6
Nero và V tiếp tục hành trình, phải vượt qua vài con quỷ lẻ tẻ nữa trước khi tới được nơi mà V chỉ định. Con đường vốn chẳng xa, nhưng mỗi bước chân lại trở nên nặng nề. V càng lúc càng yếu – cả thể xác lẫn năng lượng phép thuật đang dần cạn kiệt.
V thở hắt ra, đôi mí mắt nặng trĩu như muốn khép lại mãi mãi. Gã lê bước, chỉ còn sót lại bản năng sinh tồn và ý chí mong manh đang dẫn dắt mình đi tiếp.
Vergil… đã chạm đến giới hạn. Lẽ ra V phải trở về với chủ thể, trước khi sự chia tách này hủy hoại cả hai.
"Anh cũng đang cố gắng phải không Vergil..." V nhếch mép cười, và lần này không hề có sự mỉa mai nào trong đó cả. "Suy cho cùng thì chúng ta đều...cứng đầu như nhau..."
Gã vấp phải một hòn đá dưới chân, loạng choạng một chút trước khi được Nero đỡ lấy cánh tay.
Gã mỉm cười với cậu, không từ chối sự giúp đỡ từ cậu và cả hai lại dìu dắt nhau tiến về phía rìa đồi, nơi có một cánh đồng cỏ xanh biếc ngay dưới mỏm đá lớn phía bên dưới bọn họ.
Nero để V ngồi xuống khi cả hai đến mép vách đá, những ngón tay thô ráp của cậu siết chặt lấy tay V một cách đầy cẩn trọng, như sợ rằng một cái động tác mạnh mẽ quá sẽ khiến người bạn mình vỡ vụn. Cậu quỳ xuống bên cạnh, mắt nhìn V, lúc này đang cố giữ cho cơ thể thăng bằng trước sự chao đảo của bản thân, đôi mắt mờ dần, nhưng trên môi vẫn phảng phất một nụ cười nhẹ. Ánh sáng mặt trời mới mọc nhuộm vàng cả không gian, như một làn sóng ấm áp lướt qua, hòa vào bầu không khí thanh bình của cánh đồng phía xa.
Gió thổi qua, mang theo mùi đất và cỏ non, nhẹ nhàng nhưng cũng đủ để xoa dịu đi cơn đau của những cuộc chiến vừa qua. Tất cả bỗng trở nên quá đỗi yên tĩnh. Mỗi cơn gió như một bản nhạc cổ xưa, chơi những nốt nhạc trầm bổng, lặp lại nhưng chẳng bao giờ khiến người ta cảm thấy nhàm chán. Đây là một khoảnh khắc hiếm hoi, một sự thanh thản không thể diễn tả bằng lời.
V nhắm mắt lại. Những cơn đau thể xác cứ đến rồi đi, nhưng tâm hồn gã lại như đã tìm thấy một nơi để lắng đọng. Cảm giác ấy, giống như một buổi sáng mờ sương, mọi thứ dường như không còn sắc nét nữa, chỉ còn lại những làn sóng nhẹ nhàng, trôi qua mà không kịp để lại dấu vết.
Nero nhìn V, những cảm xúc trào dâng trong cậu như một cơn sóng lớn, không thể kìm nén. Cậu biết, từng phút trôi qua, V càng trở nên yếu ớt hơn. Vẫn còn chút hy vọng, nhưng cũng như bình minh, nó sẽ vụt tắt khi mặt trời lên đến đỉnh. Cậu không thể thay đổi điều đó.
Cậu ngồi bên V, tay cậu không rời khỏi tay gã, cảm nhận hơi thở thoi thóp, cảm nhận từng nhịp tim yếu ớt của người bạn mà cậu đã luôn coi như một phần của mình. Dưới ánh bình minh, V như một vầng sáng mờ, nhưng lại quá gần để cậu có thể nắm bắt. Cậu biết, những khoảnh khắc này sẽ không kéo dài lâu.
"V…," Nero cất tiếng, giọng cậu khàn đi vì nỗi nghẹn ngào, "Có gì mà anh muốn làm nữa không… một điều gì đó mà tôi có thể giúp…"
V khẽ nhếch miệng cười, nụ cười mỏng manh, đầy sự chua xót.
