Truyen3h.Co

( ĐN Attack On Titan ) Mơ Hồ

Chương 1

Ssusan_

Vào 2000 năm trước vì bảo vệ người dân của nước khỏi bọn khổng lồ ăn thịt được biết đến là Titan, tổ tiên của chúng ta đã giao dịch với ác quỷ để có được sức mạnh chống lại bọn chúng. Họ đã ra sức bảo vệ nhân loại qua những năm tháng. Đời này chuyền sang đời khác.

Trong 100 năm nay đảo lại nhà vua Karl Reiss nắm giữ sức mạnh ấy đã cho xây dựng và tạo nên ba bức tường nhầm ngăn cách người dân bảo vệ họ khỏi bọn khổng lồ ở phía bên ngoài. Các thường dân trong bức tường được cho rằng họ là nhân loại cuối cùng sống trên thế giới.

Ba bức tường được đặt tên theo các con của tổ tiên nó cũng như một niềm tự hào đối với người dân sống trong bức tường.

Maria

Rose

Sina.

Nhờ những bức tường này mà nhân loại đã trải qua 100 năm bình yên. Họ không còn sợ hãi đối với thế giới bên ngoài, cũng như quên đi việc mình đang bị giam cầm trong tường thành suốt thời gian qua. Họ không cần biết thế nào là thế giới bên ngoài và sự tự do, họ chỉ cần sống một cuộc đời như thế cho đến chết.

Lịch sử trong sách chỉ cho chúng ta biết trỏn vẹn có bấy nhiêu, ngoài việc bức tường được tạo lên vào 100 năm trước, thì những sự việc diễn ra hơn mấy trăm năm trước vẫn là một ẩn số. Nó không được đề cập trong cuốn lịch sử mà ta vẫn thường đọc. Liều rằng các chuỗi sự kiện trước là tốt hay xấu mà nhà Vua không muốn người dân biết đến.

Kể từ khi tôi nhận thức được cuộc sống của tôi sẽ luôn bị ràng buộc bởi bức tường. Tôi đã có mong muốn rằng mình có thể tiến ra ngoài thành và khám phá thế giới đầy bí ẩn. Cuộc đời của một người không biết được bao nhiêu năm, nhưng nếu cứ sống như bị giam cầm ấy thì thật là vô vị.

À mà trước tiên ta phải tiêu diệt sạch sẽ lũ Titan trước mới có thể tiến xa hơn về thế giới bên ngoài.

Theo lời kể của những người lính. Chúng là một loại dị vật, không bộ phận sinh dục, tùy con mà nó có thể cao đến 5m hoặc có thể 10m hoặc có lẽ sẽ cao thêm nữa. Và còn một cái chính là chúng không dễ thương tí nào.

Vì thế nên trong tường thành được chia làm ba tổ chức.

Quân đoàn Binh cảnh vệ

Quân đoàn Đồn trú

Quân đoàn Trinh sát.

Quân đoàn Binh cảnh vệ là lực lượng cảnh sát chính trong lãnh thổ, họ được phép sống an toàn bên trong bức tường và tiếp cận với tài nguyên dồi dào. Do đó họ có thẩm quyền cao hơn các chi nhánh khác.

Họ không chỉ duy trì trật tự mà còn đóng vai trò là cận vệ của nhà vua. Vì ít khi giao chiến với các Titan nên thường mang theo vũ khí như súng cầm tay thay vì trang bị bộ cơ động 3 chiều.

Họ cũng chịu trách nhiệm về việc bắt và giam giữ các tội phạm chính trị, những kẻ phạm tội lớn. Quân cảnh vệ được ưu tiên trong các cuộc điều tra liên quan đến quý tộc hoặc gia đình hoàng tộc.

Tuy nhiên, bởi thế mà họ thường lạm dụng các nhiệm vụ để bốc lột của cải và lương thực của người dân.

Tuy thế nhưng binh đoàn Quân cảnh vệ là một tổ chức có khá nhiều thành viên. Con số có thể lên đến 2000 binh sĩ hoặc hơn cả thế. Lực lượng của họ được phân chia giữa các Quận lớn, với 200 sĩ quan được chỉ định cho mỗi Quận.

Quân đoàn Đồn trú đây có thể là lực lượng quân sự có số lượng binh lính lớn nhất, một phần là vì các Thiếu sinh quân không thể vào Quân Cảnh vệ và cũng không mong muốn gia nhập Quân Trinh sát.

