Ep3: 🐉x🪼
Patt lại trèo lên bức tường quen thuộc phía sau trường, động tác nhanh nhẹn như thể đã luyện cả trăm lần. Cậu cười hì hì, trong đầu chỉ nghĩ đến quán net mát lạnh và trận game đang chờ mình.
-"Thoát thêm lần này thôi."_Patt thì thầm, vừa chống tay chuẩn bị nhảy xuống.
-"Xuống bằng cách bình thường đi, Patt."
Giọng nói trầm quen thuộc vang lên ngay dưới chân tường khiến Patt giật bắn người. Cậu cúi xuống và đúng như dự đoán Ryujin đang đứng khoanh tay, ánh mắt lạnh tanh nhìn thẳng lên.
"Ơ... anh... anh đi tuần à?"_Patt cười gượng.
"Ừ, và anh bắt được một con mèo nhỏ đang định bỏ tiết."_Ryujin nhướn mày.
Patt lúng túng, chưa kịp phản ứng thì tay trượt nhẹ. Cậu mất thăng bằng.
-"Áaaaaaa!"
Chưa kịp rơi xuống đất, Patt đã bị Ryujin dang tay đỡ gọn. Nhưng không phải kiểu đỡ nhẹ nhàng mà là ôm chặt kéo cả người cậu xuống, khiến Patt đâm sầm vào ngực anh.
-"Leo tường mà còn không cẩn thận?"_Ryujin giữ chặt eo cậu, giọng hơi gằn.
Patt đỏ mặt, vùng vẫy:
-"Thả em ra! Em tự xuống được mà!"
-"Để em tự xuống rồi chạy mất à?"_Ryujin siết nhẹ hơn một chút, nhưng vẫn không buông.
Patt mím môi, biết mình bị bắt tại trận rồi. Cậu cúi đầu, lí nhí:
-"Em... em chỉ định đi chút xíu thôi..."
-"Chút xíu?"_Ryujin bật cười, nhưng là kiểu cười không vui.
-"Tuần này là lần thứ ba rồi đấy."
Patt im lặng, Ryujin thở dài, rồi bất ngờ búng nhẹ vào trán cậu.
-"Đau!"_Patt ôm trán, phụng phịu.
-"Đó là hình phạt."_Ryujin nói, nhưng tay lại xoa nhẹ chỗ vừa búng.
-"Còn nữa từ giờ cấm leo tường."
-"Nhưng...."
-"Không nhưng."_Ryujin cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt cậu.
-"Nếu còn trốn tiết anh sẽ không chỉ bế xuống nhẹ nhàng như hôm nay đâu."
Patt đỏ mặt tía tai, tim đập loạn xạ. Cậu lí nhí: -"Vậy... anh định làm gì..."
Ryujin khẽ cười, ghé sát tai cậu:
-"Bắt về lớp rồi ngồi cạnh anh suốt cả buổi."
Patt đứng đơ vài giây, sau đó quay mặt đi, lẩm bẩm:
-"Ngồi cạnh còn đáng sợ hơn."
Ryujin bật cười thật sự lần này, xoa đầu cậu:
-"Đi thôi, học sinh hư."
Patt bị nắm tay kéo đi, nhưng lần này không giãy nữa. Cậu chỉ lén liếc Ryujin, khóe môi cong lên một chút. Có lẽ, bị bắt cũng không tệ đến vậy.
*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co