[ĐM- TRANS] [VHL] Thỏ Thỏ Yếu Đuối Là Vạn Nhân Mê
Chương 178: Tân nương của Sơn Thần
Đôi mắt Chung Niên vốn dĩ đã giống mắt thỏ , cong cong tròn tròn, không chút tính công kích, khi cau có lườm người hoặc tỏ ra lạnh lùng sẽ vô tình mang theo chút quyến rũ hiếm thấy, mà lúc trợn to mắt vì bất ngờ thì vẻ đáng yêu này lại càng nổi bật hơn.
Khoé miệng thi thoảng hơi hé ra, trông có phần ngốc nghếch.
Thanh niên ngồi quỳ dưới đất cong môi: “Nhìn thấy tôi có phải rất bất ngờ không?”
Dứt lời lại ra vẻ nghiêm trang gọi một tiếng: “Chung Niên đại nhân.”
Chung Niên hoàn hồn, mím môi: “Bàn Tầm Xuyên, đứng dậy đi.”
“Vâng.” Bàn Tầm Xuyên vỗ vỗ bụi trên quần, đứng dậy.
Anh ta vốn cao lớn, vừa đứng thẳng dậy đã cao hơn Chung Niên đang ngồi khá nhiều, sức sống căng tràn cùng khí thế nóng bỏng của tuổi trẻ lan ra lần nữa, ánh mắt nhìn tới vẫn mãnh liệt và sáng rực như trước.
“Sao anh lại muốn tới đây?” Chung Niên hỏi.
Câu hỏi này cậu đã định hỏi từ lúc nhìn thấy danh sách người hầu thân cận.
Bàn Tầm Xuyên thích cậu, điều này Chung Niên đã biết từ lâu.
Nhưng hiện tại thân phận của cậu là thê tử của Sơn Thần, mối quan hệ giữa bọn họ đã hoàn toàn thay đổi về bản chất.
Anh ta vậy mà có thể nhanh chóng chấp nhận thực tế này sao?
Bàn Tầm Xuyên hiểu ý cậu, bật ra nụ cười tự giễu.
Lúc nghe trưởng làng nói Chung Niên đã trở thành thê tử của Sơn Thần, với Bàn Tầm Xuyên mà nói, chẳng khác gì sét đánh giữa trời quang.
Đây là chuyện vui lớn của cả làng, đúng ra anh ta cũng nên vui cùng, thế nhưng... lại chẳng thể cười nổi.
Trước đó, anh ta đã háo hức đợi Chung Niên xuống núi, đợi cậu cho mình một câu trả lời.
Anh ta còn vui mừng đến nỗi cả đêm không ngủ được, cứ nhắm mắt lại là nghĩ đến cảnh hôn lễ náo nhiệt nhất từ trước đến nay trong làng, cưới tiểu Niên về làm vợ, cả đời đối tốt với cậu ấy, đem tất cả mọi thứ tốt đẹp cho cậu, từ cơm nước, giặt giũ đến làm đồng, tất cả anh ta đều tình nguyện lo hết...
Tiểu Niên chỉ cần ngồi hưởng phúc làm vợ anh ta, cậu xứng đáng có được những điều tốt nhất.
Nhưng rốt cuộc, vẫn là bản thân quá ngây thơ.
Chung Niên giờ đã được định làm người của Sơn Thần, thân phận tương lai sánh ngang Thần Linh, những điều cậu sắp có không còn là thứ mà một người phàm như anh ta có thể trao nữa.
Bọn họ không thể thành vợ chồng nữa rồi.
Khoảnh khắc đó, cả thế giới của Bàn Tầm Xuyên gần như sụp đổ.
Nhưng khi nghe trưởng làng nói đang chọn người hầu thân cận cho Chung Niên, anh ta lại không kiềm được mà động tâm.
Hơn nữa trưởng làng còn nói, nếu thể hiện tốt sẽ được đi theo làm “của hồi môn”, mãi mãi được ở bên Chung Niên.
