miệng hỏi: "Gần đây Thời Tử Dịch có làm phiền cậu không?"

"Hả?"

Chung Niên sửng sốt, tay ngừng điều khiển nhân vật trong game.

Nhờ Ô Nguyên Châu hỏi cậu mới nhớ ra bên cạnh mình còn tồn tại một nhân vật phiền phức là Thời Tử Dịch.

"Không, dạo này tôi chẳng gặp hắn."

Có lẽ Thời Tử Dịch đã dọn đi rồi, người có tiền như hắn chắc chắn không chỉ có một chỗ ở.

Ô Nguyên Châu gật đầu: "Vậy thì tốt."

Sau đó Ô Nguyên Châu ở lại chơi thêm một lúc rồi mới đứng dậy: "Hai ngày nữa tôi sẽ lại đến tìm cậu."

Chung Niên đáp: "Ừm."

Cậu nhận ra dạo gần đây Ô Nguyên Châu bận rộn hơn hẳn, lúc nào trông cũng mệt mỏi, mắt đầy tơ máu, có đôi khi đang ngồi với cậu còn ngủ gật luôn tại chỗ.

Chung Niên chỉ nghĩ chắc anh ta bận học rồi đi làm thêm, lựa lời khuyên anh ta đừng làm việc quá sức, nên dành thời gian nghỉ ngơi ở nhà nhiều hơn.

Ô Nguyên Châu chỉ cười, vẫn cố gắng tranh thủ đến chơi với cậu, còn bảo mỗi lần ở bên cậu mới cảm thấy được thư giãn.

Số lần gặp nhau nhiều hơn, Chung Niên cũng quen dần với sự hiện diện của anh ta.

"Anh tự ngồi đi."

Chung Niên vừa mới ngủ trưa dậy, còn mặc nguyên đồ ngủ, tóc tai bù xù, kẹp tóc lệch hẳn sang một bên, hai má còn in hằn dấu gối đỏ ửng.

Cậu vẫn còn ngái ngủ, mở cửa cho Ô Nguyên Châu vào xong thì lại lăn lên sofa, ôm gối ôm, hai mắt nhập nhèm buồn ngủ.

Ô Nguyên Châu vừa vào cửa, ánh mắt gắt gao đuổi theo cậu, bộ dạng mơ màng của cậu khiến tim anh ta mềm nhũn, yết hầu không tự chủ lăn lăn.

"Tôi có làm phiền cậu ngủ không?" Ô Nguyên Châu đi tới, ngồi xuống mép sofa.

Chung Niên phản ứng hơi chậm, lắc lắc đầu, lầm bầm: "Tôi cũng sắp phải dậy rồi, ngủ nữa sẽ nhức đầu..."

Nói đến đây, cậu bỗng như động vật nhỏ phát hiện ra dị thường, cảnh giác ngồi bật dậy, đôi mắt mơ màng cũng lập tức khóa chặt lấy Ô Nguyên Châu.

Ô Nguyên Châu bị cậu nhìn chằm chằm, hô hấp rối loạn: "Sao vậy?"

Chung Niên rướn người lại gần, chóp mũi động đậy, càng lúc càng sát, gần như sắp dán hẳn lên người Ô Nguyên Châu, khiến cả người anh ta cứng đờ, khô nóng.

"Chung Niên..."

Giọng Ô Nguyên Châu có hơi run, còn kèm theo tiếng nuốt nước bọt.

Anh ta bị hành động thân mật đột ngột của cậu làm cho choáng váng, giống như miếng bánh ngon từ trên trời rơi xuống, tâm trí rối loạn, không tự chủ được muốn vươn tay, ôm lấy vòng eo mảnh khảnh ngay trước mắt ---

Nhưng lúc này Chung Niên bất ngờ lùi lại.

"Ô Nguyên Châu." Chung Niên nghiêm túc gọi tên anh ta: "Anh bị thương à?"

Ô Nguyên Châu lập tức tỉnh táo lại, thu hồi tâm trí mê loạn: "Tôi..."

"Tôi ngửi thấy rồi." Tầm mắt Chung Niên rơi xuống vùng bụng của Ô Nguyên Châu:"Trên người anh có mùi máu."

Mùi máu rất mới, nghĩa là vừa mới bị thương không lâu.

Lại ngẩng đầu nhìn kỹ hơn, phát hiện sắc mặt Ô Nguyên Châu cũng không tốt, chỉ có vành tai hơi ửng đỏ.

