Truyen3h.Co

[ĐM- TRANS] [VHL] Thỏ Thỏ Yếu Đuối Là Vạn Nhân Mê

Chương 160: Diễn Đàn Bóng Tối

Funfun9x


Đồng hồ trên tay rung lên hai nhịp, nhưng Chung Niên đang chìm sâu trong mộng cảnh, không thể tỉnh lại.

Cậu mơ thấy mình biến thành thỏ mèo, bị một con dã thú khổng lồ nằm đè lên người.

Nó dùng cái mũi ướt nhẹp đánh hơi khắp người cậu, thở phì phì, thổi cho lớp lông của cậu vừa nhột vừa ướt.

Dã thú nọ như thể coi cậu là con non, liên tục dùng cái lưỡi dày thô sần liếm lông cho cậu.

Chung Niên hoàn toàn bất lực, bị huyết mạch áp chế không thể nhúc nhích, chỉ có thể nằm ngửa phơi bụng, bốn chân chổng lên, bị liếm đến ướt nhẹp cả người.

Lông bị bết dính thành từng lọn, da thịt bên dưới cũng bị liếm đỏ, hơi đau rát.

Dã thú không chỉ liếm, mà còn lật qua lật lại giày vò cậu, thô lỗ banh hai chân sau ra để kiểm tra xem cậu là thỏ đực hay thỏ cái.

Cậu vừa xấu hổ vừa phẫn nộ, nhưng trong miệng chỉ có thể phát ra vài âm thanh vụn vặt.

Cuối cùng, đến cả chỗ dưới đuôi cũng bị liếm tới.

Cơn phẫn nộ khiến toàn thân nóng bừng như lửa thiêu, nhưng lại chẳng thể làm gì.

...

"Bảo bối đỏ cả người rồi... nhưng chỗ này vẫn hồng."

"Sao ngay cả mồ hôi cũng ngon như vậy? Cục cưng."

"Khó chịu sao? Để anh giúp em..."

Trong bóng tối, người đàn ông ăn đến miệng đầy nước, ánh mắt tham lam không biết thỏa mãn, con ngươi đen kịt hơi đảo ngược, mất đi năng lực suy nghĩ.

Hắn như đã biến thành súc vật không còn nhân tính, không ngừng đòi hỏi, hoàn toàn phớt lờ giọng nói trong tai nghe.

Vài phút sau, cửa phòng vang lên tiếng đập mạnh.

Càng lúc càng dồn dập.

Sau năm lần mà người trong phòng vẫn làm thinh, người ngoài cửa dùng chìa khóa mở cửa, mạnh bạo đẩy cái ghế nằm chặn ngang cửa ra.

Ghế đổ xuống phát ra tiếng động lớn.

Người đàn ông bước vào, hơi thở quanh thân hắn lạnh lẽo, nhưng vẫn không hề ảnh hưởng đến người đang quỳ gối khom lưng nhấm nháp kia, cũng không đánh thức được thiếu niên vẫn đang mê man bên dưới.

"Hạ Xác."

Hạ Tranh vừa tới gần, sau khi nhìn rõ cảnh tượng trước mắt, đôi mắt lạnh lùng sau gọng kính xẹt qua tia sát ý, ngay cả khí lạnh quanh thân cũng ngưng trệ trong giây lát.

Hắn nhìn thiếu niên đang mê man không tỉnh, áo choàng tắm mở phanh, cả cơ thể trên dưới phủ một tầng diễm sắc, mày hơi nhíu lại, mí mắt run run nhưng không thể tỉnh dậy, miệng hé mở chảy nước miếng, không rõ là không khép lại được hay là bị hôn thành ra như thế.

Những nơi bị nhấm nháp qua lại càng thảm hại.

Hắn đi đến trước giường, Hạ Xác vẫn đang bóp lấy đùi Chung Niên, vùi mặt vào giữa hai chân cậu, miệng không ngừng phát ra âm thanh liếm mút.

Hạ Tranh nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, vươn tay túm lấy cổ áo em trai mình, mạnh bạo kéo ra sau.

Hạ Xác ngã xuống giường, rốt cuộc mới tỉnh táo lại đôi chút.

