10 (END)
Những ngày sau đó, việc tránh mặt Vergil trở nên khó khăn hơn nhiều.
Vergil đã bắt đầu để ý đến nhất cử nhất động của hắn nhiều hơn và ánh mắt của anh cũng bắt đầu dừng lại lâu hơn mỗi khi Dante bước vào phòng.
Lần đó, trong lúc Dante đang lau Rebellion thì ngẩng lên và phát hiện ra Vergil đang đứng ở cửa.
"Gì?"
"Cậu đang tránh tôi."
Dante thở dài.
"Lại nữa à?"
Vergil bước vào phòng.
"Đây không phải là giả thuyết nữa."
Dante nhét khăn lau vào bao kiếm.
"Anh rảnh thật đấy."
"Cậu thay đổi thói quen."
Dante khoanh tay.
"Người ta gọi đó là trưởng thành."
Vergil lắc đầu.
"Không."
"Cậu đang căng thẳng mỗi khi tôi ở gần."
"Tôi có thể nói gì đây? Phản ứng của phần quỷ chăng?"
Hắn đứng dậy, cẩn thận đặt kiếm lên kệ rồi cởi áo khoác vứt nhanh lên ghế, sau đó ngả người xuống giường. Hai tay gối ở sau đầu, nhắm mắt lại, hắn dường như đang rất tận hưởng việc nghỉ lưng mặc dù trời chỉ mới xế chiều
Vergil bước vào phòng, nhìn vào dáng vẻ thoải mái không chút bận tâm của người kia.
"Nhịp tim của cậu đang tăng."
Anh nói và Dante phớt lờ anh, nhưng Vergil không hề có ý định dừng lại hay từ bỏ.
"Nhịp thở của cậu nông hơn." Vergil nói tiếp, tựa như đang trần thuật một sự thật mà Dante không thể chối. "Đồng tử giãn."
Dante ngay lập tức mở mắt, ngẩng đầu lên nhìn vào anh, giọng điệu đầy khó chịu.
"...Anh nghiêm túc đấy à?"
Vergil không chớp mắt.
"Cậu đang phản ứng như khi đối diện kẻ thù mạnh."
Dante lại thả đầu mình trở lại với chiếc gối êm ái.
"Wow. Tôi có nên cảm thấy vinh dự không?"
Vergil nghiêng đầu.
"Nhưng cậu không chuẩn bị chiến đấu, và cậu cũng không sợ."
Phải mất một lúc sau Vergil mới có thể nói ra nghi vấn của mình.
"Vậy thì vì sao?"
Dante nghiêng người nhìn sang chỗ khác.
"Anh nghĩ nhiều quá rồi."
Dante không hiểu vì sao Vergil lại bỗng nhiên trở nên hứng thú bất thường với cái mớ cảm xúc hỗn độn không nên có này của Dante.
Cuối cùng Dante thở hắt ra.
"Được rồi."
Hắn vung chân ngồi dậy.
"Anh muốn câu trả lời à?"
Ánh mắt của Vergil đã trả lời câu hỏi đó cho anh.
Dante xoa sau gáy.
"Không có gì to tát cả đâu."
"Chỉ là... đầu tôi hơi rối."
Vergil gật đầu và chờ hắn nói tiếp.
Dante cười nhạt.
"Anh biết đấy."
Hắn nhún vai.
"Đôi khi người ta nhận ra mình có mấy cái suy nghĩ ngu ngốc ấy mà."
Vergil hỏi:
"Ví dụ?"
Dante im lặng vài giây.
Rồi hắn nói, mắt vẫn nhìn sang nơi khác:
"Ví dụ như việc tôi bắt đầu để ý quá nhiều đến anh."
Dante nói tiếp trước khi anh kịp phản ứng.
"Không phải kiểu anh em."
Một khoảng lặng rơi xuống căn phòng.
"Thấy chưa?"
Hắn giơ hai tay để bày tỏ ý của mình.
"Tôi đã nói là anh không muốn biết rồi còn gì."
Ấy thế mà những gì mà hắn nhận được từ Vergil chỉ là cái ánh nhìn có phần thương hại và dè dặt, tuy vậy lại không phải khó chịu hay sốc như hắn mong đợi.
Điều đó khiến dạ dày Dante thắt lại.
Hắn quay đi.
"Quên đi."
Dante nói nhanh.
"Chỉ là suy nghĩ vớ vẩn thôi."
Hắn đứng lên để bước về phía cửa.
"Cho tôi vài ngày-"
"Không."
Dante dừng lại và chậm rãi quay đầu.
"Không phải vớ vẩn."
Dante chớp mắt.
"Anh nói gì?"
Vergil vẫn giữ nguyên tư thế hai tay khoanh lại của mình, tuy vậy, hắn vẫn chú ý rằng anh đang hơi lo lắng khi cố nhìn thẳng vào hắn.
