Truyen3h.Co

[ĐM- TRANS] [VHL] Thỏ Thỏ Yếu Đuối Là Vạn Nhân Mê

Chương 179: Tân nương của Sơn Thần

Funfun9x


Chung Niên ngẩn ra, trong phút chốc không kịp phản ứng.

Mãi đến khi thấy bàn tay của Đoạn Hạc kéo cạp quần xuống, để lộ cảnh sắc giữa hai chân, cậu mới bừng tỉnh, nhanh chóng ngăn lại: “Không, không cần!”

Đoạn Hạc dừng động tác: “Không phải cậu sợ à?”

Bản thân thể hiện rõ thế sao...?

Chung Niên ngượng ngùng gãi tai, nhưng cậu cũng chẳng cần cố tỏ ra mạnh mẽ trước mặt Đoạn Hạc, liền trung thực nói: “Cũng có hơi sợ…”

Cậu cụp mắt, hàng mi đã phủ một lớp hơi nước mỏng do nước suối bốc lên, khẽ run run khiến lòng người ngứa ngáy.

Ánh mắt Đoạn Hạc dừng trên hàng mi ấy, câu tiếp theo Chung Niên nói gì hắn cũng chẳng nghe rõ, chậm vài giây mới phản ứng lại: “Cái gì?”

Chung Niên ngước hàng mi dài mờ sương lên, trong mắt mang theo chút ỷ lại mà chính cậu cũng không nhận ra: “Anh chỉ cần đứng trên bờ nhìn tôi là được rồi, nếu có chuyện gì bất trắc thì cứu tôi ngay nhé.”

“Ừ.” Đoạn Hạc gật đầu.

Ở trong lòng Chung Niên, Đoạn Hạc là người rất đáng tin cậy.

 Có hắn ở đây, cảm giác bất an trong lòng cậu giảm đi rất nhiều, nhìn mặt nước phẳng lặng cũng chẳng thấy sợ nữa.

Cậu bắt đầu cởi cúc áo, cởi xong thì đưa cho Đoạn Hạc. Cơ thể trắng trẻo phơi bày trước mặt người khác, trên người chỉ còn độc một chiếc quần lót bằng vải thô mỏng nhẹ.

Cậu không dám bước thẳng xuống nước, cẩn thận thò một chân ra, đầu ngón chân thử chạm vào mặt nước.

Đầu ngón chân tròn trịa như ngọc, chạm nhẹ xuống khiến mặt nước gợn lên những vòng sóng nhỏ.

Chưa rõ là nóng hay lạnh, ngón chân vừa chạm nước đã vội rụt lại.

Nhìn cậu lúc này chẳng khác nào loài thú ăn cỏ phát hiện ra nguồn nước, nhưng lại sợ trong nước có mãnh thú, chỉ dám đánh hơi một cách cẩn trọng.

Chung Niên định thò chân thử lại thì cảm giác phần eo sau lưng bị ai đó ôm lấy.

Là Đoạn Hạc đỡ cậu, sợ cậu trượt ngã.

Thật ra Chung Niên giữ thăng bằng rất tốt, nhưng cậu cũng không từ chối tấm lòng của Đoạn Hạc, thuận thế nắm lấy tay hắn, thò một chân xuống nước xem xét kỹ hơn.

Đoạn Hạc hỏi: “Nóng sao?”

Chung Niên rút chân lên: “Cũng được.”

Cậu cúi xuống nhìn bàn chân đã ướt của chính mình, lại cẩn thận ngửi thử mùi nước suối.

Dường như không có gì lạ cả.

Chỉ là nước suối bình thường thôi, mùi cũng mang vị ngọt dịu vốn có của suối núi.

Sau khi xác nhận kỹ lưỡng mà vẫn không phát hiện điều gì đáng ngờ, Chung Niên dứt khoát liều một phen, nhờ Đoạn Hạc đỡ từ từ trượt xuống nước.

Vì quá căng thẳng, cậu vẫn ôm chặt lấy tay Đoạn Hạc không buông, nhắm mắt lại cảm nhận cơ thể dần chìm vào làn nước ấm áp, được bao bọc bởi dòng nước dịu dàng.

Đoạn Hạc quỳ một chân trên bờ, cúi người, tay trái chống đất, tay phải bị Chung Niên ôm lấy.

Gần như cả cánh tay bị thiếu niên ấm áp mềm mại như ngọc dán sát đè lên, những chỗ cố tình không nhìn tới, lúc này lại được phơi bày rõ nét bằng một cách hoàn toàn khác khiến người đàn ông cảm nhận rõ ràng hình dáng và sự mềm mại ấy.