Trên thực tế, Quân Đồn trú là lực lượng có nhiều chức năng nhất bao gồm phòng thủ tường thành, pháo binh, hỗ trợ Quân Cảnh vệ bảo vệ trật tự trong thành, sơ tán dân chúng khi xảy ra hỗn loạn hoặc khi bị Titan tấn công, tu sửa tường thành mỗi khi cần thiết.

Dù vậy ít nhiều thanh viên trong Quân Đồn trú cũng hoạt động trong tình trạng chủ quan, lười biếng giống như Quân Cảnh vệ.

Quân Trinh sát chính là lực lượng đảm nhận nhiệm vụ nguy hiểm nhất. Họ sẽ là người thăm dò tình hình bên ngoài tường thành, đối đầu trực tiếp với các Titan, giải cứu và mở rộng lãnh thổ thế giới bên ngoài.

Do luôn phải thám hiểm và trực tiếp đối mặt với Titan nên họ thường là những người binh lính can đảm và gan dạ nhất và cũng có kinh nghiệm chiến đấu với Titan, sử dụng thành thạo Bộ thiết bị cơ động 3 chiều.

Tuy đảm nhận nhiệm vụ nặng nề nhất nhưng Quân Trinh sát lại thường không được lòng giới quý tộc của vương quốc, thường xuyên bị tầng lớp ghét bỏ, họ luôn tìm cách để giải tán lực lượng vì cho rằng tốn kém và không mang lại thành quả gì.

Bình đoàn Trinh sát là nhánh nhỏ nhất của Quân đội về số lượng thành viên, với quy mô tổng thể ban đầu khoảng 300 binh sĩ.

Bất chấp điều đó, những người lính của Quân Trinh sát vẫn luôn một lòng thực hiện sứ mệnh của bản thân.

Mặc dù có ít thành công nhưng đối với người dân, họ vẫn tượng trưng cho " Niềm hy vọng của nhân loại."

Đối với tôi Quân Trinh sát như những anh hùng thầm lặng vậy, xả thân mình ra ngoài thành để tiêu diệt lũ Titan. Nên tôi rất yêu thích tổ chức này.

Uớc mong của tôi là có thể gia nhập vào Quân Trinh sát mặc dù người cha đáng kính của tôi có vẻ không muốn tôi lâm vào nguy hiểm cho cùng. Nhưng cũng không thể nào ngăn cách được quyết tâm lớn lao đang cháy trong tim.

Mà thôi, chuyện gia nhập cứ cho nó ấp ủ trong lòng đi, còn nhỏ nên đừng có tỏ vẻ như một người trưởng thành mà nói chuyện.

" Haizz."

Tiếng thở dài phát ra từ cô bé mặc một chiếc đầm trắng đang nằm chỏng chơ trên sân cỏ, hai tay thả lỏng sang bên người ngoài nhìn vào sẽ thấy sự bất cần đời không nên có ở một cô nhóc mới tí tuổi.

" Nè cháu gái, cháu đừng có thở dài như bà cụ non nữa. Lo mà đi chơi với bạn bè đi!"

Một bác nông dân đang chăn nuôi động vật đi ngang qua thấy cô cứ nằm như thế rất lâu bèn hét lên.

" Cháu biết rồi ạ."

Quay đầu về phía phát ra âm thanh cô bẻn lẻn đáp lại, tuy nói là thế nhưng cô cứ nằm thẫn thờ đưa đầu ngắm nhìn bầu trời trong xanh lác đác vài chú chim bay ngang qua.

" Chán quá!"

Sau một hồi rốt cuộc cô cũng bật dậy, đầu tóc rối bù do nằm lăn lóc trên cỏ khá lâu. Đưa tay xoa lại mái tóc, đầu hết quay về bên phải lại quay về bên trái, đôi mắt híp lại dáo dác nhìn xung quanh như tìm một thứ gì đó.

" Hay là mình đi tìm cha để chơi nhỉ?"

Một ý kiếm chợt lé lên trong đầu, cô nhe răng cười nhí nhảnh. Nhanh chóng đứng dậy lật đật rời khỏi chỗ ngồi.

--------------

" Cha đang ở đâu ta?"

Cô vừa đi vừa chóng tay lên cằm thắc mắc. Trên hành lang khi không lại xuất hiện một cố bé nổi bật, ai đi ngang qua cũng phải ngoái đầu lại nhìn.

