Chương 3
Hôm nay là ngày khá đặt biệt khi có sự góp mặt của ba kẻ mà ai cũng biết, hiện tại họ đang trong giai đoạn trình bày nơi sinh sống, giới thiệu tên và phải làm quen với mọi người trong Binh đoàn.
Ừ thì các bạn đều biết mà, với bản tính khó ăn khó ở của Levi thì chắc vừa mở mồm đã khiến người khác ghét mình rồi huống chi là làm quen. Và đúng như dự đoán, khi anh giới thiệu tên một cách cọc lóc thì số người không ưa anh đã tăng lên 90/100% trong thanh móc bạn bè.
Nếu ai muốn được ghét hãy như anh Levi Ackerman, thành công tuyệt đối!
Trở lại thực tại, Levi cùng hai người bạn đồng hành đang ở trong phòng ăn của Trinh sát đoàn, cả ba ngồi trong một góc của dang phòng như thể tách biệt với mọi người xung quanh.
" Đại ca Levi à, chúng ta phải giả vờ hoà đồng với bọn họ để tránh khỏi sự nghi ngờ, nên anh cố gắng đừng để mấy người đó để ý đến mình."
Isabel đưa tay khẽ lên miệng cố gắng nói nhỏ nhẹ nhất có thể, nhìn người đang ngồi đối diện mình mà bất lực.
Còn Levi vẫn ung dung lấy chiếc khăn anh hay mang theo lau cái thìa đang được cầm trên tay, nheo mắt đánh giá mọi thứ xung quanh sao đó nhìn lại đồ ăn trước mặt.
" Chỗ khỉ này bẩn chết đi được, vậy mà chúng dám lên mặt kêu ta phải ăn ở gọn gàn."
" Không biết ai mới là người cần nên sạch sẽ ở đây."
Sau khi nhìn mọi ngóc ngách ở đây, anh cũng thôi không suy nghĩ đến việc vừa nãy, Isabel đối diện thấy anh lơ mình không nhắc đến chuyện kia cũng chỉ biết thở dài.
" Thôi nào, em cũng biết tính của Levi mà, cậu ta lúc nào chả vậy. Nói chuyện câu trước cọc câu sau cũng cọc, thói quen sạch sẽ đến không tưởng, nếu mấy việc đó không diễn ra chúng ta mới là người nên lo kia kìa."
Furlan ngồi kế cô nàng bất lực mà cười trừ, nói đi nói lại anh là người hiểu rõ Levi hơn ai hết. Quen biết cậu ta lâu như vậy tính cách kể cả thói quen nào anh cũng là người chứng kiến bao năm qua.
" Vâng, em biết rồi mà. Nói gì chứ đồ ăn ở đây không có gì đặc sắc cả, nhìn phát ngán luôn. Cứ ngỡ vào đây khâu ăn uống cũng sẽ khác ai mà ngờ chả khá hơn ở chỗ chúng ta là bao."
Lực lưỡng của Quân trinh sát khá ít người, người dân ở đây cũng không trông cậy vào khu này, nên lượng lương thực không mấy tốt cho lắm cũng dúng.
Isabel đưa mắt nhìn một lượt đồ ăn ở trên bàn mà chán nản, toàn là mấy món khô khan, bản thân cô còn thấy ngán ngẫm huống hồ gì những người đã ở đây từ lâu chứ.
" Ước gì có thịt ăn thì hay biết mấy, nếu bây giờ có người xuất hiện cho em nguyên cục thịt bò to chướng thì em xin nguyện trao thân cho người đó đến hết đời."
Cô nàng vừa nói vừa nhắm mắt suy tưởng đến chuyện khó có thể xảy ra, Isabel cứ thế mà không để ý đến sự việc diễn ra. Đâu đó tự nhiên lại có bóng dáng nhỏ nhắn ngồi thù lù ngồi kế bên Levi.
" Em chào anh chị ạ!"
Mạch suy nghĩ bỗng dưng bị cắt đứt, Isabel rốt cuộc cũng hoàn hồn trở lại. Đôi mắt nhìn cô bé với mái tóc đỏ trước mặt mình mà chớp chớp.
Cô rốt cuộc cũng định hình được việc hiện tại mà hét toáng lên.
" Trời ơi!!!"
