17.
Ilse cùng Luna dạo bước trên khu chợ tấp nập, cô bước một bước anh nối tiếp một bước, họ dường như tách biệt với sự ồn ào náo nhiệt xung quanh, như thể thế giới chỉ có hai người bước đi song song với nhau. Ừm câu chuyện sẽ mãi đẹp như thế nếu không có chiếc xe kéo theo hơn trăm kí thức ăn phía sau cô gái.
Luna nhìn đống đồ chất hết đát đến không thể nhét thêm trên chiếc xe mà không khỏi nổi da gà. Anh chỉ ôm hai thùng cải thảo với chút chút mấy túi gia vị thôi, tổng còn chưa đến 50kg mà đi một đoạn đường đã thở dốc rồi. Trong khi đống đồ Ilse kéo theo trên xe kéo tay 4 bánh nặng gần gấp ba lần.
" này Ilse, em không thấy nặng sao?" Luna hỏi
Ilse lúc này đang xem danh sách thức ăn trong điện thoại mới ngẩn đầu lên nhìn anh lại nhìn đống đồ phía sau mình kéo theo.
" không đâu, tôi còn thấy khá nhẹ là đằng khác. Chỉ cần nắm được kĩ thuật hít thở đúng hơi anh cũng sẽ dễ dàng nâng được thôi" Cô nói giọng nhẹ tênh tỉnh bơ khiến Luna không khỏi hoài nghi nhân sinh
Thở cũng cần kĩ thuật à? Không phải chỉ cần hít vào thở ra thôi sao? Không lẽ từ bé đến giờ anh hít thở sai cách à?
" nếu thấy nặng quá thì đưa tôi cầm bớt cho, dù sao anh cũng yếu hơn tôi nhiều mà" Ilse chớp chớp mắt ngây thơ nhưng lời nói ra lại mang sát thương tâm lý level max với Luna
"... Thôi không cần đâu"
Em nói vậy không sợ anh nghĩ quẩn hả?!
" À mà thi sao rồi, có điểm chưa?" Luna
" rồi khá tốt, cảm ơn anh nha chút tôi sẽ mời anh ăn vặt" Cô gật đầu đáp lại
Ngày Ilse chuyển đến trường là trước 6 ngày diễn ra kỳ thi cuối kỳ, vì trường này là trường chuyên nâng cao nên học trước chương trình dĩ nhiên cũng đi trước trường cũ Ilse học... hẳng nửa tháng. Vâng và theo cái đà đó thì cô phải đạp hết ga hết số học bù đầu bù cổ để theo kịp kì thi. Đang lúc cô sắp tuyệt vọng thì đống sách ôn thi siêu trọng tâm Aiden đã xuất hiện như ngôi sao soi sáng tương lai đen tựa quầng thâm dưới mắt của mấy nhỏ chuyên thức khuya của Ilse, chỉ là ngôi sao này hơi xa bởi nó full tiếng Tây Ban Nha mà chị Google dịch thì đúng chắc được nhiều nhất 70%.
May thay Luna đã xuất hiện và giúp cô dịch hết đống sách đó.
" haha anh mà lại" nghe cô nói vậy anh tự mãn cười lớn nhưng rồi bị dội cho một xô nước lạnh
" ...ừm đó là công dụng lớn nhất của anh mà"
" anh không còn ưu điểm gì đối với em nữa à, như đẹp trai này"
"... "
"..." không còn ưu điểm gì nữa cả
" thôi anh cũng đừng buồn, con người ai cũng có ưu và nhược điểm mà đối với tôi anh không có ưu điểm gì lắm nhưng đối với người khác chắc chắn anh có rất nhiều " Ilse đặt tay lên vai Luna, ra vẻ thấu hiểu an ủi
"..." bị an ủi Luna
Tốt nhất em đừng an ủi thì hơn
________________
Đứng trước cổng võ đường Luna không khỏi sững sờ, biết là to rồi nhưng không ngờ nó lại đồ sộ như vậy.
