Truyen3h.Co

[DMC] DV - TVD

5

Maya_Meimei25

Vergil đứng yên ở nơi vừa bị đẩy lùi lại, bàn tay vẫn còn lơ lửng giữa không trung và sự xung động của nhịp tim kia chưa hoàn toàn biến mất khỏi lòng bàn tay.

"Tôi không thương hại cậu."

Giọng anh trầm và thẳng, không cao cũng không thấp, Vergil luôn biết cách kiềm chế giọng nói của mình sao cho người đối diện không thể nhận ra những biến đổi về mặt cảm xúc trong anh.

Dante cười khẩy. "Nghe còn tệ hơn."

"Tôi không chối bỏ việc đã lợi dụng cậu."

Vergil không việc gì phải né tránh sự thật này cả, nếu Dante muốn biết thì anh sẽ cho gã biết.

"Tôi cần một điểm neo. Cậu là lựa chọn khả dĩ nhất."

"Khả dĩ." Dante lặp lại, môi cong lên mỉa mai. "Nghe lãng mạn ghê."

Vergil không để ý đến giọng điệu đó.

"Tôi đã tính toán. Và tôi vẫn sẽ làm vậy nếu cần." Anh nói tiếp, bình thản đến tàn nhẫn. "Nhưng—"

Anh dừng lại.

"—khoảng thời gian ở đây… không hoàn toàn nằm trong tính toán ban đầu."

Dante im lặng.

Vergil bước chậm về phía trước, nhận thấy Dante không hề tỏ ra phòng thủ hay thù hằn như trước nữa.

"Tôi dự định sẽ tìm cách rời đi ngay khi xác định được phương án ổn định nhất. Nhưng…" Ánh mắt anh khẽ hạ xuống, như thể đang cân nhắc thứ gì đó không quen thuộc. "Tôi đã trì hoãn."

“Vì bộ máy của Nico gặp trục trặc?” Dante hỏi, dường như đang mong đợi.

"Không."

Dante bắt gặp cách Vergil nhấp môi đầy cân nhắc, ánh mắt giờ đã dời đi nơi khác thay vì nhìn vào gã như vừa nãy.

"Tôi muốn hiểu thêm về cậu."

Căn phòng im phăng phắc.

"Cái gì cơ?" Là từ duy nhất mà Dante có thể thốt ra được.

Vergil nói. “Không phải vì sức mạnh. Mà vì… cách cậu tồn tại.”

Anh nhíu mày, như rằng chính bản thân anh cũng không quen với kiểu phân tích này.

"Cậu bám vào những điều nhỏ nhặt nhất. Thức ăn. Âm thanh. Sự hiện diện." Anh dừng lại một giây. "Tôi từng cho đó là yếu đuối..."

"Ồ, xin lỗi vì tôi không sống như một cục băng biết đi." Dante cắt ngang.

"Nhưng tôi đã sai khi cho rằng đó là điều khiến cậu kém hơn."

"Tôi không thương hại cậu, Dante." Vergil lặp lại, giọng điệu theo như Dante thấy, nghe có vẻ chân thành, “Tôi tò mò."

Tò mò.

Thứ cảm xúc lạnh lẽo, khách quan, gần với bản chất của Vergil nhất.

Nhưng lại là thứ duy nhất mà anh có thể đưa ra.

"Tôi muốn biết điều gì khiến cậu vẫn có thể đứng ở đây." Anh nói tiếp. "Sau tất cả."

"Dante chưa bao giờ nói với tôi, cậu ta luôn né tránh."

"Và nếu tôi ép hỏi, mọi thứ sẽ lại kết thúc bằng một trận đấu nữa giữa chúng tôi."

"Vậy là anh còn muốn thông qua tôi để hiểu hắn hơn à?"

"Tôi không thể sao?" Vergil hỏi, trông anh không có vẻ gì là đang thách thức hay đe dọa gã cả, mà giống một người anh trai đang thực sự dò hỏi hơn.

Cơn giận trong Dante vẫn còn đó. Nó chưa biến mất. Vẫn nóng bỏng, vẫn đang còn nhức nhối dưới lớp da.

Nhưng ít nhất…

Ít nhất Vergil không nói dối.

Ít nhất anh không giả vờ rằng mình quan tâm vì tình thân.

Anh thừa nhận đã lợi dụng.

Và vẫn đứng đó.

Không rút lui.

Không né tránh hay bỏ đi.

Dante hít vào một hơi sâu.

"Vậy kế hoạch là gì?" Gã hỏi, quay mặt đi một chút như thể chỉ đang nói chuyện công việc. "Anh định khi nào thử lại với Yamato?"

"Càng sớm càng tốt."

Ngực Dante thắt lại.

Quá nhanh.

Quá dễ dàng.

Gã đang mong đợi cái gì vậy? Rõ ràng với anh, sự hiện diện của gã chỉ là một điểm dừng tạm bợ.

Gã siết chặt tay trong túi áo khoác để che đi sự run rẩy.

Không.

Chưa được.

Không thể để anh biến mất ngay lúc này.

