4
Họ ngồi đối diện nhau trên chiếc bàn trong gian bếp nhỏ, với Dante đang cầm một miếng pizza do Vergil đưa cho đang không chớp mắt mà nhìn vào người anh trai tưởng như đã chết của mình chậm rãi dùng dao và nĩa để cắt nhỏ miếng bánh rồi từ tốn đưa vào miệng.
Một cảnh tượng mà ngay cả nằm mơ Dante cũng không dám nghĩ đến.
Phải gọi là quá sức tưởng tượng đối với một bán quỷ đã quen sống với nỗi cô đơn như gã.
Gã theo bản năng giơ tay lên để dụi mắt nhằm xác nhận là gã có thật sự đang gặp ảo giác giữa ban ngày nữa hay không nhưng bóng hình của người trước mắt vẫn y nguyên và điều đó làm cho tầm nhìn của gã mờ đi hầu như là ngay lập tức.
Gã thậm chí còn không dám chớp mắt, để cho đôi mắt khô khốc của mình khắc ghi hình bóng của người trước mặt càng lâu càng tốt.
Thời gian trôi nhanh quá, nhanh đến mức gã sắp quên đi khuôn mặt của Vergil rồi...
"Ăn đi, Dante." Người ngồi đối diện nhắc nhở gã. "Pizza trên tay cậu sắp nguội rồi."
Dante giật mình khi nhận thấy Vergil đang cau mày nhìn mình, gã ậm ừ rồi đưa miếng bánh pizza chất đống thịt xông khói vào miệng, cắn một miếng thật to rồi nhai ngấu nghiến.
Vergil có phần buồn cười trước cái dáng vẻ lo được lo mất này của Dante. Anh hầu như đã muốn mở miệng trêu chọc nhưng rồi chỉ có thể sinh sôi ngừng lại vì chợt nhớ ra là Dante này nhạy cảm hơn nhiều so với cậu em trong tương lai của anh.
Phần bột mịn còn chưa chín lắm lợn cợn trong cổ họng khiến cho Vergil vô cùng khó chịu. Pizza chưa bao giờ là món ăn được anh lựa chọn trong khoảng thời gian ở chung với Dante, anh chỉ gọi món này vì Dante thích mà thôi. Nhưng suy cho cùng thì đây cũng là một món khó ăn đối với anh.
Do đó, trước cái ánh nhìn đầy cẩn trọng của Dante, Vergil miễn cưỡng nuốt nốt miếng vỏ bánh cuối cùng xuống chiếc dạ dày đang không ngừng phản đối việc phải tiêu thụ thêm thức ăn con người của mình, sau đó đặt dao nĩa xuống và uống nước để kết thúc bữa ăn.
"Tôi tưởng anh ít nhất phải ăn 3,4 miếng chứ?" Dante, người vừa hoàn thành miếng pizza thứ hai của mình, cũng ngừng lại để hỏi anh, "chính anh là người đã gọi món này kia mà."
"Tôi chỉ ăn để tồn tại thôi, việc ăn no là điều không cần thiết."
Dante, người đang liếm láp mấy đốt ngón tay dính sốt của mình, nghe xong liền cười nhạt.
"Nghe chán đời thật đấy." Gã lầm bầm. "Ăn chỉ để tồn tại? Anh đúng là biết cách làm cho mọi thứ trở nên buồn tẻ."
Vergil không phản bác. Anh lau tay bằng khăn giấy, từng cử chỉ đều chậm rãi, chuẩn xác.
"Còn cậu ăn để làm gì?" anh hỏi.
Dante nhếch môi. "Để cảm thấy mình còn sống."
"Cậu vẫn vậy." Anh nói nhỏ.
"Vẫn cái gì?"
"Bám vào những điều nhỏ nhặt để bản thân không bị cuốn đi."
Dante bật cười, nhưng lần này không còn gắt gỏng nữa. "Chẳng phải anh vẫn luôn nghĩ mình đứng ngoài tất cả sao."
Gã đẩy chiếc hộp pizza còn thừa gần một nửa kia sang một bên, hầu như không quan tâm đến việc Vergil có buồn đáp lại câu nói đó của mình hay không, thay vào đó, gã đi luôn vào vấn đề chính.
"Anh nói anh muốn tôi giúp?" Gã đề cao âm lượng, "thế tôi phải giúp như nào đây?"
Vergil, người con đang chìm đắm bởi câu đáp trả vừa rồi của Dante, không khỏi ngạc nhiên trước thái độ hợp tác này từ gã.
"Trong trường hợp bộ máy du hành kia của Nico không thể đưa tôi về như dự định, chúng ta phải thử một cách khác..."
"Yamato." Dante trực tiếp cắt ngang lời anh.
Vergil không thể nhìn vào đôi mắt của Dante khi chúng đang ẩn sau lớp tóc mái dài lôi thôi đó, hàng lông mày khẽ nhíu, tuy vậy, Vergil vẫn gật đầu đồng tình.
"Là một lựa chọn khả quan, nhưng không đủ ổn định."
"Anh đã thử dùng nó để du hành xuyên không/thời gian bao giờ chưa?"
