Truyen3h.Co

( ĐN Attack On Titan ) Mơ Hồ

Chương 2

Ssusan_

" Theo như lời hắn ta nói, chỉ cần lấy được mục thư và giết tên Erwin là mình và cả hai người họ sẽ được cấp giấy phép ở trên mặt đất."

Giữa bầu trời đầy sao, ở đâu đó ngay trên tòa tháp đang có một kẻ đang ngồi thẩn thờ đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân.

Những đám mây trắng trong màn đêm theo thời gian mà trôi dạt đi, hiện hữu lên một vầng trăng sáng. Ánh sáng của mặt trăng chiếu rọi xuống xung quanh làm cho hình bóng của chàng trai trở nên cô độc hơn.

Levi nheo mắt ngẩng đầu dõi theo từng chuyển động của làn mây.

" Nếu cứ kéo dài như vậy cũng không phải là cách, phải nhanh chóng hoàn thành mục đích ban đầu. Chỉ thế mới có thể đảm bảo an toàn cho cả ba..."

" Nèeee! Anh giaiiii đang suy nghĩ gì mà ở đây trầm tư từ nãy đến giờ dạ?"

Dòng suy nghĩ bị cắt ngang bởi một tiếng nói thanh thót từ trẻ con, Levi bây giờ mới thoát khỏi suy nghĩ của bản thân liền quay phất ngang mà nhìn cô bé ngay trước mắt mình.

Hai tay cô để phía trước mà ôm sát phần bục, đầu thì nghiêng sang về phía anh nằm giữa hai lòng tay nên bên má bị ép mà biến dạng theo, vì chiều cao khiêm tốn nên đôi chân cứ thế đong đưa theo từng chuyển động cơ thể. Đôi mắt thì cứ nhìn anh mà chớp chớp.

" Chết tiệt! Con nhóc này ở đây từ khi nào vậy, đến cả sự hiện diện của nhóc ấy mà mình còn không nhận ra sao? Không thể nào!"

Levi không trả lời câu hỏi của Shellis, anh nhíu mày toả vẻ không thoải mái đưa ánh mắt dò xét mà nhìn cô, nếu như ánh mắt có thể giết người thì chắc hiện tại cô đã thăng thiêng từ khi nào rồi không hay nữa...

" Lúc nãy tình cờ em thấy anh đi lên đây nên em tò mò chạy theo. Lên tới nơi thì thấy anh cứ ngồi bất cần mà nhìn về xa xăm, anh đang có chuyện gì phức tạp không thể giải quyết sao?"

Shellis không còn để đầu bản thân nằm nghiêng nữa thay đó cô đổi tư thế đứng thẳng người, đưa con ngươi nhìn trực diện vào mắt của Levi, giọng nói nghiêm túc mà hỏi, thật không nên có ở một cô bé còn tí tuổi như này.

Quay lại với Levi một chân thì thả lỏng xuống bên dưới, chân còn lại thì co lên để ở trên bục. Tay trái chống ra đằng sau tay phải cứ thế gác lên chân, nhìn anh bây giờ như kẻ không màn thế sự.

Shellis âm thành nhìn từ trên xuống dưới anh mà đánh giá mọi mặt.

" Nhìn anh ta lùn lùn vậy mà là Tội Phạm khét tiếng ở thế giới ngầm á! Đỉnh thật sự! Mình còn nghe bảo là tự sử dụng Bộ cơ động mà không cần ai hướng dẫn. Phải theo đuôi anh ta mà xin làm đồ đệ mới được! Hehehhhe!"

Ngoài mặt thì nghiên túc nói thế cho oai, chứ đầu óc thì đắm chìm trong suy nghĩ miên man, sau đó lại gật gật cái đầu chốc chốc miệng lại nhếch lên cười ngốc ngếch.

Levi nhìn một hồi thấy trạng thái của cô hết lúc này tới lúc kia liền bắt đầu chướng mắt, quay lại với đôi mắt cá chết nhìn cô bảo.

" Nhóc thật phiền phức, khuya rồi nên về đi."

" Hả, em thấy anh giai có tâm sự gì đó nên em chỉ muốn san sẻ một chút thoi mà."

" Anh giai?"

Levi tiếp tục lơ câu nói của cô mà chú ý vào cách xưng hô nên lên tiếng lập lại từ đó.

" Hehehe em thấy chị đi cùng anh hay gọi như vậy nên em mới gọi theo, anh thấy em nên gọi như thế hay gọi đại ca cho oách nhỉ?"

Shellis lại bắt đầu liêng thiêng về chuyện không đâu, quên đi sự việc mình vừa hỏi Levi, quên cả mục đích ban đầu đến đây.

Levi nhìn cô nhóc không biết từ đâu chui ra, hết chạp chiều và hiện tại đều theo anh đến bây giờ. Không biết nên làm gì với cô nhóc đành im lặng một hồi, rốt cuộc cũng không chịu nổi.