Ánh mắt Bàn Tầm Xuyên chợt sáng lên.
Tự tôn cái gì, khí phách cái gì, anh ta mới không thèm, anh ta chỉ muốn Chung Niên.
Nếu không thể làm chồng Tiểu Niên thì làm người hầu thân cận của cậu vậy.
Làm người hầu thì... đôi khi thân mật một chút cũng đâu sao.
Sơn Thần sống mấy trăm năm rồi, hơn nữa nghe nói thần tiên vốn thanh tâm quả dục, chắc chắn không thỏa mãn được Tiểu Niên, Tiểu Niên nhận anh ta làm tình nhân cũng chẳng phải chuyện gì to tát.
Sơn Thần vốn nhân từ độ lượng, chắc chắn sẽ chấp thuận.
Hoặc là bọn họ có thể giấu Sơn Thần, vụng trộm qua lại. Dù có bị phát hiện, Sơn Thần có muốn giáng tội, anh ta cũng sẽ gánh hết.
Tóm lại, anh ta sẽ không để Chung Niên chịu thiệt.
Khi đã nghĩ thông suốt, Bàn Tầm Xuyên liền không còn khổ sở nữa.
Tâm tính tuổi trẻ đôi khi chính là như vậy, dám làm, dám liều, thậm chí những niềm tin bám rễ sâu cũng có thể vì một người mà lung lay, chỉ cần xác định được mục tiêu sẽ không màng hậu quả, lao đầu đi không chút ngần ngại.
Chung Niên tất nhiên chẳng hề biết trong đầu Bàn Tầm Xuyên đang toan tính những chuyện hoang đường gì, cậu chỉ cảm thấy ớn lạnh vì bị anh ta nhìn chằm chằm.
“Sao không nói gì?” Cậu nhíu mày.
Bàn Tầm Xuyên đáp: “Không có gì, tôi muốn tới thì tới thôi. Trong làng ai cũng muốn tranh suất này, tôi cũng không ngoại lệ.”
Câu trả lời này không sai, nhưng tuyệt đối không giống Bàn Tầm Xuyên.
Chung Niên nhíu mày, khó hiểu nhìn anh ta.
“Trưởng làng sắp xếp tôi là người đầu tiên hầu hạ cậu vào ngày mai, tôi tranh thủ tới sớm làm quen với chỗ ở, tôi đi dọn dẹp trước đây.” Bàn Tầm Xuyên nhếch miệng cười với Chung Niên, sau đó xách đồ đi thẳng vào trong, tự mình thu xếp.
Trông anh ta có vẻ thích nghi với nơi này rất tốt.
Chung Niên ngơ ra một lúc, lại liếc sang Đoạn Hạc: “Anh biết anh ta đang nghĩ gì không?”
Đoạn Hạc lắc đầu: “Không quan trọng. Ăn cơm đi đã.”
“Ừm… được.”
Bữa trưa do thôn dân khác phụ trách, hương vị không tệ, nhưng Chung Niên vừa mới ăn mấy cái bánh bí đỏ do Đoạn Hạc mang lên lúc sáng, bụng còn chưa đói, ăn vài miếng là đặt đũa xuống, để Đoạn Hạc ăn tiếp, còn bản thân thì đi qua chỗ bà Lý xem xét tình hình.
“Bà, con tới rồi.”
Cậu bước vào trong phòng, tận mắt thấy bữa cơm của bà cũng được dọn lên rất chu đáo, lúc này mới an tâm.
“Thế nào ạ? Món ăn có hợp khẩu vị không?”
“Cũng tạm thôi.” Bà Lý miệng thì nói vậy, nhưng ăn nhiều hơn thường lệ gần nửa bát cơm, thần sắc cũng tốt hơn hẳn.
Chung Niên quan sát bà một lúc: “Hôm nay trông bà rất vui?”