" Oi oi, ai đây? Shellis hở sao em lại ở đây?"

" A chị Hange, em đang đi tìm cha của em á"

Trước mặt cô là một cô gái đeo kính với mái tóc màu nâu sẫm cột tóc đuôi ngựa bù xù, Hange có một chiều cao khá nổi trội. Chị ấy là binh sĩ của Quân Trinh sát và hiện tại có vẻ đang khá là rảnh rỗi khi cô bắt gặp được ở đây.

" Ngài Tổng tư lệnh sao... Hình như ngài ấy đang bàn một chuyện khá là quan trọng thì phải?"

Hange ngồi xuống cho bằng với cô để dễ nói chuyện, vẻ mặt suy tư không chắc mấy mà nói.

" Dạ em cảm ơn chị!"

Chưa kịp để chị ấy định hình thì Shellis đã chạy mất hút. Để lại Hange đang ngồi một mình gãi đầu khi chưa hiểu chuyện gì.

" Ể? Cái con bé này."

Cô mặc kệ mọi thứ hối hả phóng như bay đến chỗ người cha đang bàn chuyện đại sự. Vừa tới nơi cô chống tay lên cửa hì hục lấy lại hơi thở vì khi nãy chạy quá vội vàng.

" Về việc bắt giữ tên Tội phạm ở thành phố ngầm, tôi Erwin ở Quân Trinh sát xin được đảm nhận nhiệm vụ lần này."

Sau khi nghe loáng thoáng được chữ Quân Trinh sát cô nhạy bén áp sát tai mình về phía cánh cửa.

" Về việc này thì bọn ta cũng không chắc là sẽ ổn."

" Đối với việc bắt giữ một tên Tội phạm khét tiếng, hắn ta đã đánh cắp được bộ thiết bị cơ động 3 chiều và sử dụng khá thuần thuật. Thì nên cho Quân đoàn sử dụng bộ cơ động thành thạo đối phó hắn và bắt giữ dễ dàng."

" Quân Trinh sát chính là sự lựa chọn tốt nhất."

Sau tiếng nói của người trong Quân Trinh sát thì bên trong im lặng một hồi lâu. Có vẻ mọi người đang suy ngẫm về quyết định này.

" Nếu cậu đã nói thế thì ta cũng không ý kiến gì, nhưng với một điều là cậu phải hoàn thành tốt nhiệm vụ mà cậu đảm nhận."

" Là tiếng của cha."

" Cái gì mà bắt giữ Tội phạm khét tiếng, rồi hắn ta còn sử dụng Bộ cơ động thành thạo nữa chứ... Coi bộ chuyện này cũng vui hen."

Không đợi cô suy nghĩ thêm về việc đó cánh cửa bất ngờ mở ra. Vì đầu cô đang kề sát vào cửa theo quán tính mà toàn thân ngã nhào về phía trước. Cứ ngỡ bản thân sẽ ngã một cú rõ đau nên an phận nhắm mắt lại. Thì một bàn tay to lớn đỡ lấy cô.

Chớp chớp đôi mắt to tròn của bản thân Shellis ngẩng đầu lên nhìn người vừa đỡ cô. Anh ta có mái tóc màu vàng được rẽ ngôi gọn gàng phía bên trái, thân hình khá là cơ bắp. Vẻ mặt của anh ta vẫn điềm tĩnh nhìn cô.

Vào những tình huống khó xử như thế này chúng ta chỉ cần một nụ cười tự tin.

Không gian giữa cô và anh ta có vẻ không được ổn nên cô quyết định mở miệng và cười.

" Hehe."

" Cho em xin lỗi."

" Con lại gây rất rối à?"

Nghe thấy giọng nói quen thuộc cô nhanh nhẹn thoát khỏi bàn tay của anh kia mà chạy về phía cha của mình.

Dáng vẻ uy nghiêm của ông ấy vẫn không thay đổi, hai tay thì chấp ra sau lưng đang từ từ tiến lên chỗ cô.

" Cha ơi!"

Không ngần ngại khi có người khác ở đây cô cứ thế bổ nhào lên người của cha mình. Ông ấy cũng buông bỏ hai tay ở phía sau mà đưa lên phía trước đón nhận cái ôm từ cô.

" Ta nghĩ con không nên đến chỗ này."

" Có vẻ như con bé đã gây rắc rối cho cậu rồi Erwin."