Không phải sau khi vừa… vừa—

Dante nuốt xuống mọi ý nghĩ hỗn loạn.

Gã xoay lại, nhếch môi theo kiểu quen thuộc — lười nhác, bất cần.

"Anh biết đấy," gã nói, "du hành xuyên không-thời gian không phải chuyện đùa. Chỉ cần lệch một chút thôi là anh có thể rơi vào thời tiền sử hay cái địa ngục nào đó chưa được đặt tên."

Vergil im lặng nghe.

"Chúng ta cần thêm dữ liệu." Dante tiếp tục, giọng đã ổn định trở lại. "Thử nghiệm nhỏ. Xác định tọa độ chính xác hơn. Kiểm tra phản hồi năng lượng của tôi so với… hắn."

Từ “hắn” lần này không còn mang ý nghĩa thù địch như trước, nhưng gã vẫn khá khó chịu khi phải tự mình nhắc đến.

"Ít nhất phải vài ngày." Dante nhún vai. "Nếu anh không muốn bị xé nát giữa dòng thời gian."

Vergil nhìn gã chăm chú.

"Cậu đang trì hoãn."

"Đang tính toán." Dante sửa lại ngay lập tức.

Một khoảng lặng khác.

Trước khi Vergil khẽ gật đầu.

"Hai ngày."

Dante khịt mũi. "Ba."

"Dante."

"Ba." Gã lặp lại, ánh mắt thách thức. "Nếu anh muốn tôi hợp tác."

Vergil nhìn gã thêm vài giây nữa.

Rồi chấp nhận thỏa hiệp.

"Được."

Ba ngày.

Chỉ là ba ngày.

Nhưng với Dante, thế là đủ để trái tim gã — thứ gã vừa cố gắng chối bỏ — có thể nhẹ nhõm hơn đôi chút.

Gã quay lưng đi trước khi ánh mắt mình phản bội tất cả.

"Vậy thì tạm thời ở lại đi." Dante nói, giọng trở lại với vẻ cợt nhả quen thuộc. "Văn phòng còn phòng trống. Đừng lo, tôi sẽ không tính tiền thuê nhà đâu."

"…Vergil."
_______________

Ba ngày kéo dài thành bốn.

Rồi năm.

Không ai nhắc lại con số đã thỏa thuận.

Sống chung với Vergil là một trải nghiệm… kỳ lạ.

Dante vốn quen với tiếng ồn — tiếng TV mở cả đêm, tiếng nhạc rock đập vào tường, tiếng súng được lau chùi lách cách trên bàn làm việc. Nhưng Vergil lại mang đến một kiểu tĩnh lặng khác hẳn, một loại im lặng có trọng lượng.

Buổi sáng đầu tiên, Dante tỉnh dậy vì không có tiếng động nào cả.

Một mùi trà nhạt thoang thoảng trong không khí. Thứ mà gã sẽ chẳng bao giờ buồn động tay vào để pha chế vì nó tốn quá nhiều thời gian và công sức.

Vergil ngồi ở bàn bếp, lưng thẳng tắp, trước mặt là Yamato đặt gọn gàng ở trên bàn. Ánh sáng sớm chiếu lên lưỡi kiếm, phản chiếu thành một đường sáng lạnh lẽo chạy dọc căn phòng.

Dante đứng tựa cửa, tóc rối bù, áo thun nhàu nhĩ.

"Anh định dùng nó để tự mổ bụng đó à?" Gã uể oải ngáp dài.

"Tôi đang lắng nghe."

"Kiếm không biết nói đâu."

Vergil liếc nhìn gã. "Không với cậu thôi."

Những ngày sau đó, văn phòng của Dante biến thành phòng nghiên cứu tạm thời.

Họ vẽ sơ đồ lên tường — vòng tròn ma thuật, ký hiệu quỷ cổ, những phép tính năng lượng mà Dante phải miễn cưỡng thừa nhận là mình hiểu được nhiều hơn mong đợi. Lady và Trish gửi vài bản ghi chú qua cho gã; Dante đọc, Vergil phân tích, rồi cả hai tranh luận.

"Điểm neo không phải là không gian," Dante nói, khoanh tay trước ngực. "Vốn dĩ nó chính là cộng hưởng."

"Giải thích đi."

"Anh không bị kéo đến đây vì vị trí. Anh bị kéo đến vì tôi."

Vergil đang nghi ngờ điều đó, chỉ cần nhìn thấy cái biểu cảm biến đổi trên khuôn mặt của anh thôi là gã đã nhận ra rồi.

Dante nhún vai. "Cùng tần số linh hồn. Cùng nguồn gốc. Yamato chỉ cắt mở đường. Thứ quyết định điểm đến là thứ nó nhận diện là ‘đồng nhất’."

Vergil lúc này mới đồng tình với gã. "Vậy có nghĩa là muốn tôi trở về đúng với thời điểm lúc trước thì cần phải tái tạo cộng hưởng ban đầu."

"Hoặc làm nó chính xác hơn."

Họ quyết định đi vào thử nghiệm.

Yamato rung lên trong tay Vergil, mở ra những khe hở mỏng như vết nứt trên gương. Ở phía bên kia — lại là bóng tối không hình dạng.