Bà Lý hiếm hoi mỉm cười: “Chuyện của con đã có kết quả rồi, sao bà lại không vui chứ?”
“Có gì khác đâu ạ?” Chung Niên hỏi.
“Khác chứ.” Bà Lý xoa mặt cậu, ánh mắt từ ái: “Tiểu Niên nhà ta gả cho Sơn Thần là để sống những ngày tháng tốt đẹp, không phải đi hầu hạ người khác, cho nên bà rất vui.”
Chung Niên giật mình: “Bà…”
Cậu vốn tưởng rằng bà Lý chẳng qua không muốn chia xa, sợ cô đơn nên mới cố giữ cậu lại.
Thì ra, bà chỉ không muốn cậu làm kẻ thấp hèn dưới trướng Sơn Thần, dù người đó có là thần linh đi chăng nữa.
Bà Lý lại thủ thỉ: “Nếu cưới rồi mà Sơn Thần không tốt với con, con phải nghĩ cách nói cho bà biết, báo mộng hay nhắn tin gì cũng được, dù có phải liều cái mạng già này cũng phải lết vào tận hang tượng thần mắng một trận. Nếu hắn dám không xem trọng bà già này, ta đây đốt luôn tượng thần! Để xem hắn còn dám xem thường chúng ta không!”
Chung Niên vừa cảm động vừa buồn cười: “Bà ơi, mấy lời này không phải không nên nói sao?”
Bà Lý đập gậy xuống đất: “Bị nghe thấy thì sao, cùng lắm thì ông trời thu luôn cái mạng già này của bà đi!”
Chung Niên: “Vậy thì bà phải nghỉ ngơi để chân khỏe lại trước đã, đến lúc đó mới có sức mà đòi lại công bằng cho con chứ.”
Bà Lý: “Yên tâm đi, gần khỏi rồi.”
Thấy tinh thần bà khá hơn nhiều, Chung Niên cuối cùng cũng cảm thấy yên tâm.
….
Dường như trên đỉnh núi trời tối nhanh hơn bình thường.
Chung Niên quyết định tranh thủ trước lúc mặt trời lặn đi tắm một cái.
Nghĩ tới cái hồ nước thánh kỳ quái kia, cậu gọi Đoạn Hạc: “Anh có thể đi với tôi không?”
Đoạn Hạc gật đầu, quay vào phòng lấy giúp cậu quần áo thay, còn các vật dụng tắm rửa khác thì đã được chuẩn bị sẵn từ trước.
Hai người băng qua rừng trúc, lại một lần nữa quay về chỗ hồ nước thánh.
So với buổi chiều, nơi này giờ đã thay đổi hẳn. Tấm bình phong bằng gỗ nam được dựng lên, thêu cảnh hoa cỏ chim muông sống động như thật; trên ghế mây trải chăn lông dày, bàn thấp bên cạnh bày sẵn trà nóng và trái cây.
Cạnh đó là hai rương lớn, chứa đầy khăn tắm, áo choàng, xà phòng, tinh dầu…
Chung Niên chẳng hứng thú gì với những thứ đã được chuẩn bị kỹ lưỡng kia, cũng không có tâm trạng để tận hưởng, cậu ngồi xổm bên bờ suối, cẩn thận nghiêng người nhìn.
Mặt nước phản chiếu gương mặt cậu cùng ánh chiều tà, đẹp đẽ mơ màng như tranh vẽ.
“Cái này thật sự không có vấn đề gì chứ?” Chung Niên có hơi không dám xuống.
Đoạn Hạc đứng cạnh cậu suy nghĩ một chút, rồi hắn đột nhiên bắt đầu cởi đồ.
Chung Niên giật mình: “Anh… anh làm gì thế?!”
Đoạn Hạc đã cởi xong áo, tiện tay vắt lên tảng đá to, lộ ra phần thân trên tráng kiện, nói: “Tôi tắm cùng cậu.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co