Ông ấy tuy miệng vẫn cười nhưng trong lời nói lại ẩn hiện sự trách cứ lẫn quan tâm của một người cha đối với cô. Sau lại quay sang nói với người tóc vàng lúc này.

" Không sao, lần sau cẩn thận là được. Vậy nếu không có gì thì tôi xin đi trước."

Erwin vẫn điềm tĩnh nhìn cha cô đáp sau đó xoay người rời đi.

" Tôi nghĩ ngài nên dạy cô nhóc này lại cách cư xử chuẩn mực đúng với một người con gái đi."

" Đúng vậy."

Những người cấp cao trong Quân đoàn khác chưa rời đi hết thì một trong số họ lên tiếng.

Shellis đưa ánh mắt cá chết mà nhìn bọn họ.

" Ta sẽ làm vậy."

Một hồi sau khi chỉ còn hai cha con ở đây. Cha cô chậm rãi mà nói lên.

" Con nghĩ thế nào?"

" Vâng?"

Cô ngơ ngác ngước lên nhìn người cha yêu quý của mình, vẫn chưa hiểu sự tình thế nào nhưng nhìn ông ấy nở nụ cười hiền từ thì cô lại hiểu ra đôi chút.

" Không muốn. Không muốn. Không muốn!"

Điều quan trọng nhắc lại ba lần, nếu để cha dậy cô làm sao ra dáng thục nữ thì cô thà đi tu còn hơn. Nói xong liền chạy đi mất hút bỏ lại người cha của cô đưa mắt nhìn theo.

------------

Theo như lời đồn thì Binh Trinh sát đã thành công bắt giữ tên Tội phạm ở thành phố ngầm.

Shellis rình mò tin tức từ các binh sĩ mà biết được họ đã gia nhập vào Quân Trinh sát. Lúc biết được tin đó vẻ mặt của cô kiểu không thể hiểu nổi, đúng là ở đời cái gì cũng có thể xảy ra.

Nghe qua lời kể thì có tận ba người chứ không phải một. Chỉ với ba người mà có thể làm cho các Quân đoàn để tâm tới vậy thì ắt hẳn không tầm thường.

Đi dọc theo dãy hành lang để tìm kím người muốn gặp, chưa gì mà xa xa đã thấy bóng dáng thấp thoáng của ba người đang mặc áo Binh Trinh sát. Mặc dù chỉ nghe qua lời kể nhưng cô chắc chắn là ba người họ. Tức tối chạy đến đứng phía trước ba người.

Hai trai một gái đang đi bỗng có một thứ nhỏ nhắn đứng ngay trước mặt làm cả ba phải ngớ người ra.

Shellis xuất hiện với bộ dạng không thể nào thảm hơn, cô hít một hơi thật sâu sau đó ngẩng đầu mỉm cười tươi rói giơ một tay lên như chào hỏi.

" Xin chào."

"..."

"..."

"..."

Không gian im lặng bốn bề, tưởng chừng như có vài chú quạ bay qua kêu quác quác quác...

" Sao mà im ắng quá ta."

Bốn người tám con mắt cứ thế nhìn nhau. Tuy cô lạc quan là thế nhưng với tình hình hiện tại thì lạc quan không có nổi.

Cô gái duy nhất trong ba người bắt đầu có biểu cảm quái dị khi không hét lên rồi bổ nhào ôm chầm lấy cô.

" Aaa, một em bé nhỏ nhắn xinh xắn sao lại có ở đây được chứ."

Miếng cứ nói tới tấp khi má của chị ấy cứ cọ vào má cô. Tuy có hơi không thoải mái, mà thôi kệ.

" Sao em lại ở đây vậy?"

Sau một hồi cạ vào cô thoả thích thì chị ấy cũng buông ra rồi bắt đầu hỏi.

" Em nghe nói có ba người Tội phạm gia nhập Quân Trinh sát nên em muốn làm quen."

"..."

" Làm quen với Tội phạm hả, sở thích của em ngộ ghê."

" Hehe."

Chị gái ấy khi nghe nói như thế cũng sa mạc lời với cô. Shellis tuy miệng cười nhưng cũng ngại ngùng đôi chút mà gãi đầu.

" Mà tóc của chị cũng màu đỏ nè, em tưởng chỉ có em có thôi chứ."

