2. Thân Phận Lai
Đã một thời gian thời gian từ khi tôi đến thế giới chó ăn đá, gà ăn sỏi này.
Và tôi vẫn chưa quen nổi cái cơ thể mới chết tiệt này.
Việc bị lùn đi là một cú sốc, nhưng mọc lông lá đầy mình thì đúng là một cú vả vào nhân phẩm. Tôi sống trong cảm giác ngứa ngáy như thể đang mặc một chiếc áo len ướt vĩnh cửu. Phải mất 4 tháng tôi mới thôi hét vào mặt cái gương, và thêm 1 năm nằm "nghỉ dưỡng" tại khoa tâm lý vì chứng sang chấn hình thể. Tôi đã cố cạo lông trong vô vọng, cộng thêm việc mất vị giác khiến tôi tuyệt thực, cả ngày chỉ ngồi nhìn mây bay và tự hỏi:
"Sao mình chưa chết hẳn cho rồi?"
Tôi cũng không dám kể về thế giới con người cho ai, lỡ họ cho rằng tôi điên và nhốt tôi mãi trong nhà thương ấy thì sao? Trong phim người ta toàn nói xuyên không là tài nguyên chiến lược, dễ bị chính trị lợi dụng lắm!
Trong trại cải tạo, họ dạy tôi cách làm một công dân lương thiện bằng đống thuốc đắng ngắt và những giờ 'vận động hành xác' cùng lũ nhóc thú con. Tôi cũng rất biết điều mà hợp tác để sớm được trả tự do.
Và rồi tôi làm một việc cực kỳ ngu. Tôi nói thẳng với ông bà ngoại rằng tôi là kẻ mạo danh và hứa sẽ trả lại từng xu một. Đời tôi có thể lừa cả thiên hạ, trừ người già và tình cảm chân thành.
Họ nhìn tôi đầy xót xa, gật gù rồi tặng kèm một suất nghỉ dưỡng tại... khoa tâm thần lần 2.
"....." Tôi có muốn lừa dối ai đâu, nói thật thì lại bảo tôi bị điên!
Nói thật cũng không xong mà lừa dối cũng chẳng đành. Định bụng xách dép chạy trốn nhưng nhìn ra thế giới ngoài kia, tôi thấy mình vô dụng quá mức cho phép. Lỡ đang đi mà có chiếc xe tải nào muốn đưa tôi đi gặp tổ tiên thì sao? Tôi xuyên không để làm nhân vật chính, chứ đâu phải để làm một NPC đoản mệnh cơ chứ!
Và... tôi cũng không nỡ.
Con gái duy nhất của họ đã chết, còn cháu gái duy nhất mà họ tin là còn sống lại bỏ nhà đi. Họ sẽ cảm thấy thế nào chứ?
Vì vậy, tôi đã quyết định tạm thời chấp nhận nó. Nếu họ tin tôi là Alice thì thôi vậy.
.
Được rồi, khụ, lảm nhảm than đời tới đây là đủ. Giờ thì nói chuyện chính sự một chút, về Alice, chủ thân thể hiện tại của tôi. Người (à không, con) đã vô tình cho tôi mượn xác.
Alice là một sản phẩm lai tạo khá... khó giải thích trên giấy khai sinh. Em ấy là sự kết hợp giữa thỏ Angora Pháp và cáo xám. Nghe thì đã thấy mệt rồi đúng không? Tôi cũng vậy.
Về ngoại hình, Alice mang gương mặt cáo. Nhưng phần lớn gen lại đến từ mẹ thỏ, mà là thỏ bạch tạng cơ. Lông dày, đuôi cụt, đồng tử tròn thay vì dựng đứng như cáo, và móng cùn cào không xước được ai. Nhưng mà thú thật nhé-chỉ cần tôi vênh mặt lên, tự xưng cáo thuần chủng bị tai nạn mất đuôi, thì chín trên mười con sẽ tin.
Thế giới này có hai nhóm chính gồm động vật ăn thịt và động vật ăn cỏ, nhưng tất cả đều phải giả vờ làm người ăn chay bằng cách ăn côn trùng như dạng sống thấp nhất. Chắc chắn kẻ đặt ra cái luật hòa bình giả tạo này chưa bao giờ biết cảm giác thèm một miếng bít tết là gì!
Cuộc sống làm loài lai tạp như tôi không dễ dàng, nhưng đó lại là cái chuyện mấy ông bà chính trị gia luôn dùng để đánh bóng tên tuổi, nhưng thực tế thì chúng tôi bị đối xử như công dân hạng bét. Luật cho phép yêu nhau, nhưng miệng đời thì sẵn sàng dìm chết bạn. Từ việc bị từ chối nhập học đến chuyện hóa đơn y tế cao ngất ngưỡng, hay tệ hơn là những vụ bắt cóc và biến mất không dấu vết.