Thấy bản thân bị thất thố liền im bật, nghe tiếng ồn từ bên bán cô, mọi người xung quanh cũng hóng hớt mà quay qua nhìn về phía bọn họ.
" Ủa nhỏ đó là ai mà ngồi với ba đứa kia vậy?"
" Con nít ai cho vào đây chứ!"
" Trời tụi mày không biết à, đứa nhóc đó là con của ngày Tổng tư lệnh Pixes đấy. Nó được đồn là có tính thù dai hay trả đũa bằng mấy trò quái đãng, suy nghĩ lập dị như ngài ấy. Phía sau có chống lưng nên đừng dại mà đụng vào, tụi mày cũng ngưng bàn tán về nó thì nên."
" Đặc điểm nhận dạng là mái tóc đỏ, nên cẩn thận coi chừng đụng trúng nhỏ đó, mới tí tuổi mà đáng sợ thấy ớn."
" Thôi thôi quay lại ăn đi không hết thời gian bây giờ."
Sau một hồi bàn tán xôn xao có người lên tiếng nhắc nhở mọi người mới sực nhớ ra đến việc ăn, thôi không nhìn mấy kẻ kia nữa bắt đầu sự việc ăn uống của bản thân.
Shellis nghe mấy người xung quanh nhìn về phía này mà bán ra tiếng vào về cô cũng không vui vẻ gì. Nhưng bản tính cô dễ chịu, được cái nhớ dai. Nên thôi cô sẽ bỏ qua cho lần này.
Quay về chỗ cô vừa đặt mông xuống, hai tay ngoan ngoãn đặt ở trên bàn ăn. Con ngươi màu xanh ngọc nhìn về phía đối diện, nơi mà tiếng hét mới vang lên.
" Em là Shellis nè, mấy anh chị nhớ em không?"
Vừa nói vừa chỉ ngón trỏ vào bản thân mà cười ngốc nghếch. Ai không biết chứ lời bàn tán hồi nãy chắc không phải nhắc về nhỏ này đâu ha. Lời đồn gì trái ngược với tính cách bây giờ vậy.
Hỏi cho có vậy thôi chứ cô biết họ còn nhớ cô mà, cô dễ thương đến thế không nhớ mới lạ á. Nhất là anh giai Levi, tối qua mình mặt dày tới vậy chắc là nhớ. Đưa đôi mắt lắp lánh hướng về phía trước xong lại quay qua nhìn người ngồi kế bên cô mong chờ câu trả lời.
" Nhớ chứ nhớ chứ!"
" Không."
Không hẹn mà cả ba đều đồng thanh một lượt, Shellis đang ngước mắt nhìn Levi nghe anh nói như thế liền đứng hình tại chỗ, trông khi cô chờ mong như thế mà anh ta nỡ lòng dội cho một ráo nước lạnh.
Furlan và Isabel cũng không lạ gì với câu trả lời đó của Levi, nhưng mà nhìn cô bé đang hoá đá ấy họ cũng không nỡ bỏ mặt nên anh quyết định lên tiếng giải vây.
" Nào nào Levi em ấy là người hôm qua chặn đầu chúng ta đấy. Tôi thấy cậu và nhóc đấy có nhìn nhau thì phải?"
" Đại ca vô tâm quá làm em nó tuột cảm xúc luôn rồi kìa haha."
Nói gì chứ các bạn phải lưu ý không nên vô tâm hay độc mồm với trẻ nhỏ nhé, chúng nó tuổi thân với dễ bị tư ái lắm đấy nhất là Shellis đây!
Shellis sau thời gian bị hoá đá cũng trở lại lúc ban đầu, cô đưa mắt sang anh giở thói đanh đá mà nhìn, cái tính cách như lời đồn bắt đầu trỗi dậy.
" Gì chứ, anh mà không nhớ thì em nhắc cho anh nhớ! Tối qua anh còn nói sẽ hướng dẫn em cách chiến đầu và cả tự vệ, anh lớn rồi anh không được thất hứa! Nếu không em khóc cho anh xem!"
Hai con ngươi bắt đầu nặn ra nước mắt, làn mi run run như vừa chịu sự tổn thương, đúng là được cái mặt dày mà còn hay diễn kịch, thôi thì lúc nào cần mấy lời bịa đặt thốt ra thì nói thôi đúng chứ.
