Truyen3h.Co

DMC Family - V?

2

Maya_Meimei25

"Chà chà, hôm nay thu hoạch khá đấy~"

Nico nhanh chóng ôm lấy chiếc hộp nhỏ đựng vật phẩm từ quỷ mà Nero thu thập được sau khi hoàn thành nhiệm vụ của mình rồi lao vào buồng làm việc trong xe mà không nói thêm gì nữa.

Nero cau mày, mở miệng muốn nói gì đó thì Nico đã cắt ngang. "Tôi biết tôi biết, tôi sẽ chế ra cho cậu mấy thứ đỉnh của chóp và chỉ lấy giá 2 phần 3 thôi, vậy nên ngừng càu nhàu đi cậu bạn trẻ của tôi à."

"Tôi thậm chí còn chưa nói gì cả." Nero phàn nàn nhưng vẫn ngồi xuống chỗ ngồi quen thuộc của mình, hít một hơi thật sâu rồi chầm chậm thở ra.

Chết tiệt, cậu mệt quá, mấy con quỷ cứ xuất hiện đâu đó hết thành phố này đến thành phố nọ mà không hề có nguyên do hay bất kỳ dấu hiệu nào và cậu phát ngấy việc phải di chuyển liên tục như thế này lắm rồi.

Cậu nhớ Kyrie và lũ trẻ ở nhà biết bao, họ hẳn là cũng đang mong ngóng cậu sớm về.

Nhưng sắp đến lễ Phục sinh rồi và cậu cần tiền để mua sắm đồ cho bọn trẻ.

Nero mệt mỏi vuốt tay từ trước mặt ra sau đầu, để mình thư giãn khi ngã người vào chiếc ghế quá nhỏ so với cơ thể của cậu.

"Cậu biết không, nhìn những thứ này tự dưng tối nhớ tới anh chàng đó quá, cậu bạn V của tụi mình lúc trước ấy, lần nào cậu ta cũng chủ động đêm vài thứ hữu ích gì đó về cho tôi dù tôi chẳng yêu cầu bao giờ."

Đôi mắt đang nhắm nghiền của Nero mở bừng khi cậu nghe đến cái tên này, và dòng cảm xúc phức tạp tưởng chừng như đã bị quên lãng hoàn toàn nay lại trào dâng như một cơn lũ tràn bờ.

Không thấy Nero đáp lời nhưng Nico dường như chẳng hề bận tâm, cô vừa tiếp tục xem xét vật phẩm phát sáng trong tay vừa lo chính mình nói tiếp.

"Đột ngột quá nhỉ, tuy rằng tiếp xúc không lâu nhưng mà tôi cũng thấy hơi buồn đấy, cái anh chàng kia thú vị thế kia mà, nếu như ở chung team với chúng ta thì hẳn là sẽ vui lắm."

Đặt thứ đó xuống, Nico xoay người để có thể nhìn vào Nero, người đang vờ ngủ chỉ để khỏi phải nói chuyện với cô.

"Này Nero, nếu như ngày nào đó cậu định rời đi thì ít nhất cũng nhớ nói với tôi một tiếng đó nhá, đừng có đùng đùng mà biến mất như cái gã kia, không giống như V, tụi mình hợp tác với nhau lâu rồi nên có lẽ tôi sẽ không chịu được cú sốc mất đi cậu đâu, cậu bé ạ."

"Cô nói nhiều quá." Nero vẫn nhắm mắt, hậm hực xoay người mình vào mặt ghế để thể hiện rõ quan điểm của mình.

Nico nhếch mép, quay trở lại với công việc của mình và thật sự để cho cậu yên.

__________________

Không dễ để có được những người bạn chí cốt trong cái ngành săn quỷ này.

Những người trong nghề hầu hết đều làm vì tiền, vì danh tiếng, vì mục đích của riêng mình.

Cậu nhận thức rõ được điều này, và cậu cũng không có ý kiến gì với đặc thù của ngành này cả.

Thực tế thì, ai cũng muốn độc lập làm việc để có thể nhận được một khoản hoa hồng cho riêng mình chứ không phải chia năm sẻ bảy cho các đối tác khác.

"Có bạn đồng hành thì vui hơn nhiều mà, phải không?" Dante vừa nói với cậu vừa nở một nụ cười toe toét thiếu đánh khi hắn dựa khuỷu tay lên vai Vergil và dồn một phần trọng lượng của mình lên anh.

Bố của cậu, dù không phản ứng gì, nhưng cậu có thể cảm nhận được là thái dương của anh đang đập thình thịch vì cái sự cà lơ phất phơ của Dante ngay bên cạnh mình.

Anh chỉ làm lơ vì có Nero ở đây và anh tôn trọng cậu cũng như không muốn cậu phải đứng ra để ngăn cản mấy cái cuộc chiến ấu trĩ vô nghĩa của hai người thôi.

Hẳn rồi, Nero luôn thích sự ấm áp này khi cả gia đình họ có chung nhiệm vụ với nhau.

Cậu đã từng là một cậu bé mồ côi lạc lõng và cô đơn, và rồi cậu có Kyrie, có bọn trẻ, có Nico, có được một gia đình mà cậu thậm chí còn không biết là họ tồn tại.

Nero hạnh phúc biết bao khi được ở cạnh họ và được chia sẻ những khoảnh khắc vui vẻ cùng họ.

Tôi cũng muốn được bảo vệ và yêu thương.

Giọng nói buồn bã và yếu ớt của V quanh quẩn trong tâm trí và Nero chớp đôi mắt khô khốc của mình vì đã nhìn chằm chằm vào tấm vải da của chiếc ghế quá lâu.

Nico không biết đã rời khỏi xe từ lúc nào, ánh sáng lờ mờ rọi chiếu từ phía trên đầu cậu.

Nero vung chân ngồi dậy, cảm giác kiệt sức và nhức mỏi vẫn còn đó, không có gì đáng ngạc nhiên vì cậu hầu như chẳng chợp mắt chút nào.

Mẹ nó, chắc phải đi đâu đó làm một ly trước khi Nico quay lại rồi nói mấy cái câu trêu ghẹo nhàm chán của cô đối với cái tình trạng này của cậu mất.

Nero bước ra khỏi xe, hơi thở có phần gấp gáp khi không gian bên ngoài đêm tối mênh mông, không một tiếng động, chỉ có ánh đèn đường nhấp nháy loang loáng như những vệt sao rơi. Cậu cảm thấy đầu óc mình vẫn quay cuồng, mệt mỏi, và cần phải làm gì đó để giải tỏa cơn căng thẳng đang nặng trĩu. Dù biết là chẳng tốt lành gì, nhưng cậu chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc tìm thứ gì đó mạnh để uống.

Bước chân cậu đưa ra phố vắng, không khí mát lạnh như một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi đất ẩm và gỗ cháy. Mọi thứ xung quanh có vẻ yên tĩnh, tĩnh lặng đến lạ lùng. Cậu vừa đi vừa nghĩ đến những gì Nico nói, đến những câu chuyện về V mà giờ đây vẫn như một dấu hỏi lớn trong lòng cậu. Làm sao một người như V lại có thể biến mất chỉ như thế, bỏ lại tất cả mà không một lời tạm biệt?

Nhưng rồi, giữa đêm khuya thanh vắng đó, một hình bóng mờ nhạt đứng trước mặt cậu, khiến Nero suýt chút nữa là ngã ngửa.

"V?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co