5
Đầu anh có vấn đề hay sao vậy hả?
Đó là tất cả những gì mà hắn nghĩ đến khi hắn chứng kiến cảnh anh trai mình, gục xuống giữa phòng ngủ với thanh kiếm Yamato đâm xuyên qua ngực hệt như cái nhiệm vụ lần trước cả hai làm cùng nhau.
Hắn muốn gào thét, muốn lao vào, muốn cắn xé, muốn đánh nát cái bản mặt chó chết của ông anh mình chỉ vì anh cứ hết lần này tới lần khác khiến hắn phải đau tim như thế này.
V không có ở đó khi Dante tìm thấy Vergil trong tình trạng này. Chỉ có một tờ ghi chú được đặt ngay ngắn ở trên giường ngay cạnh cuốn sách với tờ bìa khắc chữ V to đùng nằm chễm chệ chính giữa.
Vergil muốn thử nghiệm khả năng của mình nên tôi sẽ đến gặp Nero để giài quyết một số chuyện, nhờ anh coi chừng Vergil cho đến lúc đó.
V.
Mùi khét tràn ngập và rồi khói bốc lên khi Dante thiêu rụi tờ giấy trên tay.
Hắn quay người nhìn xuống Vergil, ánh mắt đen tối không rõ, trên mặt lại không thể hiện bất kỳ cảm xúc nào.
Anh không bao giờ cảm thấy đủ, phải không?
Dante, người mà ngay lúc này đây, đang ngồi dựa vào cánh cửa gỗ của phòng ngủ, đối diện với anh trai mình, không chớp mắt mà cứ nhìn vào anh như vậy.
Có một chút căm ghét bên trong đôi mắt u ám của hắn, hắn không thể giấu được, cứ mỗi một tiếng trôi qua và cơn giận cứ liên tục gặm nhấm lấy hắn.
Hắn không biết chuyện gì đang xảy ra và cũng không dám làm bất cứ điều gì có khả năng sẽ gây hại cho Vergil.
Vậy nên lựa chọn tốt nhất là nghe theo V, canh chừng và xem xét bất kỳ dấu hiệu nào dù là nhỏ nhất đến từ Vergil.
Nếu như hắn nhớ không nhầm thì sự mất đi nhận thức này chỉ hoàn toàn biến mất khi V trở lại với Vergil và anh phải là người chủ động rút thanh kiếm trong cơ thể của mình ra.
Nhưng đã lâu như vậy rồi, đã hơn nửa ngày rồi, rốt cuộc thì Vergil đang muốn thử nghiệm cái quỷ gì thế?!
Dante sốt ruột gõ nhịp ngón tay xuống sàn. Hắn không thích cái cảm giác phải chờ đợi này chút nào.
Vết máu loang dần ra, chậm rãi, như một đồng hồ đếm ngược vô hình. Yamato vẫn còn đó – ghim chặt sinh mạng của Vergil vào lằn ranh sinh tử.
Mẹ nó.
Dante cắn răng, cả người nổi da gà. Hắn muốn lao tới rút thanh kiếm chết tiệt đó ra ngay lập tức, muốn lay Vergil dậy, muốn đấm anh một cú thật mạnh rồi chửi rủa, nguyền rủa anh vì đã khiến hắn cảm thấy sợ hãi như thế này.
Nhưng rồi, hắn sẽ làm gì sau đó?
Hắn sẽ ôm anh.
Vì hơn tất cả, hắn sợ mất Vergil. Sợ đến chết đi được. Nỗi sợ đó như một con thú đang rít lên trong lồng ngực hắn, đòi thoát ra nhưng bị khóa chặt bởi lòng kiêu hãnh.
Vergil...
Mau tỉnh lại đi.
“Nếu anh còn không chịu tỉnh lại...” – hắn thì thầm, đầu dựa vào tường, giọng nhỏ đến mức chính hắn còn khó nghe thấy – “...tôi e là tôi sẽ sớm phát điên mất.”
____________________
Dante thở dài một hơi, cố gắng trấn tĩnh bản thân, nhưng cơn giận vẫn không thể nào kiềm chế được. Những ký ức về lần cuối cùng anh và Vergil đối mặt với nhau lại tràn về, những trận chiến không khoan nhượng, những lời nói cay độc, những cử chỉ lạnh lùng.
Chẳng bao giờ dễ dàng với họ, và lần này cũng vậy. Vergil luôn là một người như thế, luôn cố gắng kéo dài sự thử thách, như thể cuộc sống này là một trận đấu mà không bao giờ có điểm dừng. Và giờ đây, anh lại ngồi đó, không nói gì, như một cái xác không hồn.
“Anh thật là...” Dante bỗng nhiên nói, giọng nghẹn lại, “Anh có thể làm gì khác ngoài việc khiến tôi đau lòng không, Vergil?”
Mỗi lần đối mặt với anh trai, hắn đều cảm thấy như mình không thể làm gì, như thể mỗi lần hắn gần anh, hắn lại trở thành một đứa trẻ không đủ sức mạnh để thay đổi thứ gì đó. Hắn chỉ có thể nhìn anh, cảm nhận sự xa cách, sự kiêu hãnh trong ánh mắt của Vergil khi đối diện với hắn. Nhưng bây giờ, mọi thứ đã khác. Anh trai hắn không còn nằm trong bộ giáp bảo vệ kiêu ngạo đó nữa.
Dante lặng lẽ đứng lên, bước gần lại chỗ Vergil. Hắn ngồi xuống bên cạnh anh, đưa tay chạm vào nơi Yamato cắm vào. Thứ vũ khí đã gắn bó với Vergil suốt bao năm, cũng là thứ đã không ít lần đâm sâu vào lòng Dante, theo cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen.
Chỉ một cú chạm thôi cũng khiến hắn nhíu mày. Cảm giác lạnh lẽo từ kim loại truyền sang tay hắn, nhưng Dante không buông. Hắn cần giữ lấy một chút kết nối với anh – bất kể là đau đớn thế nào đi nữa.
“Anh biết không?” Dante thì thầm, nhìn vào gương mặt bất động của Vergil. “Chúng ta có thể kết thúc tất cả, Vergil. Tất cả những sự đau khổ này... Anh chỉ cần đồng ý một lần thôi.”
“Anh sẽ tỉnh lại, đúng chứ?” Dante hỏi lại, một cách vô thức.
Khoảng lặng kéo dài đến ngột ngạt. Vergil không trả lời. Gương mặt anh vẫn thế – bình thản như đang chìm trong giấc mơ không thể chạm tới.
Dante cười khẩy, không có lấy một chút vui vẻ. Hắn cúi đầu, để trán mình chạm nhẹ lên vai Vergil, như muốn truyền cho anh chút hơi ấm còn sót lại.
“Anh là đồ ngốc, Vergil.” – giọng hắn khàn đi – “Nhưng tôi... tôi còn ngốc hơn khi cứ tiếp tục tin rằng một ngày nào đó anh sẽ chọn tôi, thay vì những thứ khác.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co