Truyen3h.Co

[DMC] DV - TVD

9

Maya_Meimei25

Buổi sáng ở văn phòng bắt đầu bằng mùi cà phê đậm đặc và tiếng kim loại va vào nhau khe khẽ.

Vergil luôn dậy trước.

Dante biết điều đó dù chưa bao giờ thấy anh thức dậy.

Khi hắn bước ra khỏi phòng, áo khoác đỏ vắt hờ trên vai, tóc còn ướt nước, Vergil đã ngồi ở bàn, Yamato đặt ngang trước mặt như một phần tự nhiên của cơ thể. Anh lau lưỡi kiếm bằng khăn mềm, từng động tác chính xác, kiên nhẫn, gần như thiền định.

Ánh nắng sớm xuyên qua cửa kính mới thay, đổ lên mái tóc bạc của anh một quầng sáng lạnh.

Dante dừng lại ở khung cửa.

Ngày hôm qua bọn họ còn tranh luận với nhau về việc hắn hay bản thân hắn quan trọng hơn với Vergil, hiển nhiên kết thúc chẳng bao giờ tốt đẹp, Vergil thậm chí còn tránh mặt hắn cả ngày hôm đó.

Có vẻ như khoảng thời gian ở cạnh Dante ở khoảng không gian kia ít nhiều đã ảnh hưởng lên Vergil, khiến anh trở nên bao dung hơn với hắn.

"Nhìn đủ chưa?" Vergil lên tiếng mà không ngẩng đầu.

Dante bật cười, giọng vẫn nhẹ bẫng như mọi khi. "Thư giãn đi, tôi chỉ kiểm tra xem anh có bốc hơi lần nữa không thôi."

Vergil 'hmm' một tiếng đáp lại, kiểm tra một lượt độ bóng của Yamato rồi mới tra kiếm vào vỏ.

Âm thanh cạch nhỏ gọn, dứt khoát và Dante quay đi pha cà phê.

Hắn cố giữ nhịp sinh hoạt bình thường—đổ nước, bật bếp, mở radio, giả vờ lẩm nhẩm theo một bài rock cũ. Nhưng mỗi chuyển động đều mang theo một ý thức mơ hồ về người đứng phía sau lưng mình.

Sự hiện diện của Vergil luôn rõ ràng đến mức đau đớn.

Khi họ ăn sáng—nếu có thể gọi là vậy—Dante ngồi vắt chân lên bàn, cắn miếng pizza nguội từ tối qua, còn Vergil thì nhâm nhi một tách trà đen, ánh mắt lướt qua những tài liệu đặt trước mặt.

"Anh biết không," Dante đột nhiên lên tiếng, "người bình thường sẽ gọi đây là sống chung đấy."

"Tôi tưởng chúng ta đã thống nhất đó là ‘chia sẻ không gian sinh hoạt’."

“Cũng như nhau cả thôi.”

Vergil liếc hắn một cái còn Dante thì cười lớn hơn cần thiết.

Hắn luôn làm vậy.

Làm to mọi thứ lên.

Lấp đầy khoảng trống bằng tiếng động cùng với vẻ bề ngoài phóng khoáng của mình.

Bởi vì nếu im lặng kéo dài quá lâu, hắn sẽ nghe thấy thứ khác—

Nhịp tim mình.

Mỗi khi ánh mắt anh vô tình chạm vào hắn.

Mỗi khi Vergil bước ngang qua, tay áo khẽ lướt qua mu bàn tay hắn.

Mỗi khi anh đứng sát phía sau để quan sát một bản đồ hay một bản báo cáo nhiệm vụ.

Quá gần.

Nhưng không bao giờ đủ.
_______________

Những ngày không có việc, họ tập luyện.

Sân sau văn phòng không rộng, nhưng đủ để hai thanh kiếm vẽ nên những đường sáng chằng chịt trong không khí.

Rebellion va vào Yamato.

Âm thanh kim loại vang dội.

Dante lao tới, nhanh, dứt khoát.

Vergil đỡ gọn, xoay người, phản công bằng một đường cắt mảnh như sợi tóc.

Họ hiểu chuyển động của nhau đến mức không cần nhìn.

Hiểu cách đối phương thở.

Hiểu khoảnh khắc nào phải tăng tốc, lúc nào phải tránh né và nhường nhịn.

