18.
Ba giờ sáng, khi mà mọi thứ vẫn đang chìm trong giấc ngủ tĩnh lặng. Có một bóng hình lù lù đứng ngoài cửa phòng Ilse, tay cậu ta cầm điện thoại đôi mắt thì lăm lăm như muốn nhìn xuyên qua của phòng. Theo sau đó, chiếc điện thoại của Ilse đặt bên giường cũng vang lên liên tục đến nóng máy.
Ilse ngồi bật dậy trên giường với mái tóc dài rối bù vì đang ngủ, cô duỗi tay tắt điện thoại rồi xách gối đi ra mở cửa thật mạnh.
Rầm!!
Bốp!!
Cái gối trên tay cô đập thẳng vào mặt thằng dở hơi trước cửa
" Aizz chết tiệt cái thằng này!! Làm đếch gì mà réo điện thoại bà còn hơn gà gáy vào cái giờ này hả!!" Ilse cáu gắt rít lên đầy phẫn nộ chứ không dám hét để tránh đánh thức mọi người
" ặc- tại chị không chịu nghe máy mà" Khôi Tích Dịch sau khi ăn một cái gối vào mặt thay bữa sáng vội phản bác lại
" có phải cô hồn dã quỷ đâu mà ba giờ sáng bắt máy tám chuyện xàm quần với bố hả!?"
Tối hôm qua cô đã cống hiến hết mình cho bài phát biểu dài một nghìn từ trong lễ tổng kết cuối năm rồi, má nó tính ngủ thật ngon để sáng nay tham gia cho thật tốt rồi thì lại gặp trúng ngay thằng âm binh này.
Cuối cùng sau khi được tẩm bổ bởi hai cốc cà phê đường nâu do Khôi Tích Dịch lén đặt hàng, Ilse cũng đã lấy lại được phong độ cố gắng mỉm cười hỏi
" rồi cuối cùng là vì cái gì mà ba giờ sáng gọi chị dậy hả"
" thì chị biết hôm nay là ngày cuối tiểu Thơ ở đây đó, em ấy nghỉ hè cả tháng nữa mới về nên là... Tui muốn nấu mì trường thọ cho em ấy" Khôi Tích Dịch vừa nói vừa cuối đầu chọc chọc hai ngón tay trông hết sức vô tội
" nên là?"
" chị chỉ tôi nấu nha"
" cút"
Vâng, cực kỳ dứt khoát không dài dòng
" Đi mà, chỉ có chị giúp được tôi thôi. Giải cứu đứa em này đi mà" lại đến tiết mục ăn vạ thường niên của những đứa con Châu Á, may mắn cho cậu ta là Ilse không phải mấy bà bô bên đó nếu không Tích Dịch đã vào ICU nằm lâu rồi
" bà đây không có đứa em như mày" Ilse cố lếch đi khỏi sự lôi kéo của thằng em rơi rớt tại Tây Ban Nha
" 50" Khôi Tích Dịch
" đé-" Ilse
" 100"
" đến phòng bếp đi, có nguyên liệu chưa?"
"..."
Nô lệ của đồng tiền trỗi dậy
_______________
" nhưng mà cậu tìm mấy video dạy nấu ăn trên mạng rồi làm theo cũng được mà, cần gì gọi chị" Ilse vừa đeo tạp dề vừa hỏi
" nếu làm được thì tôi đã làm rồi" dứt lời cậu ta chỉ vào chỗ bát đĩa bừa bộn trên bếp
" ôi vãi, vừa xảy ra chiến tranh à "
" không, tôi làm đấy"
Nghe vậy Ilse hít sâu một hơi rồi mỉm cười. Mong cho làm được một bát mì ra hồn trước 6 giờ sáng
" Đi rửa rau với thịt đi, chị pha bột cho" Cô ra hiệu cho Tích Dịch
" tôi rửa rau rồi bây giờ làm phần riêng đi, tôi muốn một bát mì do chính tay mình làm"
Ilse nhìn lại bãi chiến trường rồi nhìn Khôi Tích Dịch. Mong chúa phù hộ con.
Mở đầu là khâu pha bột, trên từng ca nước đều có vạch đo nên cũng không có gì quá khó nhưng khi Ilse quay đầu lại hỏi tên nhóc Trung Quốc này làm được không thì
" cho ít nước thôi ông cố!!"
Cô ráng đè nèn cục tức siêu to trong bụng xuống mỉm cười đuổi cu cậu ra luộc trứng chuẩn bị món ăn kèm cho vào mì
" Ê trứng luộc bao lâu mới được vậy? "
" tắt bếp đê!! Khô quắc queo rồi mới hỏi!!"
Nhưng bi kịch cuộc đời cô có lẽ vẫn chưa dừng lại tại đây
" anh Dịch à nhẹ tay dùm em sợi mì chứ có phải cọng sắt đâu mà kéo kiểu đó!!"
Loảng xoảng!
