1
Máu nhỏ giọt từ lòng bàn tay của Dante khi hắn nắm chặt lưỡi kiếm Yamato trong tay mình.
Cái ánh nhìn như muốn giết người của hắn ngay lúc này đây trái ngược hoàn toàn với đôi mắt hờ hững và thờ ơ của Vergil khi cả hai nhìn chằm chằm vào nhau.
Vergil chớp mắt, cử động cổ tay để có thể rút lưỡi kiếm ra từ tay Dante và lại thất bại.
Anh chau mày, hơi nghiêng đầu tỏ vẻ dò hỏi trước cái hành động cố chấp này của Dante.
Người kia chỉ nghiến răng, vẫn thở hồng hộc vì kìm nén và đang cật lực cố gắng để không phải thốt ra bất kỳ câu chửi rủa tệ hại nào đối với ông anh vô cảm này của mình.
Lúc nãy hắn sợ phát khiếp.
Phải rồi, Vergil, cựu Quỷ vương, ông anh mà hắn vất vả lắm mới tìm lại được, trong lúc đang làm nhiệm vụ với hắn, hiển nhiên như không có gì khi xoay tròn thanh Yamato trong tay với một động tác uyển chuyển và thẳng tắp đâm nó vào ngực mình với một lực đạo cũng nhẹ nhàng không kém.
Mẹ nó chớ, hắn chỉ mới quay người đi có 2 giây để bắn vào não của mấy con quỷ cấp thấp mà thôi.
Khi hắn quay lại thì Yamato đã đâm xuyên qua người Vergil rồi.
Còn chưa kịp phản ứng hay nhận định tình hình gì thì một luồng sáng trắng đã xuất hiện từ nơi mà Vergil tự đâm. Anh gục xuống tại chỗ và bóng hình của V hiện ra khi luồng ma thuật của gã tràn ngập khắp không gian u ám của buổi xế chiều, tiếp quản lượt chiến đấu của Vergil trong khi anh trai hắn, cứ như là một cái vỏ rỗng vô hồn, yếu ớt và không có chút nhận thức nào, chỉ phó mặc cho V lo liệu mọi việc.
Mặc dù Dante vẫn còn đang ngẩn ngơ với cảnh tượng trước mắt, nhưng V rõ ràng đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình, điều không quá khó và gã dễ dàng tiêu diệt tất cả mục tiêu xung quanh họ mà không cần Dante phải can thiệp.
Mái tóc trắng của gã tung bay trong không trung, gã nghiêng đầu, mỉm cười khi nhìn thấy Dante rồi gật đầu chào hỏi trước khi quay trở lại trong cơ thể của Vergil.
___________________
Có Chúa mới biết là Dante đã lo sợ ra sao khi một màn này diễn ra, Vergil chắc hẳn không hề nhận thức được tầm quan trọng của bản thân đối với Dante khi anh làm vậy.
Okay, hắn là Dante, hắn đã quen với việc bị đâm và hắn cũng không ngại tự đâm mình trước mặt của bất kỳ ai, nhưng Vergil thì khác, Dante chưa thấy anh trai hắn tự đâm mình bao giờ, và nó thật kỳ lạ.
Bọn họ đều là bán quỷ, bị đâm cũng sẽ tự hồi phục, nhưng vì sao khi nhìn thấy Vergil làm vậy, trong lòng của hắn lại khó chịu đến thế?
Yamato trong tay hắn biến mất, vết cắt cũng đã ngừng chảy máu và bắt đầu đóng vảy.
Vergil vẩy máu trước khi cắt ra một cánh cổng dẫn đến văn phòng của họ.
Anh nghiêng người rồi ra hiệu cho Dante bước vào.
Dante không nhìn Vergil khi hắn đi ngang qua anh để đi vào bên trong cánh cổng, và Vergil rõ ràng cũng đủ thấu hiểu để giữ im lặng khi anh cũng theo sau hắn và để cánh cổng đóng lại phía sau lưng mình.
______________________
Dante có quyền giận, không phải sao?
Và Vergil đáng ra cũng nên tỏ vẻ hối lỗi mà giải thích đi chứ??
Lần nào cũng vậy, mọi chuyện sẽ nhanh chóng rơi vào quên lãng nếu như Dante không mở lời và tỏ vẻ giận dỗi như một đứa nhóc chưa lớn.
Điều đó khiến cơn giận trong lòng hắn bùng lên và hắn thật sự cần phải đi tắm trước khi tự biến mình thành một con quỷ hoàn toàn và đốt cháy cả cái văn phòng nghèo nàn này của mình.
Hắn liếc nhìn Vergil, người vẫn rất thản nhiên nhấp một ngụm từ tách trà của mình một cách bình thản, trước khi lầm bầu mấy câu chửi thề rồi dậm chân đi lên lầu.
__________________
Không phải là Vergil không nhận ra cơn giận của Dante bắt nguồn từ đâu, anh chỉ không biết phải giải thích với hắn như thế nào cho phải.
Rõ ràng câu từ không phải là thế mạnh của cả hai, bởi vì Dante sẽ rất vô lý khi hắn bực mình còn Vergil thì lại lười đôi co với hắn, anh thích dùng hành động để thể hiện quan điểm hơn, và đó là lí do mà hai anh em luôn kết thúc cuộc trò chuyện của mình với máu và vết thương.
Dạo gần đây, Vergil bỗng dưng phát hiện ra một khả năng mới của mình trong lúc chiến đấu và anh thấy nó cũng khá hữu ích nếu biết tận dụng đúng cách và triệt để.
Nhưng nhìn vào phản ứng của Dante vừa nãy thì có lẻ như hắn không thật sự thích thú hay hào hứng gì với đột phá mới này của anh cho lắm.
Và cái vẻ mặt kinh hoàng của Dante đã khiến cho Vergil, sau khi khôi phục nhận thức và định quay sang làm vẻ mặt tự mãn với em trai mình như mọi khi phải đứng hình trong giây lát.
Tại sao hắn lại làm ra biểu cảm như vậy?
Là vì V vẫn chưa hoàn toàn biến mất sau khi gã hợp nhất với Urizen sao?
Theo như anh biết thì mối quan hệ của V và Dante lúc trước cũng không tệ lắm.
Dante không nên vui mừng khi V vẫn còn tồn tại trong anh sao?
Vergil nhớ đến mùi máu của em trai mình lúc tay hắn run rẩy giữ lấy lưỡi kiếm, nơi mà máu của Vergil vẫn còn đọng lại sau khi anh rút nó ra khỏi ngực mình.
Những câu thơ trôi nổi bên viền mắt anh khiến anh không thể tập trung được và anh quyết định đóng cuốn sách lại để cắt ngang dòng suy nghĩ của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co