[ĐM- TRANS] [VHL] Thỏ Thỏ Yếu Đuối Là Vạn Nhân Mê
Chương 159: Diễn đàn Bóng Tối
Sau khi Thời Tử Dịch ra ngoài, Chung Niên liền nói cho Thương Phong và Ô Nguyên Châu biết chuyện vòng tay có gắn định vị.
“Nhưng giờ chúng ta có đồng hồ Thời Tử Dịch đưa rồi, không cần quá lo lắng.” Chung Niên vừa nói vừa lấy đồng hồ ra cho hai người xem.
Khi đồng hồ tới tay Thương Phong, cậu mới sực nhớ ra một chuyện quan trọng: “Khoan đã-”
Không kịp nữa rồi, Thương Phong đã nhấn nút sáng màn hình, hình nền cặp đùi lại hiện lên rõ mồn một.
Chưa quá một giây, Chung Niên lập tức giật lại đồng hồ, đứng dậy nói: “Tôi đi hỏi Thời Tử Dịch mật khẩu.”
“Để tôi đi.” Thương Phong nói.
“Tôi đi là được rồi.” Chung Niên hơi vội vàng, khi ra ngoài còn cố ý khép cửa lại.
Thời Tử Dịch đang ngồi chồm hổm trước cửa, vừa thấy cậu ra liền nở nụ cười tha thiết, lại bị cậu trừng một cái, khẩn trương đổi sang vẻ mặt vô tội: “Tiểu Niên, sao thế?”
Hắn bắt đầu vắt óc suy nghĩ xem có phải mình còn chuyện gì chưa khai thật không.
Tai Chung Niên đỏ bừng, ném đồng hồ vào ngực Thời Tử Dịch: “Mật khẩu đồng hồ.”
“Chính là mã số thành viên của cậu.” Thời Tử Dịch trực tiếp dùng vân tay mở khóa.
Chung Niên lấy lại đồng hồ, việc đầu tiên là mở thư viện ảnh.
Ảnh không nhiều, toàn là mấy tấm ảnh chân quen thuộc của cậu, video hầu gái và những bức ảnh chụp màn hình từ video.
Chung Niên bấm nút thủ tiêu tất cả, lúc ngẩng đầu thấy Thời Tử Dịch vẫn thản nhiên như không, cậu cảm giác có gì đó không đúng, nhíu mày hỏi: “Khai thật đi, anh còn bao nhiêu bản sao?”
Ánh mắt Thời Tử Dịch né tránh: “Trong máy tính có một bản.”
Chung Niên khoanh tay, mặt nhỏ nghiêm nghị: “Còn đâu nữa?”
Bị cậu nhìn chằm chằm, Thời Tử Dịch căng thẳng nuốt nước bọt, nhưng phía dưới của hắn lại nóng lên, khàn giọng đáp: “Trong điện thoại cũng có một bản.”
Chung Niên híp mắt.
“...Ổ cứng di động cũng có.” Thời Tử Dịch bổ sung, chân thành nói:“Chỉ vậy thôi, thật đấy.”
Chung Niên: “Về xoá hết đi.”
Thời Tử Dịch gật đầu lia lịa.
Chung Niên hoài nghi hắn sẽ không làm theo, nhưng cậu cũng lười truy hỏi đến cùng.
Cậu cầm đồng hồ trở vào phòng chứa đồ.
Sau khi mở khoá, cậu cùng Thương Phong và Ô Nguyên Châu nghiên cứu một hồi cũng không thấy có gì đặc biệt.
Bên trong không có bí mật gì của tổ chức, bọn họ cũng không dùng nó để truyền tin, chức năng chủ yếu là cảm ứng, nhưng chỉ vậy thôi cũng đã rất hữu dụng, thêm nữa còn có thể xem giờ, bật đèn pin, nói chung có còn hơn không.
Thời gian còn lại, ba người ngồi tựa vào tường nghỉ ngơi.
