1. Cơn Ác Mộng
Thân là công nhân quèn, tôi sống bằng deadline và niềm tin mong mong manh vào kỳ lĩnh lương cuối tháng.
Năm nay, công ty chơi lớn ở nhà hàng sang chảnh, đèn hoa lộng lẫy, đồng nghiệp ai nấy lồng lộn như đi thảm đỏ. Kẻ thì mải nịnh sếp, người thì than KPI bên ly rượu. Riêng tôi, đứng trước đồ ăn và rượu, sự tự chủ của tôi bay màu nhanh hơn tiền lương.
Vì vậy tôi đã chơi ngu có thưởng, quyết định rằng việc trộn rượu vang, bia, soju và bất cứ thứ cocktail nào trông có vẻ "dễ uống" trong bữa tiệc. Kết quả là sau vài ly, thế giới bắt đầu quay như chong chóng. Tôi gục ngay góc phòng ôm bụng, trong khi bên tai vẫn văng vẳng tiếng cụng ly chúc mừng năm mới đầy oanh liệt.
Tôi nghe thấy ai đó đang quỳ bên cạnh tôi, lay vai tôi:
"Trời ơi, em còn ổn không đấy?"
Khi tôi được dìu vào nhà vệ sinh, mọi thứ tôi ăn đã quyết định đình công tập thể. Tôi nôn xối xả, không còn một chút phẩm giá nào sót lại. Khi cuối cùng cũng được kéo ra ngoài, có người đưa cho tôi một chai nước và đại khái bảo tôi ngồi xuống.
Tôi đã cố gắng. Tôi thực sự đã cố gắng. Nhưng ngay khi tôi ngã xuống sàn, cơ thể tôi lập tức bỏ cuộc.
.
"Tội nghiệp, chắc con bé vẫn còn sốc lắm"
Sốc gì cơ? Tôi lúc này đầu óc vẫn còn nửa tỉnh nửa mơ.
Kệ nó đi, ngủ tiếp đây.
"Haizz, mẹ nghĩ quẩn, bỏ lại đứa con thơ."
Đợi đã, có gì đó sai sai. Những giọng nói này không giống là mơ, chúng quá thật đi.
Ngay khi vừa mở bảnh mắt ra, đập vào mắt tôi là một con chó. Một con chó mặc quần áo, đi bằng hai chân, đang trò chuyện với ai đó ở gần. Phải nói là nó rất lớn. Còn căn phòng có vẻ là phòng bệnh.
Chưa kịp định thần, liếc sang bên cạnh lại thấy thêm một con thỏ to ngang ngửa mình, cũng diện đồ như người thật.
"...."
Tôi hoảng đến mức nếu lúc đó có KPI ập xuống đầu, tôi cũng sẵn sàng ký đơn nghỉ việc luôn.
Để chứng minh đây chỉ là một cơn ác mộng rẻ tiền, tôi đưa tay định nhéo má một cái thật đau. Thế nhưng ngay giây phút vừa chạm vào gương mặt. Tôi cảm thấy mình toàn lông lá, mặt tôi giờ đây không còn nét nào của một mỹ nhân, mà nó cứ... nhọn nhọn, dài dài như con Lu ở nhà tôi nuôi.
"Gương! Đưa tôi cái gương mau!" Tôi gào lên trong tuyệt vọng.
"Alice, cháu sao vậy?" Mọi 'người' trong căn phòng nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ quái.
Một con thỏ khó hiểu nhìn tôi, tuy nhiên, nó vẫn làm như tôi yêu cầu.
Không suy nghĩ gì thêm, tôi giật phăng cái gương ấy.
"...."
Và tôi lăn ra bất tỉnh nhân sự ngay khi thấy hình ảnh phản chiếu của mình.
.
Đầu óc của tôi hiện tại đang rất mụ mị. Mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi cho tôi một tia hy vọng mong manh là có thể hôm đó tôi uống nhiều quá nên thành ra ngộ độc rồi nhập viện. Còn về vụ thế giới động vật kia thì chắc là do tôi mơ thấy trong lúc đang hôn mê thôi.
Nhưng rồi, sự tự tin của tôi vỡ vụn. Đập vào mắt tôi không phải là cánh tay ngọc ngà từng được chăm sóc bằng 7749 bước skincare, mà là một chi trước được phủ kín bởi lớp lông trắng!!!
"....."
