chap 4
Tại phòng bao có vài người đang trò chuyện vui vẻ thì cánh cửa đột nhiên mở ra, người mở chính là Lạc Băng Hà hắn sải bước vào chỗ ngồi còn trống, người ngồi kế bên hắn là Mạc Bắc Quân
" Anh Lạc hôm qua sao không tới? Có hẹn với mỹ nhân nào à " Thanh niên áo đỏ lên tiếng khi thấy Lạc Băng Hà vừa ngồi xuống
" không, đó là anh trai của Thẩm Viên "
" sao em không nghe Viên Viên nói có anh trai ? "
" này em nên hỏi Thẩm Viên hôm qua anh về nước anh mới nghe, tạm thời anh sẽ ở nhà của anh ấy "
" vậy anh trai của Viên Viên tên gì thế anh Lạc, có đẹp trai không ? "
" Anh ấy tên là Thẩm Cửu, còn đẹp hay không khi nào gặp em sẽ biết " Lạc Băng Hà chợt nhớ tới khuôn mặt thanh tú của Thẩm Cửu mà khẽ cười không sai y rất đẹp, đã nhìn một lần chỉ muốn nhìn mãi
" Thẩm Cửu ... A là Anh Cửu " một giọng nữ nhẹ nhàng lên tiếng
khi tiếng nói vừa phát ra thì cả bàn điều quay lại nhìn người vừa lên tiếng, Liễu Minh Yên ái ngại nhìn mọi người
" bảo bối à em biết y sao " người lên tiếng là Sa Hoa Linh
" em biết anh ấy, anh Cửu là bạn của anh trai em " Liễu Minh Yên lí nhí đáp
Trong khi mọi người đang nói chuyện vui vẻ bỗng điện thoại của Lạc Băng Hà có tin nhắn gửi tới người gửi là Thẩm Viên nội dung " Băng Hà nhớ chăm sóc anh tôi cho tốt đó, anh tôi mất cọc tóc nào tôi tính sổ với cậu " Lạc Băng Hà đọc xong không trả lời lại, người hắn thầm thích nay lại ở cạnh em trai hắn lại đẩy hắn ra phía xa
Cánh cửa bật mở ra những người phục vụ bưng bê đồ ăn vào, khi các món được bầy ra bàn xong hết thì mấy người phục vụ cũng lui đi trả lại bầu không khí cho mọi người riêng Lạc Băng Hà không muốn nói hòa nhập vào buổi tiệc nên chỉ uống rượu mọi người thấy thế cũng không nói gì, mọi người biết Lạc Băng Hà đang nhớ tới ai
-----
Tầm 11h khuya Thẩm Cửu còn đang ngồi đọc sách và trên bàn là ly cafe vẫn đanh còn nóng mấy quyển sách nãy Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ có ghé cửa tiệm tặng cho y, nói chuyện một hồi cả hai người họ cũng rời đi giờ chỉ còn mình ngồi ở đây vừa đọc sách vừa chờ người về
Tiếng " leng keng " từ cửa phát ra làm y dời tầm mắt lên nhìn thì thấy có ba người tiến vào trong đó có hai người đang dìu Lạc Băng Hà đã say khước
" Viên Viên... cậu về nước khi nào vậy " vừa nhìn thấy Thẩm Cửu làm cho Sư Thanh Huyền hơi bất ngờ vì đáng lẽ Thẩm Viên đang ở với Lạc Xuyên mới đúng chứ không phải ở đây
" Thẩm Viên cậu về sao không nói với bọn tôi vậy " người còn lại là Tạ Liên hắn cũng hơi bất ngờ khi thấy Thẩm Cửu
" Tôi không phải Thẩm Viên tôi là Thẩm Cửu anh trai của Thẩm Viên " đôi mắt phượng nhìn chăm chú nhìn Sư Thanh Huyền và Tạ Liên