Dù sao có đồng hồ và Thời Tử Dịch ở ngoài canh chừng, cũng không cần lo lắng gì thêm.
Chung Niên mệt mỏi, ôm chân ngồi trong góc, cằm gác lên đầu gối, vừa hút sữa đậu vừa thả hồn.
Ánh sáng từ đồng hồ trong tay tuy chiếu không được xa nhưng đủ gần để nhìn rõ gương mặt cậu.
Chung Niên đang ngẩn người, không hề hay biết Thương Phong và Ô Nguyên Châu trong bóng tối vẫn đang nhìn cậu, ánh mắt phức tạp dừng lại rất lâu trên đôi môi sưng đỏ đang cắn ống hút.
Chung Niên bị nhìn đến nóng cả mặt, hoang mang hỏi: “Sao vậy? Hai người cũng muốn uống à?”
Cậu nhả ống hút ra khỏi miệng, đưa bịch sữa đậu qua.
Ánh mắt hai người lúc này mới rời khỏi mặt cậu, chuyển sang cái ống hút đã bị cắn đến bẹp dúm, còn dính chút sữa.
Chung Niên giơ nửa ngày chẳng thấy ai nhận, buồn bực: “Đơ ra làm gì thế?”
Ô Nguyên Châu cười cười, mở miệng trước: “Tôi không khát, cậu uống đi.”
Chung Niên liền đưa sữa đậu sang cho Thương Phong.
Thương Phong không nhận mà nắm lấy tay cậu: “Máu này là của ai?”
“À…” Chung Niên nhìn lớp máu khô dính trên tay mình, trông hơi bẩn, nhưng giờ cũng không có điều kiện để lau rửa..
“Là của ‘Quỷ’, tôi chém hắn một dao, không cẩn thận bị dính máu.”
Thương Phong lại hỏi: “Có bị bắt nạt không?”
Chung Niên lắc đầu.
Ô Nguyên Châu cũng hỏi theo: “Còn Thời Tử Dịch? Hắn có bắt nạt cậu không?”
Chung Niên vẫn lắc đầu, bất đắc dĩ cười nói: “Hai người không cần lo lắng như vậy, tôi đâu có dễ bị bắt nạt. Mà nếu thật sự bị bắt nạt, tôi sẽ méc hai người để hai người giúp tôi báo thù.”
Tất nhiên, cậu sẽ không nói chuyện mình có thể tự trả thù.
Tên chó điên kia cắn cậu hai phát, cậu chém hắn một dao, đập thêm một phát vào đầu, coi như huề.
Còn về phần Thời Tử Dịch, sau này cậu cũng sẽ tận dụng triệt để tên đó.
-
Hai giờ chiều.
Tiếng chuông giống hệt lúc bắt đầu lại vang lên lần nữa, báo hiệu trò chơi kết thúc.
Có tiếng radio phát thanh thông báo tất cả người chơi còn lại quay về sảnh tầng một.
Thời Tử Dịch đeo mặt nạ, rời đi trước.
Chung Niên xuống chậm hơn, nhẩm đếm số người có mặt, không tính ba người bọn họ thì chỉ còn lại lác đác mười người.
Trong đó còn có cả nam người chơi streamer kia.
Thấy cậu, streamer rất vui mừng: “Tôi biết ngay các cậu sẽ không sao! Tay cậu sao vậy? Ổn chứ?”
“Không sao, chỉ dính tí máu thôi.”
Lời vừa dứt, Thương Phong không biết rời đi từ lúc nào đã quay trở lại cạnh cậu.
“Chung Niên.”
Chung Niên vừa ngẩng đầu liền có một chiếc khăn ấm phủ lên lau chùi vết bẩn trên mặt cậu.
Còn Ô Nguyên Châu thì cầm một chiếc khăn khác lau sạch vết máu trên tay cậu.