Đặt tay lên trán, tôi trân trối nhìn trần nhà. Là tổ tông nghiện tiểu thuyết xuyên không, tôi xin mạnh dạn chốt hạ một câu: Tôi chính thức rơi tõm vào một dị giới quái đản nào đó rồi!
Được rồi, chuyện này hơi khó tiếp nhận một chút...
Hơi khó cc!
Nếu cái kịch bản xuyên không rẻ tiền này là thật, tôi xin thề bằng tất cả lòng hận thù sẽ nguyền rủa kẻ thủ phạm cho đến cửu tộc lâm nguy, vĩnh thế bất siêu sinh! Thật là một sự xúc phạm nhân phẩm tột độ! Ai mướn? Ai cần? Tôi đang tận hưởng cuộc đời công nhân quèn yên ả, chưa kịp thăng chức, chưa kịp trăng trối với đồng nghiệp, vậy mà nỡ lòng nào bốc tôi đi?
(Mụ tác giả: Hắc xì!)
.
Trầm tư cả nửa ngày, lưng của tôi hiện tại như muốn dán luôn vào cái giường này. Thế nhưng đợi mòn mỏi cũng chả thấy hệ thống hướng dẫn người chơi, hay ký ức gì của chủ thân thể như tiểu thuyết não tàn đâu.
Tuyệt vọng, tôi lết cái thân xác rệu rã này xuống giường, nghe rõ mồn một tiếng xương cốt kêu răng rắc như một bà cụ bát tuần.
Tôi loạng choạng tiến vào nhà tắm, đối diện với tấm gương định mệnh. Hiện thân trong đó là một sinh vật dị hợm, lông trắng muốt như tuyết nhưng lại sở hữu cái mõm dài thườn thượt đầy quái đản. Kinh hãi nhất là cặp mắt màu đỏ tím đặc trưng của loài bạch tạng, con ngươi cứ giật liên hồi.
Tôi nhìn nó.
Nó nhìn tôi.
Chúng tôi cùng đồng ý một điều... tôi xấu kinh khủng.
Xin hãy tha thứ cho tôi, một kẻ không phải là furry. Ngoài xem hoạt hình ra, tôi từng bị bạn dụ vào cái con đường đó đúng một lần và đã thề độc không quay đầu. Không ngờ có ngày phải đối diện với đám sinh vật lông lá như thế này.
Tôi lết cái thân xác lông lá rời khỏi nhà tắm, tiến về phía cửa sổ. Đập vào mắt là một khuôn viên bệnh viện rộng đến vô tận như muốn giam cầm linh hồn tội nghiệp này.
"Cháu thấy khỏe hơn chưa?" Một con thỏ không biết từ đâu xuất hiện đứng cạnh tôi.
Tôi quay sang, không nói gì mà chỉ nhìn chòng chọc vào nó, lần đầu nói chuyện với động vật có chút kì quái. Kinh hãi thay, nó còn biết cười...
"Vâng."
Nó, hay đúng hơn là bà ấy, nghiêng đầu nhìn tôi. "Nãy cháu nghĩ gì mà nhập tâm thế? Bà vào mà cháu chẳng hay."
"Chỉ là vài chuyện thôi ạ." Tôi tự động đổi sang giọng ngoan hiền khi nhận ra đối phương là người cao tuổi.
"Nghe bà nói đây Alice," Bầu không khí đột nhiên thay đổi khiến tôi không kịp trở tay. Thái độ của con thỏ trở nên nghiêm túc. "Bà biết là cháu vẫn còn buồn sau cái chết của mẹ, nhưng đừng vì thế mà nghĩ quẩn nhé."
Tôi há hốc mồm, cái mõm dài ngoác ra trông ngu không chịu được. "Mẹ... mẹ nào cơ ạ?"
"Bà ngoại đây, cháu à?"
"????????"
...-------o♡o-------...
Nhân tiện tôi nghĩ mình cần khẳng định một số thứ. Cốt truyện này có thể dễ trùng hợp nhưng tôi cam đoan rằng, mình là người đã vắt óc nghĩ ra tất cả các diễn biến máu chó , từng chi tiết là do tôi tự suy đoán rồi đem vào.
Nhân vật cũng là do tôi nghĩ ra và tự thiết lập, không hề được bê bất kỳ thứ gì từ ai. Alice của tôi là độc nhất, vậy thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co