Cô bây giờ mới chú ý tới việc này, khuôn mặt hớn hở chỉ vào mái tóc của bản thân.

" Vì màu tóc này mà các bạn của em toàn trêu chọc em, họ còn nói em là ác quỷ nữa. Nên em đã đấm vào mồm của họ rồi nghỉ học luôn."

" Ể tóc của em có màu đẹp như vậy mà, đấm bọn nhóc đó là sự lựa chọn đúng đắn lắm đấy!"

Nghe qua lời nói của cô, chị ấy cũng bất mãn đôi ít. Đưa tay xoa xoa mái tóc màu đỏ thẫm của cô.

" À mà, chị tên là gì á. Còn em tên là Shellis Dot."

Sau khoản thời gian tám chuyện đôi chút thì cô cũng vào vấn đề chính khi đến đi. Chị ấy nghe cô giới thiệu thì cũng đứng lên chỉ vào bản thân.

" Chị tên là Isabel Magnolia. Còn anh trai tóc vàng sẫm này là Furlan Church. Và cuối cùng đây là đại ca của bọn chị Levi Ackerman."

Isabel khi giới thiệu bản thân xong thì chỉ sang hai người còn lại. Shellis vừa nghe chữ Ackerman liền nhìn đến người được nhắn tới.

Cô ngước mặt lên liền bắt gặp ngay ánh mắt của Levi cũng đang nhìn mình. Hai ánh mắt chạm nhau không gian xung quanh trở nên yên tĩnh lạ thường.

Cả hai nhìn nhau một hồi thì cô là người rời mắt trước tiên. Nhìn lại thì anh ấy có ngoại hình không được cao ráo cho cùng, mái tóc đen được chia làm bảy phần ba. Hốc mắt sâu, dưới mắt là quầng thâm khá nặng, có vẻ anh ấy không ngủ đủ giấc.

" Mà sao em lại ở đây một mình, đây đâu phải là nơi mà đứa trẻ như em nên đến."

" Đúng đúng."

Furlan lên tiếng khi nhớ đến chỉ có một mình cô ở chỗ này, ân cần nhắc nhớ. Isabel kế bên cũng gật đầu phụ hoạ theo.

" Em cũng có quen một vài người ở đây nên không sau đâu."

Shellis sau khi hoàn hồn trở lại thì nghe được câu hỏi của Furlan nên đáp.

" Nhưng mà cũng không nên đi một mình như vậy đâu. Đúng không Levi!"

Sau khi nói thế Furlan nhìn sang Levi đang đứng bên cạnh.

" Phiền phức thật."

Không để tâm đến câu hỏi, Levi lạnh nhạt đi lên phía trước bỏ lại ba con nai vàng ngơ ngác ở phía sau nhìn bóng lưng của anh ta.

" Haha, em đừng có để ý đến cậu ta, tính cách của cậu ta là thế."

" Đúng vậy, anh giai tuy ngoài lạnh như vậy chứ bên trong cũng tình cảm lắm."

Isabel và Furlan một người nói nọ một người nói kia, cô cũng chỉ biết gật đầu theo.

" Mà thôi hai anh chị cũng phải đi theo anh giai. Có gì hẹn gặp lại sau nhá."

" Tạm biệt em. Mà nhớ không nên đi lẳng quẫn một mình ở đây nha"

" Tạm biệt ạ."

Trước khi đi thì hai họ dặn dò cô đôi ít, sau đó lật đật chạy theo hướng của Levi rời đi khi nãy.

_____________

Ulatr, sau khi hết phim thì tui bất đầu suy, suy cho đến bây giờ luôn á huhu. Nên tui quyết định viết bộ này này nè. Mà bộ này thật ra là tui định viết từ năm 2021 rồi á mấy ní, tại lúc đó cũng chưa rành rẽ cho lắm nên bây giờ nó kết thúc rồi mới viết 🐱

Tui không rõ năm Levi bị bắt là năm nào, cũng có lên gg sệt mà không có thông tin cụ thể.

Nên có sai lệch về mốc thời gian thì mong mấy ní thông cảm.

Trong truyện hiện tại là năm 843. Nhân vật chính chỉ mới 8 tuổi. Còn Levi thì có vẻ là 23 á:33

Mik viết xong chap này rồi mà lúc các bạn thấy là bao giờ thì mik cũng không biết luôn :333

Ngày hoàn thành 30/11/2023.

Ngày đăng tải 8/4/2026.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co