Chung Niên ngây ngốc, theo bản năng nhắm mắt lại, đợi lau xong mới mở mắt ra, lại thấy Thương Phong không biết lôi từ đâu ra chiếc lược, bắt đầu chải mái tóc rối bù cho cậu.
Chỉ trong vài phút, nhóc thỏ lôi thôi nhem nhuốc ngoại trừ bộ quần áo vẫn bẩn ra thì từ đầu đến chân đã sạch sẽ tinh tươm.
Vết bẩn trên mặt không còn, làn da được khăn ướt lau qua phá lệ hồng hào láng mịn, tóc mái loà xoà trước trán ướt nước hơi xoăn rũ xuống, che khuất phân nửa đôi mắt ướt át mơ màng.
Bộ dạng lem nhem khi nãy cũng khá đáng yêu, hiện tại được dọn dẹp gọn gàng, dung mạo ngũ quan hiện rõ, bất giác khiến trái tim người nhìn ngứa ngáy, hận không thể thế chỗ người đàn ông bên cạnh để đích thân ra tay chăm sóc.
Người xung quanh đều ngây ra.
Trước đó vì tóc tai thiếu niên quá dài nên không ai nhìn rõ mặt cậu, giờ cả đám đều mặt đỏ tai hồng, cũng không rõ họ đang kích động cái gì.
Người chịu sát thương mạnh nhất chính là streamer đang há hốc miệng kia, hồn vía sớm đã lên mây.
Hiện tại, phòng livestream của anh ta đang rất náo nhiệt, cả đám đổ xô vào chỉ để ngắm bé thỏ xinh đẹp.
[Này, đừng cứ dán mắt vào vợ tôi như thế, lau nước miếng đi.]
[Hu hu hu tôi cũng muốn rửa mặt cho cục cưng!]
[Có ai còn nhớ người đàn ông mặt nạ hồi đầu diễn lạnh lùng ghê gớm lắm không? Giờ tự nhiên thấy có chút đảm đang...]
[Đừng có chắn tầm nhìn của tôi!]
[Cười xỉu, tên đàn ông lau tay cho cục cưng trông giống tỳ nữ hồi môn vậy.]
[Đáng ghét, miệng vợ tôi chắc chắn là bị tên điên kia hôn sưng!]
[Tất cả là tại thằng tâm thần đó, vừa lao vào là bảo bối lập tức tắt livestream luôn, rõ ràng mới bật được chút xíu!]
[Streamer nhà anh đừng có rướn cổ ngắm một mình nữa, né sang bên dùm đi! Chúng tôi không nhìn thấy gì hết á!]
Chung Niên tất nhiên không biết đám người trong phòng livestream của người khác đang nổ tung, cũng không biết chuyện mình tắt livestream đột ngột vẫn bị khán giả phát hiện là do bị bắt nạt.
Ánh mắt của đám người trong sảnh càng thêm lộ liễu.
Dù Ô Nguyên Châu và Thương Phong đã giúp cậu che chắn, nhưng vẫn có vài người cố chấp dài cổ nhìn chòng chọc.
May mắn lúc này người đàn ông quản gia lại lần nữa xuất hiện trên cầu thang, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.
Màn chiếu lại bật sáng, trên màn hình xuất hiện thông tin của những người chơi còn lại.
Chung Niên thấy tên mình đứng đầu danh sách, chỉ cảm thấy vô cùng khó hiểu.
Phần lớn thời gian cậu đều trốn trong những góc khuất không có camera theo dõi, chỉ lộ diện khi chạy trốn ngoài hành lang, còn có… lúc bị tên chó điên kia ức hiếp trong phòng.
“Chúc mừng các vị đã sống sót qua trò chơi ‘Trốn tìm’, chính thức giành được tư cách bước vào thử thách cuối cùng!”