" Nhóc muốn gì ở tôi?"

" Ể!?" Sao phát hiện nhanh vậy chèn!!!

" Thì thì..."

" Tch, tôi không có rảnh rỗi để ngồi đây nói chuyện với nhóc nhiều đâu."

Levi bắt đầu dở tánh khó ở của bản thân mà tặc lưỡi, nếu là một thằng ắt ơ nào đó đứng ở đây thì chắc anh đã không nhân nhượng mà sút vào người hắn vài cú cho bớt lề mề. Thôi coi như anh còn tốt tính với trẻ con đi.

" Anh giai có thể nào rèn luyện em để mạnh mẽ như anh được không!!!"

" Hả?"

" T-tuy việc này có vẻ khá khó tin khi em lại nhờ một người xa lạ như anh rèn luyện cho em. Nhưng mà em muốn bản thân mình sau này thật mạnh mẽ để bảo vệ người em yêu mến và tìm được cái gọi là tư do ấy!"

" Tự do sao..."

Shellis sau khi nói hết mấy câu đó liền thở hồng hôc, tuy cô không có hét lên nhưng mà đứng kế kẻ mạnh như anh ta như vậy cô cũng hồi hộp đấy chứ.

Cứ nghĩ xem, lúc trước chỉ có một mình anh ta  đã khoáy đảo thế giới ngầm rồi, đến các Quân đoàn khác còn không bắt được anh ta. Huống chi cô chỉ là một đứa trẻ, trong mắt anh ta chắc chỉ cần búng nhẹ tay cái cô ngủm củ tỏi không chừng trời ơi!

Anh liếc nhìn cô một cái thật sâu sắc, nhìn một hồi xong lại quay lại như lúc ban đầu, dõi theo từng làn mây trôi. Shellis quan sát sắc mặt của anh nhưng không đoán được gì liền buồn bả mà xụ mặt.

" Nhìn nhóc chỉ chút éc mà cũng mạnh mồm thật. Cả gan nhờ một tên từng là Tội Phạm khét tiếng như tôi."

" Em không hề có chút éc nhenn, em cũng cũng chứ bộ... Nhưng mà anh cũng có cao như mấy người ngoài kia đâu đổi lại là anh rất rất rất mạnh lu... Oi thoii chết!"

Thấy mình lỡ lời Shellis nhanh chóng lấy tay bịch miệng lại nói nhỏ chỉ đủ bản thân nghe âm thầm mà khóc ròng.

" Cái mỏ thúi, ăn mắm ăn muối nói chuyện bậy bạ gì không biết, chuyến này coi như tiêu luôn huhu."

Ha

Đang trong nỗi lo sợ bỗng nhiên tiếng cười khẽ đâu đó vang lên, Shellis mở to mắt len lén ngước nhìn sang anh. Levi lúc này đang cuối đầu xuống tuy không thấy rõ khuôn mặt của anh nhưng vẫn thấy được góc cạnh không tì vết, mái tóc rủ xuống làm khung cảnh xung quanh ảm đạm phẳng phất lên nỗi buồn sâu thẩm.

" Tôi sẽ không ở đây lâu để dạy bảo cho nhóc, nhóc hãy tìm một người khác."

" Hể, sao anh không ở đây lâu chứ, anh tính không tham gia nữa sao?"

" Hoàn thành được mục đích ban đầu thì không nhất thiết phải ở đây làm gì."

Đúng là con nít chỉ mãi là con nít, bản tính hay tò mò cứ lập đi lập lại câu hỏi đó với anh, Levi cũng mặc cô muốn nói gì thì nói, anh tiếp tục giữ vững tâm thế dửng dưng.

Shellis thấy lời nói của mình không có giá trị gì liền mạo hiểm đi từ từ nhích lại chỗ anh hơn, khoảng cách của cả hai ngày một được kéo gần. Ước tính giữa hai người cách tầm hai gang tay thì cô mới dừng bước.

Hai tay vịnh vào thành tường từ từ thò cái đầu nhỏ của mình ra, sau đó dở trò nước mắt cá sấu để lấy lòng anh cho bằng được.

" Đi mà anh giai! Em năn nỉ anh đó, cha em ông ấy không muốn em gặp nguy hiểm nên lúc nào cũng bao bọc em, vì vậy mỗi lần em muốn ra ngoài khám phá là sẽ bị bắt lại..."

" Em không muốn bản thân mình là kẻ vô vụng chỉ biết dựa vào cha."

Tuy nước mắt là giả nhưng lời cô nói ra từ tận trong thâm tâm, trong lòng cô lúc nào cũng ước mình được mạnh mẽ như bao người khác, sinh ra là con gái đã chịu biết bao là thiệt thòi. May mắn thay cô được một thể lực tốt hơn bạn cùng lứa nên những lần bị bắt nạt vì cái ý tưởng tự do đều có thể phản kháng.