Khi mũi kiếm của Vergil dừng sát cổ hắn, Dante không lùi lại, thay vào đó, hắn nhìn thẳng vào mắt anh.

Mồ hôi trượt xuống thái dương, rơi vào trong cổ áo, hắn thấy hình chiếu của bản thân mình trong đôi mắt xanh bạc lạnh lẽo của người đối diện.

"Nếu là kẻ khác," Vergil nói, hơi hụt hơi vì trận chiến vừa qua, "thì cậu đã chết rồi."

Dante nở một nụ cười trêu chọc.

"Nhưng anh không phải kẻ khác."

Vergil hạ kiếm. Hắn không chắc liệu Vergil có hiểu được ý tứ bên trong câu nói của mình không, hay qua ánh nhìn chất chứa muôn vàn cảm tình không thể giải bày mà hắn luôn muốn che giấu mà lại không ngừng khát cầu?

Hắn biết Vergil tin hắn.

Tôn trọng hắn.

Yêu hắn.

Nhưng là yêu như một nửa linh hồn.

Như máu mủ.

Như là người duy nhất có thể sánh vai.

Không phải như cách tim hắn đang run lên mỗi khi anh ở quá gần.

Vergil quay người đi trước khi cánh tay của Dante kịp vươn ra để giữ anh lại.
________

Buổi tối, họ ngồi ở hai đầu sofa.

Dante giả vờ xem TV còn Vergil thì đọc sách.

Thỉnh thoảng Dante liếc qua. Ánh đèn vàng hắt xuống góc nghiêng trên gương mặt của anh, làm mềm đi những đường nét vốn dĩ sắc lạnh.

Có những lúc, khi Vergil vô thức chau mày vì một dòng chữ khó hiểu, Dante chỉ muốn đưa tay ra để vuốt thẳng nếp nhăn đó hoặc nói một điều gì đó nhẹ hơn tất cả những trận chiến mà họ từng trải qua.

Nhưng hắn không làm.

Hắn chưa bao giờ làm.

Bởi vì hắn biết rõ ánh mắt của Vergil khi nhìn mình.

Đó là ánh mắt của sự gắn kết.

Của thừa nhận.

Của lựa chọn ở lại.

Không phải ánh mắt của khao khát.

Không phải ánh mắt đang cháy âm ỉ như trong lồng ngực hắn.

Dante tựa đầu ra sau sofa.

Trần nhà mờ đi trước mắt.

Hắn đã mất anh một lần.

Đã học cách đứng dậy từ đống tro tàn đó.

Giờ anh ở đây.

Và điều duy nhất hắn không thể làm là phá vỡ sự cân bằng mong manh này chỉ vì trái tim mình.
________

Sáng hôm sau, Dante dậy sớm hơn bình thường. Tắm chăn mỏng trên người hắn có vẻ là do Vergil đắp lên khi hắn thiếp đi.

Dante chống người ngồi dậy, căn phòng khách của văn phòng còn tối, rèm cửa kéo hờ. Hắn ngồi trên sofa, khuỷu tay chống lên đầu gối, hai tay đan vào nhau trước miệng.

Hắn đã ngồi như vậy… không rõ bao lâu.

Tiếng đồng hồ treo tường tích tắc đều đặn.

Bình thường Dante sẽ bật TV cho có tiếng động, hoặc ngủ gật với một lon bia trong tay.

Nhưng hôm nay hắn không làm gì cả.

Đầu hắn cứ quanh quẩn mãi một câu hỏi ngu xuẩn.

Vì sao mình lại nói những thứ đó?

Một tiếng cười khẽ bật ra khỏi cổ họng hắn.

Khàn và tự giễu.

Thật ngu xuẩn.

Hắn không nên quan tâm.

Không nên để ý đến việc Vergil nói chuyện với phiên bản quá khứ của hắn ra sao.

Không nên để tâm đến ánh mắt đó, giọng nói đó, sự kiên nhẫn mà anh hiếm khi dành cho bất kỳ ai.

Đó là chuyện của Vergil.

Không phải của hắn.

Dante thở ra một hơi dài rồi đứng dậy.

"Được rồi." hắn lẩm bẩm. "Chỉ cần… tránh mặt một thời gian là được."

Một kế hoạch rất đơn giản.