Quản gia mỉm cười: “Để chiêu đãi mọi người, chúng tôi đã chuẩn bị bữa ăn ngon tại phòng ăn, và sẽ dọn dẹp toàn bộ phòng nghỉ trong vòng một tiếng nữa, đảm bảo mang đến trải nghiệm nghỉ ngơi tốt nhất.”
“Ngoài ra, hôm nay sẽ có thêm một quy định mới.”
“Cấm ở chung phòng, cấm qua lại giữa các phòng, cũng cấm ra khỏi phòng, sau sáu giờ tối, mọi người chỉ được ở trong phòng mình.”
Lời này vừa nói ra, có người bên dưới không nhịn được lẩm bẩm: “Sao tự nhiên bắt ở một mình? Lại muốn giở trò quỷ gì đây?”
“Chắc chắn là có nguyên nhân gì đó…”
Chung Niên vô thức ngẩng đầu nhìn Thương Phong.
Thương Phong cau chặt mày, đôi mắt đen luôn điềm tĩnh nay lộ ra chút lo lắng.
Về phần Ô Nguyên Châu, sắc mặt anh ta cũng không khá hơn là bao.
Dù anh ta không có tư cách ở cùng phòng với Chung Niên, nhưng điều khiến anh ta lo lắng nhất chính là sự an toàn của cậu.
“Không sao đâu, chút nữa chúng ta lên chiếm phòng trước, ở sát phòng nhau là được.” Ô Nguyên Châu nói.
Chung Niên gật đầu: “Giờ chỉ còn cách đó thôi.”
Thấy hai người vẫn còn cau mày, Chung Niên bật cười: “Thôi nào, đừng lo quá. Tối nay chưa chắc đã có chuyện gì, mà nếu có thì tôi sẽ la lên ngay.”
Cậu vỗ vỗ con dao găm giấu bên hông: “Tôi cũng có dao, không yếu đến mức đó đâu.”
Chung Niên ôm tâm lý binh tới thì tướng chặn, nước tới thì đất ngăn, hết thảy cứ thuận theo tự nhiên, nên cũng không vì thế mà lo lắng quá nhiều.
Sau bữa tối, cậu trở lại phòng, ngồi chưa được bao lâu đã bắt đầu thấy buồn ngủ, bèn đứng dậy đi tắm.
Ban ngày Thương Phong đã giúp cậu kiểm tra kỹ camera trong phòng, thứ cần che đã che kỹ, nên cậu mới dám vào phòng tắm.
Cả ngày hôm nay lăn lộn trốn chạy khắp nơi, trên người dính đầy bụi bẩn, nên cậu tắm rửa rất kỹ càng.
Tổ chức Bóng Tối này tuy chẳng ra gì nhưng căn biệt thự mà bọn họ chuẩn bị thì đúng là không chê vào đâu được.
Phòng tắm rộng đến bất ngờ, còn có cả bồn tắm cực lớn.
Có lẽ vì ngâm quá lâu, lúc bước ra, đầu óc cậu hơi choáng váng, bước đi cũng loạng choạng.
Cậu buồn ngủ đến mức mắt mở không lên, áo choàng tắm khoác tạm cũng không buồn thay, tóc sấy qua loa một nửa rồi bỏ qua, chỉ muốn nhanh chóng leo lên giường đi ngủ.
Nhưng vừa leo lên giường, cậu lại chợt nhớ ra điều gì, ráng mở mắt xuống giường đi khóa trái cửa, rồi kéo thêm một cái ghế chặn ngang.
Làm vậy nếu có ai vào sẽ phát ra tiếng động, cậu có thể kịp thời đối ứng.
Xong xuôi, Chung Niên tắt đèn, luồn tay xuống dưới gối, nắm chặt chuôi dao găm, lúc này mới hoàn toàn yên tâm chìm vào giấc ngủ.
…
Lúc này chỉ mới mười giờ đêm, căn biệt thự rộng lớn yên tĩnh đến rợn người.
