22.
Xe cứu thương được gọi, sau 15 phút đã đến. Vì nghe nói đến hai xe phải điều đi nên mấy y tá bác sĩ khá gấp gáp chạy xuống. Ừm, chưa kịp thở dốc họ đã chết lặng bởi khung cảnh trước mắt.
Một đám loai choai mới cỡ cấp hai cấp ba được chất thành một đống ngồi tựa vào nhau, trông đứa nào cũng thảm không thể tả, mà càng thảm hơn là bên cạnh có hai đứa lành lặng như chưa từng có chuyện gì xảy ra đang ngồi sơ cứu, con nhỏ thì vừa quấn băng nẹp xương vừa chỉ vào mấy cái khớp tay khớp chân giảng dạy cho thằng kế bên.
Ilse cốc thật mạnh vào đầu Tích Dịch rồi mắng.
" Aizz cái thằng ngáo đá này, đã bảo quấn băng thì siết vừa vừa thôi, cậu siết kiểu đó thì còn đường đâu mà máu lưu thông hả?! Lớp 7 cúp tiết sinh đúng không?"
" tôi làm nhẹ hết cỡ rồi đấy! Mẹ nó chị thừa cơ đánh tôi đúng không?" Khôi Tích Dịch hét lên, có trời mới biết nãy giờ cậu ta đã bị cốc đầu mấy lần rồi
" biết là tốt " Ilse
Khôi Tích Dịch : 💢💢💢
Nhìn hai đứa chí choé với nhau, Ashlyn đứng kế bên mấp máy môi muốn nói lại thôi. Dù sao sau vụ này thì con sứa với con rết cũng lành ít dữ nhiều rồi.
Một bàn tay chẳng biết từ khi nào chen vào giữa Ilse và Khôi Tích Dịch rồi đặt lên vai cô, theo sau đó là một giọng nói mà đối với mấy con báo trong võ đường chẳng khác gì đang chui lên từ địa ngục.
" chơi vui quá nhỉ?" Vâng và không ai khác đó là Sandra - mẹ nuôi của Ilse
Với cách di chuyển không động tĩnh như ma như quỷ đó đã thành công làm hai con báo giật mình, Ilse còn làm rớt cánh tay đáng thương đang được sơ cứu rơi cái ' cốp ' xuống mặt đường đổ bê tông cứng ngắt.
" shhh" mấy y tá với bác sĩ đứng cách đó không xa nghe âm thanh va chạm đó mà nuốt một ngụm khí lạnh, thấy đau dùm chủ nhân của cánh tay
" mẹ...sao mẹ ở đây vậy ạ ?" nhìn gương mặt càng ngày càng đen của Sandra, Ilse cùng Tích Dịch không hẹn mà nổi da gà nuốt nước bọt.
Sandra nhìn hai con báo cũng chỉ mỉm cười mở bảng đồ định vị trong điện thoại ra, từ tốn lướt vài đường trên màn hình hướng về 'con gái cưng' hỏi : " không phải trước đó con bảo với Mikhail là về nhà à? Thằng bé gọi cho mẹ hỏi con về nhà an toàn chưa, lạ là định vị của con lại hiện ra quãng đường đã đi vòng vèo mấy cây số là sao nhỉ?"
Chết tiệt, phải dùng khổ nhục kế thôi.
" mẹ, thật ra con là đi tìm Ashlyn bị bọn bắt nạt này dẫn đi sau đó bị bọn nó đánh hội đồng đến mức phải gọi thằng Dịch đến cứu đấy ạ " Ilse tỏ ra 'yếu đuối' hết sức có thể chớp chớp mắt nói
" đúng rồi đó cô, thật sự bọn con mới là nạn nhân" Khôi Tích cũng gật đầu phụ họa
Sandra : "..." có nên tin cho tụi nó vui không nhỉ?
" mẹ, mẹ không tin bọn con sao?" Ilse thê lương thốt lên, cô và Tích Dịch còn làm ra vẻ tổn thương vụn vỡ
"... Không phải là mẹ không tin"
" vậy sao mẹ không nói gì?! "
Sandra nhìn Ilse với Khôi Tích Dịch chắc xướt một tí ở móng tay lại nhìn mấy cái thi thể quấn băng trắng như trong phim kinh dị kia mắt cá chết đáp :"...vì đang cố thuyết phục bản thân"
"..."
Kết thúc trò hề này ở đây, mấy cái thi thể và Ashlyn cuối cùng cũng được mang lên xe cứu thương đồng thời hai đứa bọn Ilse còn lành lặng được gông cổ đi lên đồn để lấy lời khai.