"Cậu không phải kiểu người nhầm lẫn cảm xúc."
Dante cười nhạt.
"Ồ, anh đánh giá tôi cao quá."
Vergil lắc đầu.
"Không."
Vergil nhắm mắt, ngừng lại một nhịp để tìm từ.
"Tôi biết là cậu yêu tôi."
Dante giật mình, theo bản năng muốn mở miệng phản bác.
"Tôi nhìn thấy sự say mê trong mắt của cậu ta khi cậu ta nhìn vào tôi."
Dante biết anh đang ám chỉ ai, quá khứ của hắn, một kẻ quá tuyệt vọng để có thể che giấu nổi tình cảm của mình khi đứng trước anh.
Hắn vuốt mặt, thực sự bất lực khi không còn chỗ để trốn mà cũng chẳng thể tiếp tục bịa chuyện để giấu Vergil được nữa.
"Nghe này, tôi..."
"Tôi hiểu rồi, tôi biết, cậu ta đã nói hết với tôi rồi."
Cái thằng ngu đó!!
Dante vô thức bật ra một câu chửi thề khi nghĩ đến cái gã là mình của quá khứ.
"Vergil, anh phải nghe tôi, chuyện này không như anh nghĩ..."
"Sao thế? Đừng nói với tôi là cậu không có cảm giác tương tự đấy nhé, Dante?"
Vergil hỏi lại hắn với một chất giọng nhấn nhá đầy tính thơ ca và nó làm Dante nhớ đến phiên bản con người của anh là V.
"Tôi hỏi lại lần nữa, và đây cũng là cơ hội cuối cùng mà tôi dành cho cậu, vậy nên hãy biết ơn mà nói cho hết một lần cho luôn đi, Dante."
Vergil vừa nói vừa bước nhanh về phía em trai mình, người đang kinh ngạc và theo phản xạ muốn bỏ chạy khi nhìn thấy cái dáng vẻ khủng bố đó đến từ Vergil.
"Cậu có yêu tôi hay là không?"
Anh túm lấy áo khoác của hắn, kéo hắn lại gần, hầu như là nghiến răng để hỏi hắn câu hỏi này.
Dante nhìn anh chằm chằm, ánh mắt lay động kịch liệt ngay khi chạm phải đôi mắt xanh băng giá của anh
Tim hắn đập mạnh hơn mức cần thiết.
"Vergil."
"Ừ."
Dante nuốt khan.
"...Anh bình tĩnh quá đấy."
Vergil suy nghĩ một giây.
"Có lẽ."
"Anh không thấy chuyện này... kỳ quặc à?"
Vergil trả lời ngay:
"Chúng ta luôn kỳ quặc."
Một tiếng cười bất lực thoát ra khỏi đôi môi mím chặt của Dante.
"Chết tiệt."
Hắn xoa mặt.
"Đây chính xác là phản ứng khiến mọi thứ tệ hơn."
Vergil nhíu mày.
"Tại sao?"
Dante hạ tay xuống rồi lại nhìn thẳng vào anh, nhưng lúc này đây ánh mắt của hắn đã dịu đi thành một thứ mà Vergil có thể diễn tả là...yêu thương.
"Bởi vì nếu anh nổi giận... hoặc thấy ghê tởm... thì tôi đã dễ xử lý hơn."
Dante thở ra khi Vergil buông tay khỏi chiếc áo khoác của mình.
"Phản ứng này thật sự không nằm trong dự đoán của tôi thật."
"Thế cậu muốn tôi phản ứng như nào?"
Dante há miệng nhưng cuối cùng chỉ là lắc đầu.
"Không biết."
Vergil nhìn hắn, rất lâu-lâu đến mức Dante bắt đầu thấy ngột ngạt.
"Cậu 'không biết' là câu trả lời rất thiếu trách nhiệm."
Dante nhún vai, cố tỏ ra nhẹ nhõm dù cổ họng vẫn khô khốc.
"Ờ thì xin lỗi nhé, tôi đâu có chuẩn bị sẵn kịch bản cho tình huống này."
Vergil khoanh tay lại.
"Cậu luôn hành động mà không suy nghĩ như vậy."
Dante thở hắt, rõ ràng là đang cảm thấy mình bị xúc phạm.
"Còn anh thì nghĩ nhiều đến mức chẳng bao giờ hành động."
"Ít nhất thì tôi cũng không để cho cảm xúc của mình chi phối lý trí."
"Ồ, đúng rồi," Dante nghiêng đầu, nở một nụ cười nửa miệng, "đó là lý do anh xử lý mọi thứ tuyệt vời như vậy. Nhìn xem, kết quả luôn rất... ổn định."
Hắn cố tình nhấn mạnh vào hai từ "ổn định" và ánh mắt của Vergil lạnh đi thấy rõ.
"Cậu đang mỉa mai tôi đấy à?"