Bên ngoài khung cửa sổ quên không kéo rèm, bầu trời đêm không mây, trăng tròn vành vạnh.
Ánh trăng sáng trong lọt vào phòng, hệt như lớp lụa mỏng dịu dàng phủ lên người thiếu niên đang say giấc trên giường lớn.
Một bên mặt của thiếu niên chìm trong gối, mái tóc trắng óng ánh tựa như hiện thân của ánh trăng, phản chiếu thứ ánh sáng lộng lẫy thuần khiết.
Hàng mi dài yên tĩnh, môi đào hé mở, hơi thở ngọt ngào thoang thoảng trong không khí.
Ánh trăng dường như sinh ra để dành cho cậu, dung hợp cùng nhau tạo thành một bức tranh tĩnh lặng và diễm lệ.
Nhưng mỹ cảnh này lại nhanh chóng bị một vài âm thanh quái dị phá hỏng.
Tựa như một loài bò sát âm thầm, ẩn mình dưới gầm giường, chỉ đợi màn đêm buông xuống liền lặng lẽ hiện thân.
Một thân hình cao lớn từ từ trườn ra khỏi gầm giường, sau đó đứng sừng sững bên mép giường, rất lâu không nhúc nhích.
Người đàn ông đầu quấn băng trắng, khiến đôi con người thâm trầm càng thêm âm hiểm.
Tầm mắt hắn rơi xuống khuôn mặt thiếu niên đang ngủ, đồng tử hưng phấn phóng đại như dã thú phát hiện con mồi, vai lưng dày rộng theo từng nhịp thở nặng nề gấp gáp mà phập phồng dữ dội.
Cơ bắp dưới lớp quần áo căng lên, hắn siết chặt nắm tay cố đè nén thứ gì đó, rất nhanh, từ kẽ tay truyền ra mùi máu tươi.
Mùi máu ngày càng nồng đậm, tiếng hít thở cũng càng lúc càng trầm trọng.
Hắn từng chút từng chút một tiếp cận gần thiếu niên đang ngủ mê man.
Người đàn ông ghé mũi vào cần cổ trắng như tuyết lộ ra dưới lớp áo choàng tắm, tham lam hít ngửi, phát ra tiếng thở hổn hển.
Sắc đỏ dị dạng từ cổ người đàn ông lan dần lên, tràn vào đôi mắt đen như mực, khiến chúng cũng đỏ như máu.
Hắn như con thú sắp mất đi lý trí, huyết mạch cuộn trào, đáy mắt bị thứ điên cuồng nào đó chiếm lĩnh, miệng cũng không kiềm chế được thốt ra những lời điên dại:
“Thơm quá... thơm quá, cưng à...”
“Xinh đẹp thế này, trong miệng còn có bao nhiêu thứ nước ngon lành...”
“Giờ anh lại khát rồi, muốn ăn...”
“Anh liếm em được không? Bảo bối...”
“Trong miệng, những chỗ khác nữa... ăn hết nước rồi thì để anh bơm thêm thứ khác vào...”
“Đặc hơn, nóng hơn, anh có nhiều lắm... đút cho bụng em no đầy căng tròn lên, sẽ không để em chịu thiệt đâu...”
Từng câu từng chữ vô cùng điên cuồng, kèm theo hơi thở nóng rực phả vào tai Chung Niên.
Nhưng Chung Niên không hề có phản ứng, hơi thở vẫn đều đều, bị vây hãm trong cơn mộng mị.
“Không nói gì... coi như em đồng ý rồi.”
“Ngoan lắm.”
Bàn tay người đàn ông luồn vào trong chăn, kéo phăng dây lưng áo choàng ra.
Thiếu niên đang say ngủ như quả nho chín mọng, chỉ cần ngón tay khẽ dùng lực là lớp vỏ mỏng manh bị bóc tách, phơi ra phần thịt thơm ngon nhất, mật ngọt trào ra dính đầy cả tay người.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co