chap 3
Tại trung tâm thương mại Thẩm Cửu dẫn Lạc Băng Hà đi dạo tại khu mua sắm quần áo thì có hai bóng dáng đang nhìn Thẩm Cửu và Lạc Băng Hà
" là anh Cửu " người kia liền vừa thấy Thẩm Cửu định chạy tới người kế bên đã kéo lại
" đừng làm phiền hai người họ, chúng ta còn có việc riêng " người kế bên kéo người kia lại và lôi đi, vì bọn họ còn có việc quan trọng phải làm, rồi cả biến mất khỏi trung tâm thương mại
Thẩm Cửu có cảm giác vừa có ai nhìn mình liền quay lại nhìn ra phía cửa, nhìn y không nhìn thấy ai thì Lạc Băng Hà từ trong phòng thay đồ bước ra
" anh Cửu " Lạc Băng Hà thấy Thẩm cửu đang nhìn ra phía cửa chăm chú thì bước tới đưa tay đặt lên vai y
" bộ này cậu cũng được, cậu thử bộ này xem sao " đôi mắt phượng nhíu lại nhìn ở phía cửa, bỗng có một bàn tay đặt lên vai y thì y quay lại nhìn thấy Lạc Băng Hà quan sát một chút y đưa bộ tiếp theo cho hắnLạc Băng Hà cầm lấy bộ đồ tiếp tục vào phòng thay đồ
Bỗng điện thoại của Lạc Băng Hà có tin nhắn tới khi cầm lên coi thì trên môi hắn nở một nụ cười lạnh lẽo, xem xong bỏ vào tối quần như chưa hề có bất kì tin nhắn nào
Thẩm Cửu cầm vài bộ quần áo của Lạc Băng Hà ra tính tiền Lạc Băng Hà vừa ra tới
" tính tiền cho tôi mấy bộ này, và cả bô mà bộ của cậu ta đang mặt " Thẩm Cửu móc thẻ trong ví ra đưa cho nhân viên
Về phần cô nhân viên thì hai má đỏ bừng vì gặp được hai anh chàng cực phẩm, về phần Thẩm Cửu không quan tâm tới biểu hiện của nhân viên vì y muốn nhanh khỏi chỗ này
Khi thanh toán xong xui hết Thẩm Cửu đưa hết đồ cho Lạc Băng Hà cầm rồi đi ra khỏi trung tâm thương mại
" giờ cũng trưa rồi tôi với cậu nghé nhà hàng nào đó ăn rồi về "
" được, em cũng đói rồi ..... à mà anh Cửu khi ăn xong em có chút việc không thể về cùng anh được "
"có việc cứ đi, nhớ về sớm " Thẩm Cửu mở cửa xe ngồi vào ghế lái, người kế bên là Lạc Băng Hà
" đây là chìa khóa nhà, khi nào cậu về có thể tự mở cửa vào " Thẩm Cửu đưa chìa khóa nhà cho y, đạp ga cho xe chạy ra khỏi tần hầm
" cảm ơn anh Cửu, em sẽ tranh thủ về sớm " Lạc Băng Hà nhận lấy chìa khóa bỏ vào túi quần rồi nhìn Thẩm Cửu một lúc quay ra nhìn cảnh vật xung quanh, trên môi không khỏi nở một nụ cười nhẹ
-------
Tại trong một căn phòng đầy lạnh lẽo và âm u có một người đàng ông đang đưa mắt nhìn bức ảnh, bàn tay thon dài khẽ vuốt ve bức ảnh
" lần trước là nhầm, nhưng lần này thì không bảo bối nhỏ sớm muộn thôi chúng ta sẽ gặp lại nhau " ánh mắt đầy yêu thương và chiếm hữu đang nhìn một thiếu niên trong bức ảnh
Hắn kéo ngăn kéo ra bỏ bức ảnh vào bên trong, xong kéo lại bước ra khỏi căn phòng ánh mắt và gương mặt không còn như lúc nãy nữa, mà giờ đây chỉ còn sự lạnh lùngHắn bước lại bàn làm việc ngồi xuống nhắm mắt dưỡng thần, bàn tay gõ từng nhịp trên bàn rồi hắn hỏi một tên thuộc hạ
" đã điều tra ra người mà ta muốn tìm đang ở đâu ? "
" thuộc hạ đã tìm ra được, hiện giờ người đó đang ở nước Z tại thành phố A " tên thuộc hạ đặt tài liệu lên bàn rổi lui xuống
hắn khẽ cười rồi mắt rồi nhưng không nhìn lấy người một chút nào
" hãy kiêu thằng nhóc đó tới gặp bọn họ, dù sao thằng nhóc đó cũng từng thân thiết với bọn họ "
" thuộc hạ đã ra giờ thuộc hạ sẽ đi sắp xếp " tên thuộc hạ cuối đầu rồi quay lưng bước đi trả lại cho căn phòng đầy sự lạnh lẽo vốn có
-----
Tại bệnh viện trong một căn phòng lớn có hai con người đang nằm đó, gương mặt tuấn mỹ nhưng thần sắt lại nhợt nhạt đi
" hai người họ khi nào sẽ tỉnh lại ? "" chị cũng không biết, nhưng mong cả hai mai tỉnh lại gì anh Cửu rất muốn gặp lại hai người, bữa tiệc ngày hôm qua anh Cửu có nhắc về hai người " người phụ nữ ngồi xuống giường đưa tay nắm lấy bàn tay của người đang nằm mà nhìn gương mặt nhợt nhạt kia
Ở trên giường có hai người ngón tay điều nhúc nhích khi nghe đến tên Cửu
" tay cả hai đang cửu động rồi kìa bác sĩ bác sĩ " người kia vội vàng chạy ra ngoài tìm bác sĩ
Nhạc Thanh Nguyên nghe thấy tiếng chuông điện thoại, liền lấy ra thì thấy thông báo tin nhắn khi hắn đọc xong sắc mặt đã âm trầm hẳn
" Thanh Phương, Vong Cơ ra ngoài chút đi anh có chuyện muốn nói " Nhạc Thanh Nguyên vừa nói xong bước đi ra ngoài
Mộc Thanh Phương và Lam Vong Cơ cũng bước đi theo sao trả lại căn phòng bệnh vốn yên tĩnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co