Có lẽ chính vì những áp lực đó mà cha của Alice bỏ đi từ năm hai tuổi, mẹ tự sát ngay trước khi tôi xuyên không.
Dù thời gian định cư ở thế giới thú nhân này chưa lâu, tôi đã thấm thía sự nghiệt ngã dành cho những kẻ lai tạp. Việc tôi may mắn sở hữu diện mạo của một loài thuần chủng bỗng trở thành một loại đặc quyền. Nhưng sống bằng một thân phận giả mạo khiến tôi không khỏi rùng mình khi nghĩ đến ngày bị phơi bày.
Khi sự thật lộ ra, liệu sự bao dung hiện tại có biến thành những cú đạp phũ phàng?
.
Mặt trời đã lặn, phủ lên con phố những sắc cam ráng vàng.
Sống càng lâu ở thế giới này, tôi lại càng có cảm giác mọi thứ đều không thật. Cứ như thế giới cũ chỉ là một giấc mơ, nhưng giấc mơ ấy có hóa đơn điện nước, KPI và thuế thu nhập cá nhân... Nên chắc là thật đi.
Sau tang lễ của mẹ, ông bà ngoại đã đứng ra nhận quyền bảo hộ. Họ đón tôi về khu dân cư hẻo lánh, nơi tôi phải bắt đầu lại từ đầu.
Vì lo sợ tôi không theo kịp chương trình học, ông bà của chủ thân thể quyết định cho tôi lưu ban một năm. Trong khi đáng lẽ tôi đang học lớp ba, thì hiện tại tôi đang ngồi lớp hai — học lại những thứ mà tôi đã từng dùng để đi làm full-time kiếm tiền nuôi bản thân.
Trường học cách nơi tôi sống một quãng đường dài, đủ xa để cảm thấy như đang băng qua những thế giới khác nhau. Tôi đi ngang qua trại trẻ mồ côi cũ, lớp sơn bong tróc và các khung cửa sổ đều hoen gỉ, rõ ràng nơi này luôn bị bỏ bê. Lạ một điều là mỗi lần đi ngang qua đây, tôi đều vô thức bước chậm lại. Và cũng không hiểu duyên nợ kiểu gì, tôi lại để ý đến một cậu nhóc loài linh dương.
Khụ, gọi là "nhóc" cho tiện, chứ thực ra nhìn qua thì hắn có vẻ lớn tuổi hơn chủ thân thể này.
Hắn lúc nào cũng đeo một chiếc khẩu trang, và tôi cũng chưa nhìn thấy hắn tháo nó ra bao giờ cả. Hắn cũng chưa bao giờ giao tiếp với ai, thậm chí là hé răng nửa lời.
Hôm nay cậu nhóc linh dương kia đang đứng cùng một nhóm thú ăn thịt.
Khác gì một người ăn chay tham gia bữa tiệc BBQ chứ?
Rõ ràng là bạn sẽ nghĩ có điều gì đó không ổn. Tôi cũng vậy, tôi không thể không nghĩ, có phải nhóc kia vừa có bạn mới sao? Người lầm lì ít nói mà một lần lại kết bạn với cả một nhóm người? Hay tôi nghỉ học hôm nào mà lỡ mất một sự kiện trọng đại?
Nhưng rồi tôi thấy có gì rất sai. Bình thường cậu nhóc này đã u ám như cái tiền sảnh nhà tang lễ, mà hôm nay hắn còn lên mức âm khí nặng nề gấp bội. Cả người hắn cứng đờ, đứng im phăng phắc.
Ngôn ngữ cơ thể của đứa trẻ đó và cách những kẻ ăn thịt đó nói chuyện với nó, ngay cả kẻ ngốc cũng biết rằng họ-không-hề-là-bạn.
Máu anh hùng (hay đúng hơn là máu bao đồng) của một người chị bỗng dưng sôi sùng sục khi thấy nhóc con bị đám si ba chao đó lôi đi xềnh xệch. Thôi được rồi, không thể để một thiên thần (?) bị du côn hành . Tôi quyết định triển khai kỹ năng bám đuôi thượng thừa, âm thầm theo sau để kịp thời cứu giá đứa trẻ tội nghiệp này.
...-------o♡o-------...
Tôi đã đăng mười mấy chap bên Noveltoon rồi, nên giờ chỉ thong thả beta lại rồi đăng lên đây thôi 🗿
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co