Truyen3h.Co

(DmD/ oneshot) Cappuccino

Ep2: 🐶x🐻‍❄️

Quinn2311

Teetee từ nhỏ đã là cơn đau đầu dễ thương của cả xóm. Cậu nhỏ hơn Por ba tuổi, nhưng độ nghịch thì chắc gấp mấy lần. Trong khi Por lúc nào cũng điềm tĩnh, làm gì cũng chậm rãi, nụ cười lại dịu dàng đến mức chỉ cần nhìn thôi là người ta muốn ở cạnh mãi.

Hai nhà sát vách, lớn lên cùng nhau, rồi chẳng biết từ lúc nào lại thành người yêu. Chỉ có điều, dù đã là người yêu, Teetee vẫn giữ nguyên thói quen kỳ lạ của mình. Không đi cửa chính. Mà là leo tường.

Ngày nào cũng vậy, cứ tầm chiều là Por lại nghe "cạch" một cái ngoài ban công. Quay ra thì thấy Teetee đang đu người qua, chân còn lơ lửng, miệng cười toe:
-"P'Por~ em qua chơi nè!"

Por chống tay lên trán, thở dài bất lực:
-"Sao em không đi cửa chính?"

Teetee nhảy xuống cái "bịch", phủi tay, rất nghiêm túc trả lời:
-"Leo vậy mới đúng quy trình theo đuổi tình yêu. Phải có trắc trở mới đáng nhớ chứ anh!"

Por nhìn cậu vài giây, rồi bật cười. Nụ cười ấy nhẹ đến mức như gió thoảng, nhưng lại khiến Teetee đứng hình mất mấy giây.
-"Ngốc."_anh chỉ nói vậy.

Nhưng hôm đó mọi thứ không còn dễ thương như mọi ngày nữa. Teetee vẫn leo như thường lệ, nhưng do trời vừa mưa xong, bức tường hơi trơn. Chân cậu trượt một cái...
-"Áaaaa!"

Một tiếng động mạnh vang lên. Por đang trong bếp nghe thấy liền chạy vội ra, tim như thắt lại khi thấy Teetee ngồi dưới đất, đầu gối trầy đỏ, còn rịn máu.
-"Teetee!"

Anh gần như hoảng loạn, vội quỳ xuống kiểm tra. Cậu thì vẫn cố cười, giọng lí nhí:
-"Không sao đâu anh, trầy chút xíu à..."
-"Chút xíu cái gì!"_Por gắt lên, giọng run run. -"Em có biết nguy hiểm không hả?!"

Teetee ngẩn người. Đây là lần hiếm hoi cậu thấy Por lớn tiếng như vậy. Por kéo cậu vào trong, lấy hộp sơ cứu, tay run run lau vết thương. Vừa làm, anh vừa mắng:
-"Đã nói bao nhiêu lần rồi, sao không nghe lời hả, cứ leo trèo..."

Giọng anh nhỏ dần. Đến khi Teetee nhận ra thì Por đang khóc. Những giọt nước mắt rơi xuống tay cậu, nóng đến mức làm tim cậu thắt lại.
-"P...P'Por...?"

Teetee hoảng hốt, vội nắm tay anh:
-"Em xin lỗi, em không sao thật mà, đừng khóc..."

Por không nói gì, chỉ cúi đầu, vừa băng bó vừa lau nước mắt, nhưng càng lau lại càng rơi.
-"Anh sợ."_anh thì thầm.
-"Anh sợ em bị thương nặng hơn,em lúc nào cũng bất cẩn như vậy."

Teetee im lặng. Lần đầu tiên, cậu thấy rõ ràng đến vậy, mình quan trọng với anh đến mức nào. Cậu nhẹ nhàng kéo tay Por lại, giọng nhỏ xíu:
-"Em hứa, từ nay em không leo nữa."

Por ngẩng lên, mắt còn đỏ.
-"Thật không?"

Teetee gật đầu mạnh:
-"Thật! Từ nay em sẽ đi cửa chính, gõ cửa đàng hoàng. Không thử nghiệm tình yêu trắc trở nữa."

Por nhìn cậu một lúc, rồi khẽ thở dài, đưa tay xoa đầu cậu:
-"Ngốc."

Nhưng lần này, giọng anh mềm hơn hẳn. Teetee cười tít mắt, dựa đầu vào vai anh:
-"Vậy từ nay em theo đuổi anh bằng cách ngoan ngoãn nha."

Por bật cười, khẽ gõ nhẹ lên trán cậu:
-"Không cần theo đuổi nữa. Anh ở đây rồi."

Ngoài ban công, bức tường quen thuộc vẫn đứng đó. Nhưng từ hôm ấy Teetee không leo nữa. Cậu chọn cách đơn giản hơn. Gõ cửa.

Và mỗi lần cửa mở ra, người đứng bên trong luôn là Por mỉm cười dịu dàng, như thể chưa từng rời đi.

*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co