Rầm rầm
" rồi rắc chút hành lên đi. Cái này tự làm được mà đúng không Dịch " Ilse nằm bẹp trên ghế như con cá khô một nắng, ánh mắt thâm quầng thất thần của những nô lệ tư bản sau tăng ca
" Ừ được rồi " giọng Khôi Tích Dịch thì lại hân hoan hạnh phúc khi cuối cùng cũng nấu được một bát mì ăn không ngộ độc
" vớt ra bảy phần đi, tính cho con gái người ta ăn hành thay mì à thằng kia"
Cho đến cuối đời chắc chắn cô sẽ không bao giờ dạy Khôi Tích Dịch nấu ăn nữa
" hửm hai người nấu gì ngon vậy, cho tui ké miếng" Luca chẳng biết từ lúc nào đã đứng cạnh Ilse và Tích Dịch, mái đầu tổ quạ cùng ánh mắt tha thiết hướng về phía mấy bát mì
" một là hốc mấy tô này rồi chuyển nhà vào wc hai là đụng tay vào phần của thằng Dịch hoặc chị đây và bị tẩn bay đầu, ba là chim cút. Chọn đi cưng"
Nghe xong cánh tay đang vươn ra của Luca chợt cứng đờ rồi rụt về
" em chim cút đi kêu Namir dậy đây ạ" nói xong cậu ta phóng như bay đi
" ủa Ilse cậu chưa thay đồ à, hôm nay diễn mà" Aiden cùng Mikhail từ ngoài cửa bếp bước vào quần áo đồng phục đã chỉnh tề ngăn nắp
" hả, không phải tớ chỉ đọc bài phát biểu thôi sao? Đi chi cho sớm" Cô chợt cứng đờ người
" trên nhóm lớp có nhắn cậu thế chỗ cho một bạn diễn bị chấn thương đấy"
Thôi Ilse chết đây đừng ai kéo cô về nha
" sắp chớt rồi Aiden ơi, kéo tớ đi thay đồ giúp đi, lếch hết nổi ời"
Nghe vậy không hiểu sao Aiden lại hơi đỏ mặt nói chuyện cũng có chút lắp bắp. Mikhail đứng cạnh không nhìn nổi nữa, chủ động xách đầu Ilse ném vào phòng thay đồ.
" lẹ lên đừng có nhây nữa"
Chậc, đúng là bố trẻ của cái ký túc này mà.
_________________
Sau khi đến trường, tham gia vào đội diễn tổng kết cuối năm và đọc bài phát biểu dài ngoằn do bản thân trong lúc cảm xúc thăng hoa viết ra. Ilse nằm bẹp ra hàng ghế nghỉ ngơi ở hành lang như con cá khô hấp hối. Miệng thì vẫn liên tục hoạt động gặm nhấm đống kẹo chua chua ngọt ngọt trong khi bụng rỗng.
"..." Aiden đứng cạnh bất lực không biết làm gì hơn ngoài việc rút que kẹo đang ăn dở trong miệng cô ra.
" hôm trước đứa nào đau dạ dày với bị sặc sa tế ớt đến chảy máu mũi ngất liệm đi khiến thành viên trong ký túc suýt thì khiên cả cái bệnh viện đến hả"
"... Trả kẹo cho tớ đi, không có ngọt tớ hẹo mất" Ilse thều thào nói, hoàn toàn coi câu hỏi của Aiden thành không khí
Khóe mắt Aiden giật giật, hít sâu một hơi rồi kéo con cá khô một nắng Ilse đi.
" đói thì nhanh chân lên, tiệc liên hoan sắp chuẩn bị xong rồi kìa. Còn mỗi cậu nằm một đống đấy"
" Ai Đần à cậu không hiểu đâu. Sáng tớ chưa kịp ăn sáng phải diễn rồi đại diện phát biểu, mà biết mấy học sinh giơ tay đặt câu hỏi nói gì không? Họ hỏi tớ còn độc thân không rồi lại hỏi tớ có chơi les không nữa. Aaaa!! Cmn biết lịch sự là gì không hả?! Gật đầu thì khác mẹ gì come out cho cả thế giới biết đâu, mà lắc đầu lại bảo tớ tra nữ thả thính rồi phũ. Đ*t m* tự ảo tưởng sức mạnh thì có, cợt nhả cc.... " Ilse ngồi bật dậy xả một tràng như đập xả lũ rồi lại xìu xuống nằm một cục
"... " Aiden tích cực ngồi yên lặng nghe đến tai nhỏ máu
Cậu thở một hơi rồi đặt Ilse lên lưng mình, để đầu cô tựa ngay ngắn lên vai thật nhẹ nhàng rồi cõng Ilse đến tiệc liên hoan. Đến nơi lại thả cô xuống ghế, chỉnh chỉnh lại mái tóc dài cho gọn gàng. Đứng một chỗ nhìn Ilse, cười bất lực dịu dàng.
" tự làm khổ mình rồi cứ than lên than xuống, cậu có thể nhờ vả người khác mà, Ilse"
________________
Sau một thời gian thả hồn về miền cực lạc, Ilse cuối cùng đã tỉnh dậy ngồi thẳng người trên ghế quay qua bạn nữ bên cạnh mượn kẹp tóc kẹp lên để tránh dính bẩn khi ăn.