Hắn chậm rãi đứng dậy, liếm liếm khoé môi còn dính nước, cười nham hiểm: "Anh cũng muốn à?"

Ánh mắt Hạ Tranh tàn bạo: "Chiều nay mày đã cam đoan với tao đủ điều, tao mới đồng ý để mày phụ trách đưa người đi, vậy mà mày lại nổi điên ở đây?"

Hạ Xác tỏ vẻ vô tội: "Em cũng không muốn, chỉ là vừa vào phòng đã không nhịn được..."

Vừa nói, ánh mắt Hạ Xác lại không kìm được mà dán lên thân thể thiếu niên trên giường, miệng bắt đầu tiết nước bọt, liếm răng nanh: "Anh không biết, cậu ấy ngon đến mức nào đâu."

Hạ Tranh dường như không bị lay động, trên mặt vẫn phủ một tầng sương lạnh: "Bây giờ không phải lúc mày làm loạn, cút về đi."

Hạ Xác không nói lời nào, rõ ràng không muốn đi.

"Còn không đi tao gọi Thời Tử Dịch đến nhốt mày vào phòng biệt giam."

Hạ Tranh đương nhiên biết cách trị thằng em mình.

Quả nhiên, Hạ Xác vừa nghe xong dù không cam lòng cũng đành lết ra ngoài.

Trong phòng yên tĩnh trở lại.

Ánh mắt Hạ Tranh rơi xuống người thiếu niên trên giường.

Hắn đến gần, nhẹ nhàng kéo chăn đắp lại cho cậu, sau đó đi vào phòng tắm.

Hai ba phút sau, hắn quay lại với một chiếc khăn ấm, nhìn thiếu niên trên giường đã không còn cau mày, gương mặt ngủ yên ổn trở lại.

Động tác của Hạ Tranh rất nhẹ, cẩn thận nâng khuôn mặt Chung Niên lên.

Hai má thiếu niên mềm đến khó tin, tay hắn vừa chạm vào giống như đang nâng một miếng pudding sữa, còn có hơi thở ngọt ngào nhè nhẹ toả ra.

Hạ Tranh vô thức cúi đầu đuổi theo hương vị ấy, đến gần hơn, khi sắp chạm vào... chỉ còn cách một centimet thì cả người hắn đột nhiên thanh tỉnh, vội vã quay mặt đi, nhanh chóng dùng khăn lau sạch cho cậu.

Từ trên xuống dưới, lau sạch mặt rồi đến cổ, xương quai xanh, vai...

Hạ Xác gần như đã liếm khắp người cậu, chỗ nào cũng dính đầy nước miếng.

Hạ Tranh quá hiểu rõ đức hạnh của em trai mình, dù có những chỗ nhìn không ra dấu vết, hắn vẫn cẩn thận lau sạch.

Khi lau xuống dưới xương quai xanh, động tác của hắn hơi dừng lại, cuối cùng không xốc chăn lên mà chỉ luồn khăn lông vào trong.

Làm vậy khiến tầm nhìn bị hạn chế, động tác cũng bất tiện hơn, tay hắn không tránh khỏi chạm phải một vài nơi.

Giữa chừng, hắn cảm giác ngón tay mình chạm phải chỗ nào đó, nhỏ nhỏ, mềm mại, đàn hồi giống như hạt quả.

Cùng lúc đó, thiếu niên đang mê man vô thức kêu khẽ một tiếng.

Hình ảnh lúc mới vào phòng lập tức hiện lên trong đầu Hạ Tranh, quai hàm hắn căng cứng.

Sau đó, động tác của Hạ Tranh càng thêm cẩn trọng, vài phút sau hắn lại đi giặt khăn.

Khăn được làm ấm rồi luồn vào trong chăn, tiếp tục lau chùi qua lại cơ thể thiếu niên, cũng lây dính chút nhiệt độ và mùi cơ thể của cậu.

Hạ Tranh cố gắng kiềm chế để bản thân không vùi mặt vào đó.