"Nero…" gã thì thầm, ánh mắt hướng ra phía mặt trời đang dần nhô cao, rực rỡ nhưng buốt lòng. "Khi đến đây, tôi chỉ đơn giản nghĩ là tôi còn nợ một người bạn một câu chào tử tế, và tôi muốn làm điều đó trước khi mình lại lỡ hẹn lần nữa."
V quay lại nhìn cậu, đôi mắt mệt mỏi ấy giờ đã trở nên sâu thẳm hơn bao giờ hết, như thể trong đó chứa đựng cả vũ trụ với tất cả những nỗi đau và niềm vui đã qua. "Cậu là người duy nhất khiến tôi cảm thấy có lý do để tiếp tục. Cảm ơn… vì đã luôn ở bên tôi, dù cho tôi có là ai."
Nero không đáp lại, chỉ im lặng ngồi bên cạnh V, tay vẫn siết chặt lấy tay gã, để cho những giọt nước mắt vô hình lăn dài trong tim cậu.
Bên cạnh cậu, V thở dài rồi dịch chuyển để xoay người về phía cậu.
"Nero." Bụi mờ lướt qua mắt cậu, cánh tay gầy guộc của V kéo lấy đôi vai của cậu, buộc cậu phải nhìn vào gã.
"Tôi vẫn ở đây và tôi sẽ luôn ở đây." Từng mảnh vỡ trên cơ thể V bị cơn gió lạnh sáng sớm cuốn đi, Nero mở to mắt, hốt hoảng muốn đưa tay bắt lấy nhưng V chỉ siết chặt vai cậu, giữ cậu ngồi yên.
"Chăm sóc cho Vergil giúp tôi nhé, anh ta là một kẻ ngốc không biết cách thể hiện tình cảm của mình, nên xin cậu đừng trách anh ta vì quá sợ hãi mà không dám nói rằng anh ta thương cậu và tự hào về cậu biết bao..."
V dịu dàng ôm Nero vào lòng, để cho cậu bé đó yên lặng khóc trên vai của mình.
"Cậu sẽ ổn thôi, Nero."
Cảm nhận được Nero níu chặt góc lưng áo của mình, V tiếc nuối hướng mắt về phía quả cầu ánh sáng đỏ như máu, giờ đây đã nhô lên ngang với tầm mắt của bọn họ.
Gã mím môi, nhắm mắt lại và đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu Nero. "Tạm biệt bạn của tôi, gửi lời chào của tôi tới Nico nhé."
Nero suýt thì ngã nhoài về phía trước khi sức nặng trong vòng tay cậu đột ngột mất đi. Sự lạnh lẽo xâm chiếm dần, kéo theo một nỗi đau mà cậu không thể tả thành lời. Cơ thể gã không còn nữa, chỉ còn lại một làn sương mỏng manh, rồi tất cả bỗng nhiên tan biến vào không trung.
Nero ngẩng lên, mắt không kịp dõi theo những gì đã xảy ra, chỉ biết rằng V đã không còn ở đó nữa. Những giọt nước mắt, dù đã lâu không rơi, giờ đây lại lặng lẽ lăn dài trên gương mặt cậu. Cậu cúi đầu, vùi mặt vào hai tay, lặng im trong nỗi buồn không thể nào gọi tên. Mỗi nhịp thở như nặng trĩu hơn, như gánh nặng của cả một thời gian dài bị đè nén.
Một lúc sau, khi cơn gió nhẹ vờn qua, cậu hít một hơi thật sâu, đưa mắt nhìn về cánh đồng cỏ xanh phía xa – nơi từng in dấu bước chân hai người.
Mặt trời đã lên cao, và ánh sáng ấm áp ấy vẫn trải dài khắp mọi nơi – như một lời tiễn đưa dịu dàng.
"Tạm biệt, V..." Ít nhất thì lần này anh cũng chịu nói lời từ biệt với tôi rồi.
____________________
Thấy Thế Giới trong một Hạt Cát nhỏ
Và Thiên Đường trong mỗi Đoá Hoa tươi
Giữ Vô Hạn trong bàn tay hé mở
Và Thiên Thu trong khoảnh khắc cuộc đời.
(Trích bài thơ Auguries of Innocence của William Blake.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co