Sự im lặng kéo dài quá 2 giây đã trả lời cho câu hỏi của Dante, gã 'hmm' một tiếng tỏ ý đã hiểu.
"Anh đang không muốn mạo hiểm vì rất có thể Yamato sẽ dẫn anh đến một không gian hoặc thời gian khác, nếu điểm đến không đồng nhất giữa các thế giới thì việc trôi nổi giữa dòng thời gian bất định là điều không thể tránh khỏi, đúng không?"
Vergil mở miệng muốn nói gì đó, Dante cũng rất kiên nhẫn dừng lại để anh có thể bổ sung thêm bất kỳ thông tin nào nếu anh muốn nhưng cuối cùng Vergil chỉ ra hiệu cho Dante tiếp tục những giả định của mình.
"Nói cách khác thì, tôi, Dante của thế giới này, là nhân tố quan trọng nhất để có thể tìm ra được điểm đến mà anh muốn tìm. Mà thực ra..."
Dante đứng dậy, tiếng ghế gỗ cọ vào sàn nhà kêu cót két bởi chuyển động từ gã.
Gã từ từ di chuyển nhưng vẫn giữ mắt với Vergil, "...kỳ thật cũng không ở đâu xa cả..."
Gã đi đến gian phòng khách giữa sảnh, nơi ánh sáng đèn pha từ xe cộ và biển hiệu của các cửa tiệm hắt vào không gian tối tăm của văn phòng.
Sau đó, gã xoay người, ánh mắt lướt qua toàn bộ nội thất và bố cục của gian phòng, cuối cùng dừng lại ở trên người của Vergil.
"Vốn dĩ nó đã ở đây rồi, tôi đoán đúng chứ?"
________________
Vergil chớp mắt, không phủ nhận cũng chẳng đồng tình. Anh biết là dù sớm hay muộn thì Dante cũng sẽ nhận ra, nhưng nếu chỉ là điểm đến thôi thì vẫn chưa đủ.
"Dante."
Vergil cất tiếng gọi và Dante ở trước mắt anh nghiêng đầu, chờ đợi câu nói tiếp theo của anh.
"Dante."
Vergil lại gọi thêm lần nữa; lúc này đây Dante đã đủ nhân từ và kiên nhẫn để đáp lại anh. "Tôi đây, có chuyện gì thế, Vergil?"
Vergil không đáp, anh đứng dậy, Dante theo dõi chuyển động nhẹ nhàng, linh hoạt đó của anh, vừa say mê như con sói đói nhìn vào con mồi béo bở lại vừa lo sợ con mồi đó sẽ bởi vì ánh nhìn thèm khát của gã mà chạy đi càng xa.
"Dante." Môi Vergil khẽ mấp máy, thốt ra cái tên này đầy cấp thiết lại thành khẩn và điều đó lại càng khiến cho Dante không thể nào rời mắt khỏi đôi môi mỏng bạc màu đó.
"Không phải tôi vẫn đang đứng ở trước mặt anh đây sao? Làm gì mà cứ gọi tên tôi mãi thế?"
Dante nhếch mép cười, nhưng nụ cười nửa miệng đầy tự tin đó nhanh chóng biến mất khi gã thấy Vergil đã đứng ở ngay trước mặt mình, khoảng cách của hai người gần đến mức gã có thể cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng của người kia.
"Dante." Vergil lặp lại, một tay vươn ra để vén mái tóc trước trán của Dante sang một bên, buộc gã phải nhìn thẳng vào mắt anh, không cho gã có cơ hội để trốn tránh.
Dante không nhận ra mình đã nín thở khi Vergil hơi nghiêng đầu, để sát lại và đặt bàn tay lên ngực gã nhằm tìm điểm tựa, "Mau đến tìm tôi đi, Dante."
Từ sâu trong đôi mắt ấy, ảnh ngược ra một bóng dáng của ai đó, mắt xanh, tóc trắng, áo khoác đỏ với thanh kiếm quỷ sau lưng, là Dante nhưng lại không phải Dante.
Khoảnh khắc đó, Dante chợt hiểu ra.
Không phải mình.
Chưa bao giờ là mình.
Cảm giác đầu tiên của gã khi nhận ra sự thật đó là trống rỗng.
Giống như có ai đó vừa móc ruột gan gã ra khỏi lồng ngực, để lại một khoảng không lạnh lẽo và vang vọng.
Vergil vẫn đang nhìn “Dante”.
Nhưng ánh mắt ấy… không đặt trên con người đang đứng trước mặt anh.
Nó nhìn xuyên qua gã.
Tìm kiếm một bóng hình khác.
Một kẻ có cùng khuôn mặt.
Cùng giọng nói.
Cùng dòng máu.
Nhưng không phải gã.
Ngực Dante bỗng thắt lại. Nhịp tim đập mạnh đến mức tai gã ù đi. Gã không nhớ mình đã hít vào từ lúc nào, chỉ biết không khí bỗng trở nên quá ít, quá đặc, quá khó nuốt.
"À."