Một lần khác, khe nứt mở ra lâu hơn bình thường.

Dante cảm nhận được nó.

Gã cảm nhận được một nhịp tim khác.

Một sự hiện diện khác.

Mạnh hơn.

Ổn định hơn.

Giống như một phiên bản hoàn chỉnh của chính mình đang đứng ở phía bên kia bức màn.

Vergil cũng cảm nhận được.

Tay anh siết chặt chuôi kiếm.

Khe nứt khép lại trước khi bất kỳ ai có thể bước qua được.

"Suýt nữa thì được rồi." Dante nói khẽ, gã muốn vỗ vào vai Vergil lấy làm an ủi.

"Chưa đủ chính xác." Vergil đáp, quay người đi để tránh cái chạm từ gã.

Dante nhìn người nọ quay lưng bước đi về hướng bàn nghiên cứu, lại quay sang nhìn vào bàn tay đang giơ lên giữa không trung của mình, không khỏi cảm thấy mất mát.

Sống chung không chỉ là nghiên cứu.

Đôi khi là những bữa ăn gượng gạo.

Dante đặt pizza lên bàn. Vergil nhìn nó như một thách thức danh dự.

"Anh có thể giả vờ thích nó." Dante nói.

"Tôi không nói là ghét."

"Anh cũng không nói là thích."

Vergil cắn một miếng nhỏ. Nhăn mày gần như không thấy được.

Dante bật cười nhưng vội dùng tay che đi vì cái liếc sắc lẻm đến từ Vergil.

Có những tối, họ ngồi ở phòng khách mag không nói gì với nhau cả. Dante lau súng. Vergil đọc lại những ghi chép. Và Dante chưa bao giờ cảm thấy vừa yên bình lại thanh thản đến thế. Cảm giác cứ như bóng tối ẩn sâu bên trong linh hồn được lấp đầy bằng sự hiện diện mà gã vẫn luôn mong mỏi, và thay thế bằng sự thỏa mãn cũng như niềm hạnh phúc nhỏ nhoi vừa mới thành hình.

Có một lần mất điện.

Cả văn phòng chìm trong bóng tối.

Dante huýt sáo. "Lãng mạn ghê."

Vergil đảo mắt, kèm theo những lời chế giễu về cái nhận xét kém sâu sắc đó của Dante, đồng thời nhắc nhở gã mau đóng tiền điện cho đúng hạn đi.

Dante chống cằm say sưa nhìn anh, không giấu nổi nụ cười. Vergil chỉ đơn giản là lờ gã đi, tận dụng ánh sáng yếu ớt từ những thanh kiếm ma thuật của mình để ghi chép thêm vào tiến độ nghiên cứu của họ.

Một điều đơn giản đến mức đáng kinh ngạc.

Ngày thứ sáu, họ đã tiến gần với mục đích của mình hơn bao giờ hết.

Yamato mở ra một khe nứt ổn định trong gần mười giây.

Ở phía bên kia một văn phòng quen thuộc dần hiện ra.

Chiếc ghế gỗ được đặt phía sau bàn lễ tân như thường lệ.

Và một bóng người mặc áo khoác đỏ đang quay lưng lại với họ.

Dante cảm thấy tim mình ngừng đập.

Vergil bước nửa bước về phía trước.

Khe nứt rung lên dữ dội.

Dante vội chộp lấy cổ tay anh.

"Chưa được." Gã nói.

Vergil không giằng ra.

Cho đến khi khe nứt khép lại.

Cả hai đứng đó, tay vẫn chạm vào nhau lâu hơn mức cần thiết.

"Cần thêm điều chỉnh." Dante lùi lại trước, giọng bình thản giả tạo. "Anh thấy rồi đấy. Chỉ lệch một chút thôi là anh sẽ rơi vào giữa hai mốc thời gian rồi."

Vergil gật đầu.

"Ngày mai." Anh nói.

Dante không trả lời. Bên trong đôi mắt đen tối không rõ.

Buổi chiều hôm đó, khi cả hai đang tranh luận về việc nên tăng hay giảm biên độ cộng hưởng linh hồn thì tiếng cửa văn phòng bỗng chốc bật mở.

"Danteeeeee! Tôi mang bánh đến cho anh đây—"

Giọng nói quen thuộc vang lên giữa không gian ngổn ngang ký hiệu và năng lượng còn chưa tan hết.

Cô gái khựng lại giữa cửa.

Ánh mắt chuyển từ Dante.

Sang người đàn ông tóc trắng đứng đối diện với thanh kiếm trong tay.

Những vết cắt còn lơ lửng trong không khí.

"…Ờm."

Dante quay đầu lại, biểu cảm đông cứng trong một phần giây trước khi gã nhếch môi như không có gì xảy ra.

“À. Chào Patty.”

Patty nhìn qua nhìn lại giữa hai người, đôi mắt mở to.

"Khách của anh vẫn còn ở đây à?"

Vergil chậm rãi tra Yamato vào vỏ.

Dante thở ra và xoa gáy.

"Chuyện dài lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co