!!!
Isabel cả Furlan nghệch mặt ra nhìn cô xong nhìn qua Levi, như thế mình vừa nghe được chuyện gì rất vĩ đại ở đây vậy. Hai người cùng nhau nuốt nước bọt, không tin vào những gì đã nghe thấy.
Levi bên đây cũng không khá hơn là bao, nhìn anh hắt tuyến đầy mặt ai thấy ngay lúc này có mà té đái tại chỗ. Vậy chứ có kẻ không sợ trời không sợ đất gì vẫn dửng dưng như chả có việc gì cả.
Như để xác minh tính chân thật của sự việc Isabel nhướng người về phía Levi thì thầm cả Furlan cũng bày ra vẻ mặt như gặp ma.
" Anh giai à, anh có nói đùa không vậy. Anh mà có nói thật thì cũng đừng thất hứa với Shellis nha, nhìn em ấy như sắp khóc đến nơi ấy!"
?
" Cậu cũng thật là, sao mà đi đánh lén nhận đệ tử sớm như thế cơ hả."
" Đúng đúng, anh phải chịu trách nhiệm cho sự việc này. Tụi em không có liên quan đâu nha!"
??
" Hic, em không ngờ anh giai Levi lại chối bỏ lời hứa của hai ta như vậy! Thiếu nữ như em cảm thấy bị tổn thương!" Lew lew cho anh chừa.
???
Bao lời nói được thốt ra thì con mắt của Levi giựt liên hồi bấy nhiêu, anh dính chiêu xịt keo với diễn cảnh trước mắt luôn mà.
Đâu để anh có cơ hội gì đâu, một trẻ hai lớn cứ luân phiên nói không ngừng chọc ngoáy vào người anh.
Nhìn anh trong tình thế như vậy cũng đáng nha. Ngoài mặt toả vẻ đáng thương, tay thì cứ giả động tác lau lau khoé mắt chứ thật ra trong thâm tâm Shellis đang cười hả hê một trận.
Cho Levi Ackerman biết Shellis Dot này không dễ chọc vào đâu. Nói vậy được khúc này chọc chứ lần sau sợ không có cơ hội đấy em gái.
" Làm ơn đừng diễn trò ở đây nữa nếu như nhóc chưa muốn chết yểu."
Ẹc, người gì đâu mở mồm ra là đòi giết người ta. Ác quỷ đội lốt người thì có, tôi mà lớn lên tí anh coi chừng tôi trả thù anh đấy!
" Hêhhe, em chọc mọi người tí cho vui ạ. Chứ em thấy mấy anh chị có vẻ căng thẳng quá, chọc tí cho có không khí."
Sau lời nói của Levi cô cũng thôi không nữa đùa nữa, thay đổi 360 độ trở lại dáng vẻ con nhà nồi mà ngoan ngoãn nói chuyện.
Ủa, chứ không phải sự thật hả?
Isabel ngưng không làm trò nghiêng đầu thắc mắc, vậy là nãy giờ cô bị nhóc con này dắt á hả. Trời ơi trời vậy mà mình vẫn tin cho được!
Furlan nhìn cô nàng bên cạnh bày ra vẻ mặt như vậy cũng chỉ biết gãi đầu mà cười trừ. Tưởng em ấy đùa theo, nên mình cũng hùa theo diễn ai mà có dè tin nó là sự thật cơ chứ. Haizz dù có lớn thì tâm hồn vẫn là con nít mà.
" Nói đi sao nhóc vào đây được đây, về việc mà mấy người lúc nãy bàn tán nữa là như nào?"
Sau khi mọi thứ trở về quy luật cũ Levi với vẻ mặt thần sắc nghiêm túc liếc sang nhìn cô, cất cái tông giọng trầm ấm lên mà hỏi.
" Thì là vậy á, mấy lời đồn sao thì chính là vậy!"
" Ra em là con gái của ngày Tư Lệnh gì đó sao, hèn chi mà em bay nhảy ra vào khu này chẳng ai thèm ý kiến gì."
Furlan nhìn em mà cười cười, hoá ra là con gái rượu. Nên việc em ấy làm gì cũng không ai dám hó hé đến cũng phải.
" Bình rượu mơ của Tư lệnh hen, nghe cũng ngầu đó!" Con mắt của Isabel lấp lánh như cây đèn mà hướng về phía Shellis.