Giọng cô bây giờ như người trưởng thành vậy, cứ thì thầm nói ra từng câu tùng chữ mang theo một chút ảm đạm ở trong đó. Ai nghe không nhìn có thể sẽ bị nhầm lẫn lời nói ấy là người đã ở tuổi đôi mươi.

Bàn tay cũng không yên phận nắm lấy cánh tay của Levi bắt đầu lay qua lay lại, lời lẽ nghiêm túc bao nhiêu thì cử chỉ trái ngược hoàn toàn.

" Oii! Nhóc nên bỏ tay ra khỏi người tôi. Tôi rất ghét những kẻ đụng chạm vào bản thân."

Levi cau có nói gắt lên, hai hàng chân mày chau lại tựa như sắp cưới đến nơi. Tuy nói là thế nhưng anh không hề tỏ vẻ tránh né hay bất kì hành động nào để đuổi cô đi cả.

" V- Vâng!!!"

Nghe anh gắt gỏng cô mau chóng buông tay, quyết đành bỏ cuộc hôm nay để khi khác dụ dỗ tiếp. Shellis xoay người tựa lưng vào thành tường, nghiêng đầu nhìn anh đang ngồi.

Gió ban đêm se lạnh, chúng cứ vi vu đua nhau thổi về một nơi xa xôi ngoài thành. Tóc của cả hai theo đó mà bay theo làn gió. Cô đưa tay vén lấy mái tóc đỏ của bản thân sang bên tai.

" Em sẽ không bỏ cuộc! Em sẽ theo anh đến khi nào anh chấp nhận dạy cho em mà thoi!" Shellis hít thở một hơi thật xâu, sau đó dỏng dạt tuyên bố, giọng nói chắc nịch như đã quyết định việc này từ trước đó.

Nói xong không đợi Levi trả lời liền chạy một mạch về phía cánh cửa nơi để xuống dưới tầng, mặc dù cô biết anh cũng sẽ không trả lời...

Sau một hồi lâu khi không nghe được tiếng của ai kia nữa, Levi mới dời tầm mắt nhìn về phía canh tay nơi mà cô vừa mới chạm vào.

Chẳng biết là bị ảo giác hay sao, bây giờ anh vẫn cảm nhận được chỗ đó còn chút hơi ấm từ tay cô để lại dù cách một lớp vải.

" Chuyện gì thế này, mình lại ngồi đây nghe một đứa nhóc than thở để lấy lòng mình sao?"

Lại còn không một chút phản ứng gì với việc bị đụng chạm mặc dù anh cực ghét ai đó đụng vào người.

Cũng là lần đầu tiên anh không cảm thấy bị bày xích hoặc không thoải mái về sự việc này. Nếu có Isabel và Furlan ở đây chắc họ rất sốc, trố mắt ra mồm thì mở to kinh hoàng nhìn vào viễn cảnh trước mặt.

Levi một người ghét dơ bẩn, châm ngôn sống sạch sống khoẻ kiêm luôn ghét ai đụng chạm cơ thể. Giờ đây lại bày ra vẻ mặt như thế, còn chả có động thái gì với người ta, họ gặp quỷ chắc luôn!!!

" Mong là nhóc đó không dai như mình nghĩ."

Trở lại với Levi, sau một lúc cũng không nhìn cánh tay nữa. Gác bỏ chuyện từ nãy đến giờ sang góc khác, anh lại lam vào vòng suy nghĩ triền miên của mình.

Trăng đêm nay thật đẹp, bầu trời đầy sao tiếng gió thổi hiu hắt từng đợt. Cứ thế một mối nhân duyên kéo dài đến tận về sau sắp được bắt đầu.

————————

Shellis sau khi rời khỏi chỗ anh thì nhanh chóng đi xuống dưới tầng, cô hậm hực vừa đi vừa lãi nhãi một tràng sau đó bỗng nhiên dừng lại hét lên.

" Gì chứ, mình mà bỏ cuộc thì không còn là Shellis Dot nữa! Levi Ackerman anh hãy đợi đó, tôi sẽ cho anh thấy quyết tâm của tôi lớn cỡ nào!"

Đêm khuya khoắt giờ này mọi người đều đi về chỗ ngủ nên chả thấy hóng dáng ai, chứ không cô mà dám la hét mới sợ. Đội chục cái quần cũng không dám...

———————

Hêhhehheeh:))) mấy năm rồi mới viết lại chap mới, ô wow^^

Nên là bây giờ tui phải cày lại phim các bác ạ, chứ mấy cái tình tiết lẻ tẻ hẻm có nhớ nổi^^ lỡ có sai sót hay sai gì mn thông cảm ạ

Mỗi câu chữ hay bất cứ thứ gì mình viết đều do mình nghĩ ra, sẽ có phi logic hoặc là nv sẽ bị ooc đôi phần không giống nguyên tác.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻeeee

Ngày hoàn thành 3/4/2026

Ngày đăng tải 10/4/2026

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co