Và Dante cực kỳ giỏi trong việc không ở nhà.

Ba ngày đầu tiên trôi qua khá dễ dàng.

Dante nhận mọi hợp đồng săn quỷ có thể tìm được.

Những con quỷ nhỏ trong thành phố bỗng nhiên xui xẻo một cách bất thường bởi vì Dante tự dưng không đâu lại săn đuổi chúng nhanh hơn, mạnh hơn, và hung hăng hơn bình thường.

Chiến đấu giúp hắn không phải suy nghĩ. Khi adrenaline dâng lên trong máu, khi thanh kiếm chém xuyên qua cơ thể lũ quỷ, khi mùi máu và thuốc súng lẫn vào nhau—

Đầu hắn trống rỗng.

Tiêu hao năng lượng được thì càng tốt, trở về nhà rồi hắn chỉ cần lăn ra ngủ là xong.

Đó là lí do mà hắn luôn trở về văn phòng rất muộn.

Đôi khi sau nửa đêm.

Đôi khi gần sáng.

Vergil thường đã ở trong phòng hoặc đang thiền trong phòng khách.

Dante gật đầu chào qua loa khi nhận thấy sự hiện diện của anh, ném áo khoác lên ghế rồi biến mất vào phòng mình.

Không nói chuyện.

Không cãi nhau.

Không nhìn nhau quá lâu.

Thật hoàn hảo.

Cho đến ngày thứ tư.

Chiều muộn.

Ánh nắng cam nhạt trượt qua khung cửa sổ, cắt ngang căn phòng khách thành những mảng sáng tối lặng lẽ.

Vergil đang ngồi trên ghế cùng với một cuốn sách mở trên tay.

Dante bước vào cửa và ngay lập tức dừng lại.

Chết tiệt.

Vergil ngẩng mắt lên và ánh mắt xanh lạnh lẽo của anh chạm vào hắn.

Một giây.

Hai giây.

Dante quay người.

Hắn định đi thẳng lên cầu thang như chưa từng bước vào đây.

"Khoan đã."

Giọng nói của Vergil vang lên sau lưng hắn, thật hiếm khi anh chịu mở miệng trước.

Nếu là Dante của ngày xưa, hẳn là đã vui đến mở cờ trong bụng vì sự quan tâm bất ngờ đến từ người anh trai vô cảm kia của mình rồi.

"Có chuyện gì?" hắn hỏi, giọng bình thản đến mức gần như giả tạo.

Sau lưng hắn, Vergil khép cuốn sách lại và cẩn thận đặt nó xuống bàn.
"Cậu đang tránh tôi."

Dante khịt mũi.

"Sao anh lại nghĩ thế?"

"Ba ngày." Vergil nói.

"Cái gì?"

"Ba ngày cậu không ở nhà trước nửa đêm."

Dante quay lại, nhướng mày.

"Và?"

"Ba ngày cậu nhận mọi hợp đồng săn quỷ trong bán kính năm mươi dặm."

"Ồ." Dante cười nhạt. "Vậy là anh theo dõi tôi à?"

Vergil không phản ứng với lời châm chọc đó.

Anh đứng dậy và tiếp tục nói như đang liệt kê bằng chứng.

"Ba ngày," anh nói, "cậu không nhìn thẳng vào tôi quá ba giây."

Nụ cười của Dante đông cứng lại trên khuôn mặt khi Vergil bước về phía hắn.

"Nên tôi sẽ nói lại lần nữa."

Anh dừng cách Dante vài bước.

"Cậu đang tránh tôi."

Dante khoanh tay.

"Không."

Vergil nghiêng đầu một chút, một cử chỉ nhỏ, gần như tò mò.

"Cậu biết là mình nói dối rất tệ mà, phải không?"

"Anh thì giỏi lắm chắc."

"Ít nhất tôi không làm việc đó một cách hiển nhiên."

Một tiếng cười ngắn, có phần gắt gỏng phát ra từ Dante khi anh hoàn thành câu chế giễu của mình.

"Được rồi, Sherlock. Anh bắt được tôi rồi."

Hắn nhún vai, nói như đó là điều hiển nhiên.

"Tôi bận."

Vergil lại nhìn hắn và Dante ghét cái ánh mắt đó cực kỳ.

Cảm giác cứ như là anh đang mổ xẻ hắn từng chút một vậy.