" Có gì đâu mà ngầu."
Mồm thì bảo vậy mà mặt thì cứ ngại ngùng cả ra. Cha cô làm chức cấp cao thì cô cũng phải tự hào chứ, sĩ tí cũng không sao.
Levi đanh mắt lại, về sự việc này không hẳn là anh không nghĩ đến. Nhưng chủ yếu là vì sao cô lại cả gan theo bọn anh đến bây giờ. Nếu là con của mấy người đó thì ắt hẳn đã được dạy dỗ kĩ càng.
Hiện tại trẻ con được bài bản rất nhiều bọn chúng dạy đủ thể loại để đạt được mục đích từ khi còn nhỏ, cách tốt nhất vẫn nên cẩn thận đề phòng.
Chúng có thể kéo cả đứa trẻ vào để dò xét thì chắc hẳn còn nghi ngờ đối với bọn anh. Vậy nên cứ từ từ mà quan sát con nhóc trước mắt.
Nhìn Shellis vô tư vậy chứ nhỏ vô hại thật anh ơi, em nó bị tẻn tẻn từ trong trứng rồi. Do anh giai suy nghĩ nhiều quá á...
" E hèm, còn mục đích ban đầu e đến đây là... Tèn ten em có cái này cho anh chị này!"
Shellis nói với giọng đầy bí ẩn sau đó kéo dài âm từ cuối, hai tay luồng ra đằng sau lưng như thể lấy một thứ.
Bằng một cách thần kì nào đó lôi ra mỗi tay 1 cục thịt bự chà bá giơ lên trước mặt mọi người mà lắc tới lắc lui. Trên miệng vẫn treo nụ cười thương hiệu của bản thân.
" Em thấy các anh chị có vẻ ăn uống không được phù hợp nên em đem lấy tặng ạ, coi như quà làm thân nha!"
" Aaaa, là thịt thật kìa. Chị đội ơn em nhiều lắm Shellis à! Từ bây giờ em chính thức trở thành bé yêu của chị, chị nguyên trao thân cho em!"
Isabel phấn khởi nhìn miếng thịt màu mỡ trước mặt mình, cô có thể vứt hết liêm sĩ của bản thân mà nhào tới ăn chúng bất kì lúc nào.
Hehe, làm thân từ dạ dày là có thật.
" Em lấy đâu ra cái đó vậy?" Furlan đầu đầy chấm hỏi mà nghi vấn về việc này, nói chứ không đùa cục thịt to như vậy nếu mà chia ra cũng cả mấy phần ăn của binh lính ở đây, Shellis chắc không phải là lấy từ nhà mà ra rồi.
" Cái con nhóc này bày đủ thứ trò thật chứ, hết chuyện này tới chuyện khác!"
Levi nhìn miếng thịt đang nằm trong tay cô xong quay lại nhìn hai con người đối diện.
Hai con người đó một người thì mắt long lanh phấn khích nhìn về phía Shellis như muốn ăn tươi nuốt sống con bé, người thì cố tỏ ra nghiêm nghị nhưng ánh mắt cũng không biết nói dối.
Anh nhìn một lượt như vậy cũng chỉ biết bất lực mà lắc đầu, gì chứ nhỏ này biết đánh đòn tâm lí vào lúc này cũng khá khen đó, biết nằm bắt thời cơ để làm thân với bọn anh.
" Dạ, em mới chổm từ chỗ mấy sĩ quan cấp cao ở Bình đồn trú á, mấy người đó ăn nhiều làm chi cho mập thay rồi làm biếng! Nhưng mà anh chị cũng đừng có nói cho ai biết nha, họ mà biết là sẽ mè nhe với cha em. Ông ấy nghiêm khắc mấy vụ này với em lắm."
Shellis cố gắng giảm âm lượng nhất có thể mà nói với chất giọng rầu rỉ. Mỗi lần cha cô mà nghe được mấy người đó phàn nàn là kiểu gì ông ấy cũng bắt cô cấm túc trong phòng mấy hôm liền.
Những lúc như này cô chỉ biết cắn răng chịu đựng chứ có làm được cái quần què gì đâu! Âm thầm oán hận mấy tên kia, rồi từ từ sẽ nghĩ cách trả thù.