Âm thanh bật ra khỏi cổ họng gã nghe thật khô khốc và lạc lõng.
Và rồi—
Bốp.
Dante ngay lập tức đẩy mạnh Vergil ra.
Vergil bị đẩy về phía sau nửa bước, mắt mở lớn, anh thật không ngờ đến hành động bộc phát đó của mình lại gây ra ảnh hưởng lớn đến như vậy đối với Dante.
"Hay thật đấy." Giọng gã vang lên, nghe nhẹ tênh mà lại run rẩy ở cuối âm. "Tôi cứ tưởng hôm nay mình là nhân vật chính cơ."
Gã lùi lại một bước.
Rồi thêm một bước nữa.
Khoảng cách giữa hai người nới rộng ra, nhưng vẫn không đủ để xua đi cái cảm giác bị xuyên thủng đó.
"Ra là anh không gọi tôi."
Dante ngẩng đầu lên, ánh đèn ngoài phố phản chiếu trong đôi mắt xanh giờ đã mờ đi vì thứ gì đó giống như nước.
"Anh gọi hắn."
Hắn.
Gã không nói “tôi của tương lai”.
Gã cũng chả nhắc tới “Dante khác”.
Mà là “hắn”.
Giống như nói về một kẻ xa lạ.
Giống như phải làm thế thì mới chịu nổi.
Trong đầu Dante ngay lúc này đây, mọi thứ đều thật hỗn loạn.
Vậy ra suốt từ đầu…
Sự kiên nhẫn của Vergil.
Ánh nhìn dịu đi trong khoảnh khắc.
Cách anh nhắc gã ăn.
Cách anh lặp lại tên gã.
Không phải vì gã.
Chưa từng là vì gã.
Gã chỉ là… một chiếc cầu.
Một tọa độ.
Một cánh cửa.
Một phương tiện định vị.
Ngực gã nóng ran.
Cơn giận này.
Sự ghen tị này.
Nỗi nhục nhã này.
Vì gã — con mẹ nó — đã hy vọng.
"Anh đúng là… nhất quán ghê ha." Dante bật cười, lần này rõ ràng là cay độc. "Luôn chọn thứ mạnh hơn. Luôn ưu tiên phiên bản tốt hơn."
Gã chỉ tay vào ngực mình.
"Còn tôi? Tôi là gì?"
"Tôi chỉ là con tốt trong tay anh sao? Sự quan tâm của anh, tình anh em ấm áp mà tôi mơ hồ cảm nhận được từ nãy đến giờ, tất cả chỉ là giả tạo thôi sao? Hay là lòng thương hại kinh tởm của anh nhằm bố thí cho những năm tháng đau buồn mà anh đã gây ra cho tôi?"
Gã nhớ lại ánh mắt vừa rồi của Vergil, không hề có chút tình cảm dư thừa nào trong đó cả, gã chẳng khác nào một chiếc radio cũ kỹ, méo tiếng, nhiễu sóng.
Còn Dante kia — mới là kênh phát sóng chính xác.
Bàn tay Dante siết lại thành nắm đấm.
Gã ghét cảm giác này.
Ghét việc mình lại để tâm.
Ghét việc mình đã không chớp mắt vì sợ mất đi hình ảnh của anh.
Ghét việc mình suýt nữa… tin rằng anh đang thực sự ở đây với mình.
"Anh biết điều buồn cười nhất là gì không?" Dante nói nhỏ hơn, giọng trầm xuống. "Tôi đã nghĩ… nếu lần này anh ở đây, thì có thể mọi thứ sẽ khác."
Gã hít một hơi thật sâu.
Nhưng không giúp được gì.
"Nhưng không." Gã ngẩng lên nhìn Vergil, đôi mắt giờ đã sắc lạnh trở lại — hoặc ít nhất là cố tỏ ra như vậy. "Đối với anh tôi chỉ là một trạm trung chuyển. Một cái mốc thời gian biết đi không hơn không kém."
Một khoảng lặng nặng nề rơi xuống toàn bộ căn phòng.
Dante nuốt khan, cảm giác cổ họng rát bỏng.
Nỗi cô đơn quen thuộc — thứ mà gã tưởng mình đã học cách sống chung từ lâu — giờ đây quay lại, sắc bén hơn, tàn nhẫn hơn.
Gã cứ ngỡ bản thân đã chạm được vào hy vọng mong manh đó trước khi nó lại bị giật mất khỏi tay mình.
"Muốn tôi gọi hắn đến giúp anh chứ gì?" Dante nghiêng đầu, nụ cười trở lại nhưng không chạm tới được đáy mắt. "Được thôi."
Gã bước lùi về phía bóng tối của căn phòng, tay đưa ra sau lưng, nơi chuôi kiếm lạnh lẽo chạm vào lòng bàn tay.
"Nhưng lần sau…"
Giọng gã nhẹ bẫng, u ám và buồn tủi.
"…đừng có gọi tên tôi như thể nó thuộc về tôi nữa."
Dante chớp mắt.
Và gã không còn sợ việc hình bóng kia biến mất nữa.
Vì hóa ra, nó chưa từng thực sự ở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co