Bộ dạng hiện giờ của thiếu niên cực kỳ quyến rũ.

Mái tóc dài ánh bạc như tảo biển bồng bềnh trong nước, vài lọn bám lên mặt lên vai cổ, ướt sũng uốn thành từng đường cong mềm mại.

Khuôn mặt đẹp đến yêu mị như yêu tinh dưới nước, hàng mi dài nhắm nghiền, đôi môi khẽ run, cả cơ thể như đang dựa hoàn toàn vào chủ nhân của cánh tay đang ôm trong lòng.

Đoạn Hạc cảm nhận được nhịp tim đang đập nhanh của thiếu niên, nhưng vẫn chẳng là gì so với tiếng tim đập dồn dập trong lồng ngực hắn.

Nhanh đến mức cả người hắn đau nhói.

Một giây, hai giây, ba giây...

Mười giây trôi qua.

Không có chuyện gì xảy ra.

Chung Niên mở mắt ra, thở phào nhẹ nhõm rồi từ từ buông lỏng cánh tay đang siết lấy Đoạn Hạc.

Cậu lấy hết can đảm duỗi hai chân co lại ra, chạm xuống đáy suối.

Bên dưới, sát mép bờ có một bậc đá cao vừa tầm, rõ ràng là đã được thiết kế từ trước để tiện lên xuống, cũng có thể ngồi nghỉ tại đó.

Cậu từ từ tìm được tư thế vững vàng, buông tay Đoạn Hạc ra, tựa người vào mấy tảng đá cuội ven bờ rồi quay đầu cười với hắn: “Tôi không sao rồi.”

“Ừ.” Đoạn Hạc đáp một tiếng, lúc này mới thu tay về.

Sau khi chắc chắn nước suối không có gì nguy hiểm, Chung Niên liền nhanh chóng thích nghi, càng lúc càng thư giãn hơn, còn ngồi bên bờ nghịch nước.

Đoạn Hạc lấy một cục xà phòng từ trong hộp gỗ ra, quay lại bờ suối gọi một tiếng: “Tiểu Niên.”

Chung Niên thấy hắn có ý muốn giúp mình tắm, liền lắc đầu: “Để tôi tự làm là được rồi.”

Dòng suối này là nước chảy, liên tục có nước mới tràn ra rồi chảy xuống núi, nên không cần lo lắng chuyện làm bẩn nước.

Chung Niên được Đoạn Hạc kéo ngồi lên mép bờ, bắt đầu tự xoa xà phòng lên người.

Cục xà phòng này là do dân làng tự làm, có mùi hoa hồng thoang thoảng. Trước kia bà Lý cũng từng làm loại này, nhưng mấy cục xà phòng dân làng chuẩn bị cho cậu thì đẹp mắt hơn hẳn, còn được tạc thành hình hoa hồng tinh xảo.

Chung Niên nghịch đống bong bóng xà phòng một lúc, chơi chán rồi mới bắt đầu xoa lên người.

Vừa xoa được một bên cánh tay thì chợt nhận ra có ánh mắt đang theo dõi mình.

Tầm mắt hai người chạm nhau, Đoạn Hạc không né tránh, cứ điềm tĩnh nhìn lại, thần sắc không chút dao động.

“…”

Vành tai Chung Niên dần đỏ lên vì ngượng ngùng.

Tuy đối phương tỏ ra bình thường, lại chẳng biết kiêng dè nhưng lại không khiến cậu thấy khó chịu, Chung Niên vốn cũng không thấy có gì quá đáng, nhưng cứ bị nhìn chằm chằm thế này thì mất tự nhiên lắm.

Huống chi trên người cậu vẫn còn vài dấu vết mờ nhạt để lại từ lúc ở trong hang đá...

Cậu theo bản năng rụt vai lại, khép chặt tay và chân để che chắn phần nào, nhỏ giọng đề nghị: “Anh Hạc, hay là anh ngồi sang bên kia đi? Đứng mãi cũng mỏi.”

Đoạn Hạc lắc đầu, xoay người đi lấy đồ trong rương, không tiếp tục nhìn sang nữa.

Chung Niên thầm thở phào nhẹ nhõm, nhanh tay xoa xà phòng khắp người, tạo một lớp bong bóng dày đặc rồi mới ngoái đầu nhìn lại, thấy Đoạn Hạc đang nghiên cứu mấy chai tinh dầu và sữa dưỡng thể, cậu an tâm hơn, bắt đầu gội đầu.