"Không cẩn thận gặp tai nạn giao thông, va quẹt nhẹ thôi." Ô Nguyên Châu nói xong, thấy Chung Niên kinh ngạc, vội bổ sung: "Không sao đâu, chỉ là vết thương nhẹ, đã xử lý xong ở bệnh viện rồi."

Anh ta kéo vạt áo thun lên, để lộ lồng ngực rắn chắc đã được băng bó cẩn thận.

"Thể chất tôi tốt, sẽ nhanh khỏi thôi."

Chung Niên vẫn không khỏi lo lắng: "Vậy chẳng phải thời gian này không được bơi nữa sao?"

Ô Nguyên Châu gật đầu: "Tôi đã tìm được công việc khác rồi, nên mấy ngày tới có thể vẫn hơi bận."

"Anh đừng cố quá..." Chung Niên ngẫm nghĩ: "Nếu anh cần, tôi có thể cho anh mượn tiền."

"Không cần đâu." Ô Nguyên Châu cười từ chối: "Tôi còn trẻ, hồi phục nhanh lắm."

Chung Niên thấy khuyên mãi cũng không được, đành thở dài: "Thôi được."

Vài ngày sau đó, Ô Nguyên Châu càng bận rộn hơn.

Có khi hai, ba ngày cũng không thấy bóng dáng, lúc xuất hiện trở lại trước mặt Chung Niên, tuy vết thương đã đỡ hơn, nhưng tinh thần lại cực kỳ sa sút, sự mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt.

Chung Niên cũng chẳng hỏi gì thêm, chỉ lặng lẽ để anh ta nghỉ ngơi trên ghế sofa nhà mình.

Cậu đoán Ô Nguyên Châu đã gặp chuyện gì đó, có thể là biến cố gia đình hoặc chuyện phiền toái nào đó, nhưng mỗi lần cậu vòng vo dò hỏi, Ô Nguyên Châu đều cố tình tránh né, rõ ràng là không muốn nói.

Mỗi người đều có bí mật không thể nói ra, Chung Niên hiểu điều đó.

Hơn nữa, với thiết lập hiện tại của mình, cậu cũng không thích hợp xen vào chuyện riêng của người khác, chỉ có thể cố gắng giúp đỡ Ô Nguyên Châu trong khả năng của mình.

Cho đến một ngày, cửa sổ tin nhắn quen thuộc trên máy tính nhảy ra, phá vỡ sự yên bình kéo dài bấy lâu.

[Chúc mừng bạn đã chính thức bước vào thử thách cuối cùng của Trò chơi Bóng Tối.]

[Bạn có muốn nhận nhiệm vụ mới không?]

Hàng mi Chung Niên khẽ run, liếm liếm môi.

Đến rồi...

Rốt cục cậu đã đi đến giai đoạn quan trọng nhất của phó bản này.

"Cạch."

Chuột trái được nhấn xuống, dứt khoát đưa ra lựa chọn.

[Nhiệm vụ cuối cùng sẽ được gửi dưới dạng thư tay, dự kiến trong vòng sáu tiếng sẽ giao đến. Vui lòng chú ý kiểm tra.]

Chung Niên nhìn dòng thông báo rất lâu mới tắt cửa sổ, đăng nhập vào diễn đàn.

Quả nhiên, bên trong đang náo nhiệt thảo luận về chuyện này.

Nhưng nội dung và cách thức của mỗi thử thách cuối cùng đều khác nhau, ai nấy chỉ có thể đoán mò, hoàn toàn không tham khảo được gì.

.......

Chung Niên không biết tổ chức đã gửi đồ từ khi nào.

Trong một lần đi lấy nước, cậu đi ngang qua cửa thì phát hiện dưới khe cửa có thêm một phong bì màu đen.

Mở phong bì ra, tờ giấy bên trong cũng đen tuyền, giống hệt như giao diện của diễn đàn Bóng Tối.

Dòng chữ trên tờ giấy đen ngay ngắn chỉnh tề.

[Nhiệm vụ 5: Tham gia buổi tụ họp offline của tổ chức]

[Yêu cầu: 10 giờ tối mai, có mặt tại bãi đỗ xe tầng hầm B2, chỗ đậu xe số 7123]

Vẫn còn thời gian chuẩn bị.

Tâm trạng của Chung Niên rất ổn.

Cậu đã chờ giây phút này từ rất lâu rồi.

Dù cuộc sống dạo gần đây rất yên bình dễ chịu, nhưng cậu biết rõ đó chỉ là sự yên bình giả tạo, sớm muộn gì cũng sẽ bị phá vỡ.