Chưa nghe câu quân tử trả thù 10 năm chưa muộn hả!
" Em đúng là gan mà, chuyện gì cũng dám làm. Chắc sau này lớn lên không ai dám đụng đến dù chỉ một ngón tay quá haha."
Isabel dở dọng chọc ghẹo cô bé, hai người như có quen từ lâu về trước. Cứ hễ thấy nhau là nói chuyện vô tư từ đầu tới cuối, đúng là chung một tầng số có khác.
Furlan nhìn một tràn này mà cười khổ, đúng chỉ có con gái mới hiểu nhau nha. Đàn ông như tụi anh đâu có tiếng nói gì ở đây.
" Bộ nhóc không sợ tôi nói với bọn chúng sao?"
!?
Cả hai đang cười cười nói chuyện vui vẻ thì im bật ngay tức khắc, quên mất còn một kẻ không thích phiền toái ở đây.
Vừa nghe câu đó thôi cũng biết là ai, Levi mà mở miệng ra chỉ có muốn đấm vào mặt thôi. Anh ta chỉ đẹp trai khi không dở thối độc mồm của mình, một khi đã nói thì vế trước coi như bỏ ạ.
" Chẳng có gì là tốt đẹp cả, không có cái gì là cho không đối với chúng ta đâu." Không biết nó có đảm bảo an toàn vệ sinh hay chăng...
Trong lúc bọn cô tám chuyện rôn rả thì Levi đã đánh lẻ ăn xong khẩu phần của mình, anh không thèm ngó tới miếng thịt mà cô mang tới.
" Hai người cứ ăn đi, tôi ăn xong rồi không cần chừa."
Anh lấy khăn mau chóng lau sạch sẽ bàn tay xong lại đứng dậy đột ngột, khi cô chưa phản ứng gì thì Levi đã một mạch đi ra ngoài. Shellis ú ớ trong cổ họng rồi mới định hình lại đứng lên chạy theo sau anh ta.
" Hai anh chị cứ ăn thoải mái đi ạ! Em cần nói chuyện với anh Levi nên không cần để ý đến em đâu!"
Trước khi vọt hẳn ra ngoài cô còn ngoái đầu lại nói vài câu với hai người đang ngồi như pho tượng sau đó mới tức tốc ra ngoài.
Isabel thấy thế cũng tính đứng lên mà đuổi theo cảm tính thì bàn tay của ai đó nhắn cho cô ngồi trở lại.
" Thôi nào cô nương, chắc Shellis cũng có chuyện riêng muốn nói với Levi. Lúc nãy em ấy cũng có nói rồi mà, em cứ mặc hai người họ đi. Lo mà ăn cho xong nếu không lại trễ mất."
Đúng chỉ có Furlan là để ý mấy vụ việc này, mà thật ra thì anh cũng hiểu Levi đang muốn gì và cần gì, bây giờ cứ để họ đối mặt mà nói chuyện với nhau. Để ý tới Levi như vậy ắt hẳn là có chủ đích, chắc là được người lớn sai bảo.
Anh nhầm rồi anh ơi, đúng là bạn bè suy nghĩ cũng giống nhau. Mà thật ra là nhỏ ham chơi đố, nên mới nghịch như vậy.
" Được rồi, em sẽ không theo rình mò đâu nên chúng ta sẽ ăn hết đống thịt này để không phụ lòng của Shellis! Anh Furlan triển thôi!!!"
Hai tay nhanh nhẹn cầm lấy miếng thịt bỏ vào miệng mà ngấu nghiến khuôn mặt bày ra sự thoả mãn chưa từng thấy, đúng chỉ có đồ ăn mỹ vị mới làm cho ta cảm thấy hạnh phúc như này. Chị yêu em nhiều lắm Shellis àaaa.
________
:))) mấy ngày này tui bận vãi ò, cụ thể là bận chơi game ^^
Đùa chứ tui ôn thi bằng lái á, cũng cũng sắp tới hôm thi rồi nên nào rảnh thì viết hêhhe, với tui đi làm nên tối về tui mới bắt đầu viết, mà viết đêm thì rất buồn ngủ:) viết tới đâu là tui gục tới đó lun á
Ngày hoàn thành 9/4/2026
Ngày đăng tải 13/4/2026
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co