Cuối cùng Vergil nói:

"Cậu đang hành xử kỳ lạ."

"Tôi luôn kỳ lạ."

"Không phải kiểu này."

Dante quay đi.

"Chắc do thiếu ngủ thôi."

Hắn bước về phía bếp.

Vergil nói sau lưng hắn:

"Chuyện tối hôm đó."

"Quên đi." hắn cắt ngang lời anh, "Tôi cũng quên rồi."

Vergil im lặng vài giây.

Sau đó:

"Tôi biết là cậu không quên."

Dante mở tủ lạnh.

Không có gì ở trong đó cả.

Tuyệt.

Hắn đóng cửa tủ lạnh hơi mạnh so với mức cần thiết mà đến chính hắn cũng chẳng nhận ra.

"Anh muốn gì hả, Vergil?"

Vergil đứng sau lưng hắn vài bước.

"Lí do."

"Ha! Vậy thì chúc may mắn nhé~"

Dante quay lại nhìn thẳng vào anh lần đầu tiên trong cuộc nói chuyện và hắn đã ngay lập tức hối hận.

Vì đứng gần thế này, Dante có thể thấy rất rõ ánh mắt của Vergil.

Bình tĩnh và tập trung như thể anh đang nhìn xuyên qua từng lớp phòng vệ mà Dante dựng lên. Như thể anh sẽ đứng đây cả ngày nếu cần.

Dante quay mặt đi trước.

"Không có lí do gì cả."

Dẫu vậy, hắn vẫn không thể từ chối Vergil, luôn luôn không thể làm lơ anh quá lâu được.

Hắn ước gì mình có thể...

Dante thở dài, ngửa đầu nhìn lên trần nhà.

"Chúa ơi… anh đúng là lì thật."

Hắn lẩm bẩm. "Anh sẽ không muốn biết câu trả lời đâu."

"Tôi sẽ tự quyết định điều đó."

Dante siết chặt tay cầm tủ lạnh.

"Không," hắn nói khẽ. "Anh sẽ không đâu."

"Vì sao?"

Một khoảng lặng dài rơi xuống giữa họ.

Dante nhìn đăm đăm vào sàn nhà một hồi trước khi lắc đầu.

"Tin tôi đi."

Giọng hắn thấp hơn, thô ráp hơn.

"Anh thật sự không muốn biết đâu."

Dante có thể cảm thấy rõ ràng—

Sự chú ý hoàn toàn của anh đang đặt lên mình.

Điều đó khiến một cảm giác khó chịu bò dọc sống lưng hắn.

"Bỏ qua chuyện này đi." hắn bực dọc đi ngang qua anh và bước nhanh về phía cầu thang.

Ánh mắt của Vergil vẫn theo hắn cho đến khi Dante biến mất ở góc cầu thang.
___________

Vergil chậm rãi thở ra.

Hắn nghĩ là anh không nhận ra.

Nghĩ rằng chỉ cần bận rộn, chỉ cần quay mặt đi, chỉ cần giả vờ như mọi thứ đều bình thường là có thể che giấu được anh ư?

Thật ngốc nghếch.

Vergil biết Dante quá rõ.

Biết từng kiểu cười giả vờ.

Biết từng lần hắn cố tình nói đùa để né tránh một câu hỏi.

Và cũng biết khi nào Dante thực sự đang che giấu một điều gì đó.

Anh liếc về phía chiếc tủ lạnh mà Dante vừa đóng lại.

Tay hắn đã siết chặt tay nắm đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.

Dante luôn như vậy. Khi không thể nói điều gì đó, cơ thể hắn sẽ nói thay.

Phần cố chấp, lạnh lùng và không chịu lùi bước của Vergil không chấp nhận bỏ qua điều này. Đã là thứ mà anh muốn biết, thì bằng mọi giá anh phải tìm hiểu cho bằng được.

Dante có thể tránh anh vài ngày, có thể tránh anh vài tuần nhưng không thể tránh anh cả đời được.

Vergil nhấc cuốn sách trên bàn lên, lật mở đúng trang cũ.

Một ý nghĩ cuối cùng lướt qua đầu anh, sắc lạnh và rõ ràng như lưỡi kiếm Yamato ở bên cạnh.

Anh sẽ chờ và sớm muộn gì Dante cũng phải nói ra thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co