" anh đứng ở cổng đợi chút nha tại mẹ tôi không cho người ngoài vào"
"... Mẹ em là chủ võ đường này à" anh đứng hình
Ilse suy nghĩ một chút rồi gật đầu, Sandra bảo cô rằng cứ gọi bà ấy là mẹ nếu như cô muốn. Dù sao bà ấy cũng đã nhận nuôi Ilse còn thêm vào hộ khẩu với đổi họ nữa.
Luna nhận được câu trả lời của cô thì toát mồ hôi, rich kid ngầm nhưng cứ mua đồ ngoài chợ là trả giá.
____________
Sau khi mang đồ vào Ilse cùng Luna đến khu chợ toàn đồ ăn vặt. Trước một quầy xiên nướng cô mua liền một mạch 20 xiên.
" nè thử một xiên không?"
" không, anh không quen ăn mấy món này cho lắm" anh lắc đầu từ chối
...
" thêm một xiên nữa được không"
" khục- haha" Ilse nhìn pha quay xe của Luna mà không nhịn được cười
Nụ cười ấy lại khiến anh ngẩn người, trái tim trong lồng ngực không kìm được mà hẫng một nhịp rồi đập liên hồi
Trong lúc ngẩn ngơ ấy Luna vô thức cắn một miếng xiên nướng... Phụt!
" khụ khụ sao tự nhiên ngọt dữ vậy"
"... tại nãy tưởng anh không ăn nữa nên tôi bảo chủ quán cho thêm đường" Ilse chột dạ nhìn anh với ánh mắt vô (số) tội
Luna sau khi uống hết ly nước nghe thế liền đưa mắt đến hủ đường đã vơi đi một nửa của tiệm nướng. Bảo sao ngọt khé cả cổ.
" gặm từ từ từng chút một cũng được mà đúng không... "
"..."
" Ilse! Chị lại ăn vặt trước cơm tối đúng không!!" bất ngờ phía sau hai người Ilse và Luna vang lên tiếng hét chất vấn
Ilse giật mình, lông tơ toàn thân dựng đứng lên ngoái đầu ra sau nhìn.
Thì ra là Hasuichi cùng Albie đang xách theo mớ bông băng y tế. Người vừa phát ra âm thanh là Albie đang dùng ánh mắt sắt bén như dao nhìn cô.
Bỏ mẹ rồi
" Albie nghe, nghe chị giải thích đã" Cô lắp bắp giải thích nhưng nhìn gương mặt ngày càng đen và chưa có dấu hiệu dừng lại của Albie thì Ilse biết rằng lúc này 36 kế chuồn là thượng sách.
" anh ăn đi nha, em có việc phải đi trước đã" nói xong cô, vút một cái liền phóng đi như bay theo sau là con ong nhỏ nào đó tính nóng như kem để lại Luna đứng ngơ ngác
" Hasuichi cứu chị với!! Ahhhh!! "
" đứng lại đó! Chị có chạy đằng trời cũng không thoát đâu!! "
" hết cứu rồi chị ơi " Hasuichi cười khổ nói vọng ra, rồi Xin lỗi Luna.
" làm anh giật mình rồi đúng không, tại chị Ilse bị bệnh dạ dày nên ăn linh ta linh tinh không đúng bữa là quặng ruột với đau dạ dày ghê lắm "
" À không sao đâu cũng tại tôi nên em ấy mới mua đồ ăn" anh lắc đầu cho qua
Sau đó Hasuichi cũng tạm biệt anh rồi phóng theo hai đứa phía trước tránh cho con sứa vàng kéo theo con ong cọc tính lạc đường.
Cuối cùng chỉ còn Luna ở lại bơ vơ một mình, trên tay là mấy xiên thịt ngọt khé cổ hơn cả cơm chó mùa valentine. Và câu hỏi đặc ra ở đây là?
" giờ làm sao xử hết đống xiên nướng này đây "
End chương
_______________
Tui có một bà chị họ ăn ngọt chả khác gì Ilse, nhiều lúc sợ bả bị tiểu đường không á =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co