"Không hề," Dante giơ tay lên giả bộ đầu hàng, "tôi đang khen anh mà. Kiểu như... 'Anh trai tôi giỏi đến mức đè nén cảm xúc đến khi nó nổ tung và kéo theo cả thế giới.'"
"Đủ rồi."
Giọng Vergil cắt ngang, hơi thở đã bắt đầu thô nặng hơn vì bực tức.
Dẫu vậy thì Dante vẫn không dừng lại.
"Hay là anh muốn tôi quay lại kiểu cũ?" hắn nhếch môi, "Đấm nhau vài hiệp rồi giả vờ như chưa từng có gì xảy ra nhỉ? Nghe hợp với phong cách của anh đấy."
Vergil bước lùi lại, ánh mắt đã hoàn toàn đóng băng.
"Cậu đang biến chuyện này thành trò đùa sao?"
Nụ cười trên môi hắn nhạt dần, nhưng không biến mất hoàn toàn.
"Ừ. Vì nếu không thì tôi sẽ phải thừa nhận là mình đang nghiêm túc."
Vergil nhìn hắn vài giây trước khi quay người đi để lấy thanh Yamato đang đặt ở trên kệ.
"Tôi sẽ để cậu ở đây."
Dante nhíu mày.
"Gì cơ?"
"Cậu cần thời gian để suy nghĩ," Vergil nói, giọng quay về trạng thái lạnh lùng quen thuộc, "và kiểm điểm lại cách mà cậu tiếp cận vấn đề."
Dante bật cười chua chát.
"Kiểm điểm luôn à? Nghe như tôi vừa phạm tội gì lớn lắm ấy."
Vergil không đáp. Anh bước về phía cửa.
"Vergil."
Không có phản hồi.
"Anh nghiêm túc đấy à?" Dante hỏi, giọng không còn đùa nữa, "Anh cứ thế mà đi à?"
Tay Vergil đã chạm vào tay nắm cửa.
"Ừ."
Chỉ một âm tiết dứt khoát đó thôi cũng đã đủ để cái gì đó trong Dante chùng xuống-rồi bật ngược lại.
"Chết tiệt..."
Hắn lẩm bẩm, gần như với chính mình.
Rồi hắn bước tới nhanh hơn cả suy nghĩ.
Bàn tay Dante siết lấy cổ tay Vergil, kéo mạnh anh lại. Lực kéo bất ngờ khiến Vergil khựng lại và ngay khoảnh khắc đó, Dante đã cúi xuống không chút do dự.
Nụ hôn chạm xuống môi Vergil, thô ráp và trực diện, mang theo tất cả những gì hắn đã cố giấu đi: bối rối, bực bội, khao khát, và cả một chút tuyệt vọng.
Vergil đứng yên. Không đẩy ra hắn nhưng cũng không đáp lại. Anh dường như đang dung túng để Dante làm hết những gì mà hắn muốn làm.
Dante tách ra trước, vẫn còn hụt hơi sau nụ hôn đột ngột vừa rồi, tay giữ lấy eo anh, lo rằng anh sẽ rời đi bất cứ lúc nào.
"...Giờ thì khỏi cần suy nghĩ nữa nhé."
Vergil chú ý đến sự thiếu hụt cảm giác an toàn của Dante đã lớn đến mức nào khi anh không ở cạnh hắn, anh thiếu hắn quá nhiều, nên anh muốn bù đắp cho hắn càng nhiều càng tốt.
"Vergil. Em yêu anh, và em sẽ luôn yêu anh. Đó là sự thật..."
Vergil mỉm cười, dùng ngón tay cái lau đi vệt nước còn đọng lại trên đôi môi của hắn.
"Anh biết."
Vergil đáp, bàn tay chuyển sang vuốt ve gò má của Dante.
Người kia thở dài một cách thỏa mãn rồi dựa vào cái chạm của anh, sự phụ thuộc này đến từ hắn đối với anh, cũng đồng thời thỏa mãn cả chính anh, thứ mà phải một đoạn thời gian sau, anh mới giật mình nhận ra.
"Anh sẽ không rời đi nữa chứ?"
Câu nói của Dante đánh thức anh khỏi cơn mê của dòng suy nghĩ.
"Không," Vergil đáp, bàn tay đã rời khỏi khuôn mặt của Dante.
Hành động này của anh làm cho Dante có được khoảng trống để ôm anh vào lòng.
"Nghe được đấy."
Vergil hơi nghiêng đầu, để khoảng cách giữa họ thu hẹp lại thêm một chút.
"Nhưng đừng nghĩ rằng em có thể tránh khỏi việc phải 'suy nghĩ'," anh nói tiếp, "chúng ta vẫn chưa xong đâu, Dante."
Dante mở mắt, nhếch môi.
"Ừ, em đoán vậy."
Bên ngoài, ánh chiều dần tắt và cánh cửa vẫn chưa được mở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co