Lau xong, khăn lại lần nữa được đưa vào trong chăn, lần này là khu vực bị Hạ Xác liếm ngấu nghiến nhất, Hạ Tranh chú trọng rửa sạch chỗ này.

Thiếu niên lại nhăn mày vì khó chịu, hàng mi cùng hô hấp run rẩy dữ dội, như thể sắp tỉnh lại, nhưng cuối cùng vẫn ngủ mê man, để mặc người khác sắp đặt.

Đến khi lau xong, cả người Hạ Tranh đã đẫm mồ hôi, gân xanh trên cổ hắn nổi rõ, đập theo từng nhịp tim dồn dập.

Cuối cùng, hắn tìm một bộ quần áo từ trong tủ, nhắm mắt lại thay đồ cho thiếu niên.

Lau người, thay quần áo, ước chừng tốn mất một giờ đồng hồ.

Hạ Tranh quấn chặt Chung Niên trong chăn, lúc ôm lên thì phát hiện con dao găm và đồng hồ bên gối, động tác dừng lại.

Hắn nhặt lên, nhét vào người Chung Niên, sau đó mới bế cậu ra khỏi phòng.

Dưới lầu, một chiếc xe đã đợi sẵn từ lâu.

Người đàn ông mặc đồng phục quản gia tựa vào cửa xe, thấy Hạ Tranh xuống thì nhướng cằm ra hiệu cho người đàn ông mặc đồ đen đang đứng hút thuốc: "Tới rồi."

Người mặc đồ đen dập tắt điếu thuốc, mở cửa sau xe.

Gã trêu chọc Hạ Tranh: "Những người khác đều đã đưa tới điểm tập kết từ lâu, sao giờ anh mới xuống? Ở trên lầu làm chuyện xấu hả?"

"Có chút chuyện ngoài ý muốn." Hạ Tranh đáp qua loa, mắt không chớp, nhẹ nhàng đặt thiếu niên vào ghế sau rộng rãi, đảm bảo cậu không bị va chạm gì, cảm giác được ánh mắt sáng quắc từ phía sau, hắn kéo chăn lên che khuất mặt thiếu niên.

"Chà." Người đàn ông nhìn nhìn, lại liếc xuống phần hạ thân đang nhô cao của Hạ Tranh, cười trào phúng: "Tôi biết ngay mà. Anh cũng chẳng trong sạch gì, dạy dỗ em trai thì ra vẻ quân tử lắm, giờ thì sao? Nhịn không nổi nữa rồi chứ gì?"

Hạ Tranh đứng thẳng dậy, không mấy bận tâm: "Chọn một chỗ an toàn rồi thả người xuống."

"Không cần anh nhắc, tôi cũng không phải kẻ không biết thương hoa tiếc ngọc."

Người đàn ông lại liếc vào xe lần nữa, thấp giọng lẩm bẩm: "Tôi cũng không nỡ."

Giọng Hạ Tranh trầm xuống: "Làm đúng quy trình, đừng giở trò."

Người đàn ông cười khẩy: "Đừng có nói tôi, chính anh là quản lý số một cũng đã sớm thất trách rồi, phá lệ đưa người này vào thử thách cuối, lại còn lo cái này lo cái kia, dung túng để Thời Tử Dịch giúp cậu ta gian lận, có phải ngày mai anh còn định giúp cậu ta đoạt hạng nhất không? Nếu tôi tố cáo anh, vị trí số một của anh cũng chẳng giữ nổi đâu."

Hạ Tranh dửng dưng: "Tùy cậu, nhưng phải đợi sau khi kết thúc trò chơi ngày mai."

Người kia thoáng biến sắc, nhìn Hạ Tranh một lúc lâu: "Tôi thấy anh cũng điên không kém gì Hạ Xác. Hai người quả là anh em ruột."

Hạ Tranh lạnh nhạt: "Đi đi."

Người đàn ông hừ một tiếng, xoay người lên xe.

Hạ Tranh đứng nguyên tại chỗ nhìn chiếc xe chầm chậm lăn bánh, tận đến khi nó biến mất trong màn đêm.

......
[Tác giả có lời]
Xin lỗi chương này hơi ngắn (đưa tay chịu phạt)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co