Khoảng thời gian buông thả như vậy chẳng có ý nghĩa gì, càng kéo dài chỉ càng khiến lòng cậu thêm bất an.

Vì thế, cậu tranh thủ nghỉ ngơi tử tế ở nhà, ngủ đủ giấc, ăn uống no nê, tắm rửa sạch sẽ, khoác thêm một chiếc áo ngoài đề phòng bất trắc.

Chung Niên chuẩn bị một ít đồ ăn và vật dụng khẩn cấp bỏ vào balo, sau đó giắt con dao găm vào dây lưng quần.

Cuối cùng, cậu lấy tiền mặt đã chuẩn bị sẵn đặt lên giữa bàn trong phòng khách, cài đặt điện thoại hẹn giờ gửi cho Ô Nguyên Châu một tin nhắn.

----Có việc cần ra ngoài một chuyến, nếu một tuần chưa thấy tôi về thì nhờ anh trông coi nhà giúp. Tiền trên bàn coi như là phí cảm ơn trong thời gian qua. (Mật mã cửa: xxxxxx)

Tiền không nhiều, nhưng ít nhất cũng có thể giúp anh ta phần nào.

Chung Niên nghĩ vậy, cất điện thoại đi, đeo balo lên vai, bước ra khỏi nhà, hướng thẳng về bãi đỗ xe dưới tầng hầm.

Từ thang máy xuống tầng hầm B2, Chung Niên lần theo số hiệu trên thẻ nhiệm vụ để tìm đúng chỗ đậu xe.

Bãi đỗ rất rộng, nhưng may mắn số 7123 khá gần, chẳng tốn bao nhiêu sức đã tìm được.

Cậu rút điện thoại ra nhìn, còn bảy phút nữa mới đến đúng 10 giờ.

Giờ này bãi đỗ dưới lòng đất cực kỳ yên tĩnh, hầu như không có người, tầng B2 so với tầng B1 lại càng vắng vẻ hơn, xe cộ lác đác, phần lớn các chỗ đều bỏ trống.

Giữa đêm hè oi bức, nơi này lại phảng phất sự lạnh lẽo, Chung Niên thầm cảm thấy may vì đã mặc thêm áo khoác, cậu kéo khóa áo lên cao nhất, nửa khuôn mặt chôn trong cổ áo dựng đứng, chỉ để lộ đôi mắt ẩn sau mái tóc dài đang cảnh giác quan sát xung quanh.

Tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì còn chưa biết được, Chung Niên không khỏi có hơi hồi hộp và bất an.

Vài phút trôi qua như dài cả thế kỷ, hai luồng đèn pha sáng chói chiếu thẳng vào mắt cậu.

Một chiếc xe địa hình màu đen lái vào tầng hầm, từ từ dừng lại ngay trước mặt Chung Niên, đèn xi-nhan nhấp nháy.

Không nghi ngờ gì nữa, chiếc xe này chính là đến đón cậu.

Chung Niên nuốt nước bọt, hít sâu một hơi rồi cất bước tiến tới.

Vừa định vươn tay mở cửa, thì cửa xe bất ngờ bị đẩy ra từ bên trong trước, một bàn tay to khỏe lập tức túm lấy quai balo trên vai cậu, kéo thẳng cả người cậu vào trong.

"Rầm!"

Cửa xe đóng sập lại, chiếc SUV nhanh chóng chuyển bánh.

Bên trong xe tối đen như mực, Chung Niên còn chưa kịp nhìn rõ chuyện gì, lại bị người nọ thô bạo xoay người, đè úp lên cửa xe.

Bàn tay thuộc về đàn ông ghì chặt cậu xuống, giật balo vứt sang một bên, sau đó còng ngược tay cậu ra sau, chuẩn bị khóa lại bằng thứ gì đó cứng lạnh.

Chung Niên theo bản năng giãy giụa, lại nghe thấy một giọng nói trầm thấp ra lệnh: "Đừng động đậy."

Cậu nín thở, cả người cứng ngắc không dám lộn xộn.

"Cạch."

Cổ tay bị còng lại.

Tiếp đến là hai mắt cũng bị miếng vải đen che phủ.

Không nhìn thấy cũng không thể cử động khiến Chung Niên cực kỳ bất an, còn chưa kịp thích ứng, giọng nói trầm thấp kia lại vang lên sát bên tai: "Bắt đầu khám người."

.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co