" Đây này"
" cảm ơn "
Ủa, mà có gì đó sai sai... Cái lùm mía đây đâu phải bạn cùng lớp của cô. Lại nhìn qua một lược, thấy quen mỗi anh Mikhail nhưng anh ấy học lớp trên mà.
Ilse lập tức hướng mắt đi tìm hình bóng của tên đầu xỏ đã vác mình đến bàn này. Trong chốc lát cô đã chạm mặt Aiden, cậu cũng nhìn thấy cô. Chột dạ vô cùng mà quay đầu đi. Có quỷ mới biết tại sao mấy giáo viên chủ nhiệm lớp 10 lại đột nhiên cho ghép lớp liên hoan cùng lớp 11, càng trùng hợp hơn nữa khi bàn mà Aiden để Ilse lại chỉ có mình cô là lớp 10.
Ilse cảm thấy hôm nay cô không chỉ đặt chân trái xuống giường mà đặt chân trái ra khỏi nhà nữa. Má, đúng xui tận mạng.
Chờ mãi cũng đến tiếc mục ăn uống. Ilse vừa háo hức vươn nĩa đến món thịt viên mong chờ nhất nhưng bỗng xung quanh lặng như tờ, cô cảm giác có gì đó không ổn ngước lên mới thấy các anh chị đều đang nâng ly khựng lại trên không trung, tất cả đều đang nhìn cô.
"..."
Ilse lặng lẽ rụt tay lại, cầm lấy ly nước nâng lên như mọi người.
Có lẽ cảm thấy đứa em này của mình sắp đục lỗ chui xuống lõi trái đất ở đến nơi rồi nên Mikhail khẽ ho một tiếng hóa giải bầu không khí ngượng ngùng. Sau tiếng ho giải vây đó mọi người cũng dời đi sự chú ý, cùng nhau cười nói náo nhiệt. Ilse cũng thở phào may không chắc nhục tới kiếp sau mất. Cô mắt không thấy tim không đau hớp một miếng nước chanh lạnh trong ly, chợt cảm thấy nước hôm nay vị lạ nhợ rồi nhìn vào ly nước mới thấy nó đã bị nhộm đỏ một màu máu tươi từ bao giờ.
" Ilse, đứng dậy được không, theo anh đến phòng y tế" Mikhail chạy đến bên cạnh cô, áp khăn giấy vào mũi Ilse để cầm máu. Aiden theo sau đó đỡ cô đứng dậy.
" không, Không sao đâu anh ăn với mọi người đi, để Aiden dẫn em đi là được rồi" Ilse phất tay tỏ vẻ mình ổn nhưng máu mũi vẫn tuôn như suối thế kia thì chỉ có ổn lòi lìa
Cuối cùng chịu thua trước sự cứng đầu của cô, ông bố trẻ thở dài dặn dò Aiden trông coi Ilse cho cẩn thận kẻo con nhỏ này lại đổ máu nữa.
Nhìn Mikhail đi xa rồi Ilse cũng bảo Aiden mau về tiệc liên hoan đi, cô có thể tự về nhà trước. Để thuyết phục cậu cô còn thả khăn giấy ra cho thấy máu đã ngừng chảy.
" À nhớ gói đồ ăn mang về cho tớ nha"
"... Được, nhớ về cẩn thận đấy" cậu thở dài, Aiden biết, biết rất rõ Ilse trông bề ngoài thì rất thông minh có thể nghĩ cho người khác nhưng chắc chắn phải nghĩ cho bản thân trước. Thực tế bên trong cô lại là một đứa ngốc rất ngốc, đề cao lợi ích của người khác hơn mình, can đảm nhưng cũng cực kỳ nhát gan. Cái vỏ bọc của Ilse rất dày, rất cứng chỉ có thể quan sát từ từ bóc tách từng chút một để chạm đến con người thật sự.
_______________
Trên con đường dọc công viên, Ilse vừa đi vừa dùng khăn tay thấm máu mũi, nhưng cái khăn vừa mỏng vừa nhỏ lại không thấm được hết khiến máu loang cả ra tay áo cô.
Ilse thở dài, nếu bây giờ có ai đi ngang qua đây nhìn thấy cô chắc sẽ sợ chết khiếp vì tưởng có án mạng quá. Rồi cô lại bực bội đá viên sỏi bên đường để xả giận. Bất chợt sau bụi cậy hướng viên sỏi rơi xuống vang lên tiếng rít sâu vì đau.
VL, không lẽ viên sỏi rơi xuống đầu ai rồi?
Ilse dè dặt đi đến vạch bụi cây ra thì nhìn thấy một cậu thiếu niên đang ôm đầu xuýt xoa. Khi cậu ta ngước lên chạm mắt với cô, không khí xung quanh chợt đông cứng.
" sao lại là chị?"
" Sae?"
End chương
_______________
Chap này bằng hai chap cộng lại đó, để đền bù cho sự lười biếng của tui tháng vừa qua ó nhà😘❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co