Mái tóc dài khiến việc gội đầu trở nên phiền phức, cậu gội đến mức mệt lả, sau cùng dội nước sạch lại rồi tiếp tục ngâm mình, nhìn dòng nước suối trong vắt chảy ra từ miệng suối nhỏ, cuốn sạch mấy mảng bọt còn sót lại.

Không thể phủ nhận, thứ được gọi là nước thánh này đúng là khiến người rất dễ chịu.

Tuy chưa cảm nhận được công dụng thần kỳ như lời trưởng làng nói, nhưng giống như suối nước nóng, ấm áp dễ chịu đến mức cả xương cốt cũng mềm ra, lỗ chân lông như mở hết, cậu bắt đầu buồn ngủ.

Chung Niên bất giác đổi tư thế, quay người nằm úp trên tảng đá lớn ven hồ, áp mặt lên bề mặt mát lạnh để hạ nhiệt gò má như đang muốn bốc cháy, khẽ thở ra một hơi thoải mái.

Cậu nhắm mắt lại, gần như sắp thiếp đi.

Nhưng chẳng hiểu sao, cậu không thể ngủ yên được. Càng ngâm nước lâu, cơ thể càng thấy khó chịu.

Nóng nực, ngột ngạt, đầu óc choáng váng… một cảm giác không thể diễn tả.

Cậu cho rằng chính mình đã ngâm quá lâu, dụi mắt rồi gọi Đoạn Hạc, bảo hắn kéo mình lên.

Tiếc là chân tay chẳng còn chút sức lực nào, cuối cùng vẫn là được Đoạn Hạc bế lên khỏi nước.

Nước suối theo đường cong cơ thể chảy xuống, làn da mượt mà khiến tay Đoạn Hạc cứ trượt theo từng cử động.

Hắn nhanh chóng dùng khăn tắm quấn lấy cậu, bế cậu về ngồi trên chiếc ghế mây ven bờ như đang ôm một đứa trẻ, nhẹ nhàng lau người cho cậu.

Cả người Chung Niên mềm nhũn, tựa vào vai Đoạn Hạc, mày nhíu chặt, lúc này cũng chẳng còn tâm trí mà ngượng ngùng nữa.

Đoạn Hạc cởi khăn tắm đã ướt đẫm cùng chiếc quần lót ra, quấn lại cho cậu bằng một chiếc khăn khô khác., sau đó cầm lấy ly nước mật hoa hồng trên bàn, đưa lên môi cậu.

“Tiểu Niên.”

Chung Niên khát khô cả cổ, ngửi thấy mùi ngọt liền vô thức há miệng uống mấy ngụm.

Đoạn Hạc cho cậu uống hai ly, lại tiếp tục giúp cậu lau khô tóc, bôi sữa dưỡng thể, thay quần áo.

Trong suốt quá trình, Chung Niên vẫn trong trạng thái lơ mơ, được Đoạn Hạc bế ra khỏi rừng trúc, quay về phòng chính, đặt lên chiếc giường gỗ cẩm lai vàng rộng lớn mềm mại.

Cậu ôm chăn, vô tình nắm được ngón tay Đoạn Hạc, tỉnh táo hơn một chút, giọng dinh dính khẽ nói: “Cảm ơn anh Hạc…”

“Ừ.” Đoạn Hạc đáp lại.

“Ngủ ngon…” Chung Niên nhanh chóng nặng nề chìm vào giấc ngủ, vẫn nắm lấy ngón tay Đoạn Hạc, mà Đoạn Hạc cũng không rút tay ra.

Đợi mãi đến khi đêm khuya tĩnh lặng, ánh nến sắp cạn.

Đoạn Hạc mới nhẹ nhàng đặt tay cậu vào trong chăn, rời khỏi phòng.

…..

Chung Niên mơ rất nhiều giấc mơ lộn xộn, sau đó bị cảm giác căng tức dưới bụng đánh thức.

Cảm giác sắp không nhịn nổi nữa khiến cậu theo tiềm thức muốn tìm nơi giải quyết.

Mơ mơ màng màng vén chăn, vừa bước xuống giường thì hai chân lập tức bủn rủn, quỳ sụp xuống sàn.

Bụng dưới bị đè ép, cậu nhịn không được khẽ kêu một tiếng.

Lại thử đứng dậy, nhưng chân không chịu nghe sai khiến, mềm nhũn ngồi thụp xuống, đầu óc choáng váng, hai mắt hoa lên.

Lạ thật… sao vẫn khó chịu như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co