Còn về hai người kia họ có nghe Lạc Băng Hà nói về Thẩm Cửu rồi, quả thật qua ánh mắt và khí chất thì không giống chút nào và có phần thanh tú hơn Thẩm Viên
" dạ... chào anh Cửu bọn em là bạn của Thẩm Viên và Lạc Băng Hà.. cậu ấy uống say quá nên hai tụi em đưa cậu ấy về " Sư Thanh Huyền hoàng hồn lại nhìn Thẩm Cửu hắn chưa bao giờ thấy ai lại thanh tú như Thẩm Cửu mặc dù nhóm bạn toàn người xuất chúng
" em là Sư Thanh Huyền còn cậu ấy là Tạ Liên " Sư Thanh Huyền cùng Tạ Liên để Lạc Băng Hà xuống ghế
" khuya rồi không làm phiền anh nữa xin phép anh tụi em về "
" chào anh tụi em về "
Sư Thanh Huyền cùng Tạ Liên bước ra khỏi quán bọn họ nhìn thấy chiếc một chiếc xe đậu ở đó liền mở cửa chui vào xe chiếc xe từ từ lăn bánh chạy đi với những cuộc trò chuyện nhỏ
Quay lại với không khí trong quán Thẩm Cửu bước lại nắm lấy tay Lạc Băng Hà vòng qua vai đỡ lên dìu hắn lên phòng, phòng của Lạc Băng Hà tầm ngày mai mới xong nên phải ngủ ở phòng y thêm một đêm nữa
" cạnh " cánh cửa phòng mở ra Thẩm Cửu dìu hắn xuống giường cởi giầy và đắp chăn lại cho Lạc Băng Hà khi định quay đi thì cánh tay liền bị chụp lấy có một lực đạo kéo y xuống ngã vào lòng ngực của Lạc Băng Hà
" A Viên vì sao là em trai của tôi.. mà không phải là tôi " Lạc Băng Hà đã uống say nên hai má có chút đỏ lên nhìn người trong lòng
" tôi không phải Thẩm Viên ... Băng Hà buông tôi ra " Thẩm Cửu giãy giụa ra khỏi lòng của Lạc Băng Hà không ngờ cái tên này lại thích em trai của y
" không ... A Viên lần này tôi không buông cậu ra nữa đâu " nói rồi Lạc Băng Hà mạnh mẽ cuối xuống hôn lấy đôi môi của Thẩm Cửu
Thẩm Cửu chết lặng khi Lạc Băng Hà hôn mình quên luôn cả việc cố thoát khỏi lòng của Lạc Băng Hà, hai lỗ tay y đỏ lên khi mà nụ hôn lần đầu của y bị cướp trắng trợn như thế
Lạc Băng Hà không thấy y còn cựa quậy như hồi nãy nữa thì cả gan hơn cắn mạnh môi y, đưa đầu lưỡi qua thâm nhập bên trong khoang miệng y tìm sự ngọt ngào bên trong miệng y
Thẩm Cửu bị hôn quên luôn cả việc hô hấp khi môi dưới bị cắn đau y hơi hé răng ra làm cho Lạc Băng Hà có cơ hội xâm vào bên trong khoang miệng mà chiếm lấy bên trong
Lạc Băng Hà thấy mặt y đỏ lên do thiếu oxi nên luyến tiếc không hôn nữa, khi dứt ra kéo theo một sợi chỉ bạc rồi hắn cuối mặt xuống cổ y dụi dụi hít lấy hương thơm từ người y há miệng cắn mạnh cổ y một cái, vòng tay ôm lấy eo y ghì chặt y vào trong lòng mà thiếp đi
Thẩm Cửu vừa hoàn hồn lại còn bị cắn một ngay cổ y hít một hơi thật sâu nhìn lấy con người đang ngủ có vài phần giống Lạc Xuyên mà cái tính chả giống chút nảo, y cố cựa quậy vài lần như không đi mặc kệ y cũng ngủ luôn có gì để mai tính tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co