Trong lúc đó, một nữ y tá đã lại gần hỏi mama Ilse : " chị- à không cô cho cháu hỏi thật là con gái cô chưa được 18 tuổi thật ạ? Tại cháu thấy bé nó trông cao lớn quá" gần mét tám chứ chả đùa
Nghe y tá hỏi vậy, Sandra vui như mở cờ trong bụng nhưng ngoài mặt thì vẫn tao nhã mỉm cười đáp : " ôi trời, con bé nhìn lớn vậy thôi chứ bốn năm bữa nữa mới tới sinh nhật 17 tuổi chỉ là gene nhà tôi hơi cao với cả con bé cũng học chút võ phòng thân nên khá phát triển thôi " nhà có mỗi đứa con gái được khen đúng là sĩ tận trời
Y tá : "..." hình như hôm trước mới thấy trên mạng có đăng con bé học 'chút võ phòng thân' nhà cô nhận huy chương vàng quốc gia môn judo thì phải.
_________________
" Ê Dịch, không phải chúng ta nên ở nhà quỳ vỏ sầu riêng sao? Tự nhiên giờ lại trong văn phòng hiệu trưởng trường cậu chi vậy?" Ilse với Khôi Tích Dịch đứng trong phòng cùng cái dấu chấm hỏi trên đầu
" hình như... Con nhỏ đầu đàn hồi nãy có phụ huynh là người làm trong bộ máy nhà nước thì phải "
"... "
Tiền tiêu vặt tháng này coi như bỏ rồi.
Cạch
Người phụ nữ ăn mặt chanh sả tay sách túi hiệu khoác áo lông chồn bước vào, gương mặt luôn hếch lên của bà ta liếc xéo cô và Khôi Tích Dịch, nhìn cả hai như một thứ... Rác thải đáng ghê tởm.
"..."
Ilse buồn nôn che miệng nấu xói cùng thằng đệ kế bên.
" Ê Dịch, trông bà già đó đã xấu còn ra vẻ như mình là chúa thiên hạ ấy"
" thật chứ, nhìn bả trang điểm còn gớm hơn nhỏ Selma nữa"
" này, sao có thể so sánh Selma xinh đẹp với bà già đó chứ"
" e hèm" mama Sandra đứng trước cửa văn phòng cùng hiệu trưởng nãy giờ sắp độn thổ với hai đứa nhỏ nhà mình rồi, biết là nấu xói công khai nhưng có cần thiết nói to như vậy không chứ
Vào việc chính, hai vị phụ huynh khí thế khác biệt ngồi đối diện nhau một bên cạnh là Ilse và Khôi Tích Dịch, một bên thì chẳng có ai cả chắc vì nhập viện chưa đến được =)))
" tôi cần một hình phạt thích đáng đối với hai đứa đã hành hung con gái tôi" người mẹ của kẻ bắt nạt không hề lòng vòng mà vào thẳng vấn đề chính chỉ là tua hơi lố rồi
Sandra xoa chiếc nhẫn ngọc trên ngón tay cái, hàng mi cong vút nhìn thẳng vào kẻ đang đối chất với mình. Bà hỏi : " chị không cần lời giải thích hay bằng chứng gì sao?"
Người đàn bà ấy chanh chua liếc xéo hai học sinh bên cạnh giọng điệu khinh bỉ nói :" cần gì ba cái thủ tục thừa thải đó chứ, dù sao mấy cái thành phần chất thải của xã hội này nghe cũng chẳng lọt tai. Cái tôi cần là một hình phạt thích đáng"
Sandra lạnh mặt nhìn bà ta, ném ra một sấp ảnh chiết xuất từ camera cảnh con gái bé bỏng của bả đang cùng đồng bọn lôi Ashlyn vào hẻm tối.
Phụ huynh bên kia nhìn thấy liền xù lông đập bàn, phủ nhận chứng cứ :" không thể nào, nếu con tôi đánh người trước tại sao con bé thì nhập viện còn hai đứa này vẫn lành lặn hả?!"
Khôi Tích Dịch không nhịn được 'khẽ' nói móc :" do con bà gà đó bà già"
Khụ khụ
Trong căn phòng hiện lên một bầu không khí ngượng ngùng.
" con tôi từ trước đến giờ đều rất ngoan ngoãn sao có thể gây hấn với thứ con gái mặc quần mặc áo cho trai xem chứ, mấy tấm ảnh này chắc chắn là giả. "
Ngồi không cũng đính đạn - Ilse đã nhịn ai bao giờ đâu, nay cô mặc áo sơ mi trắng với áo cổ lọ đen bó sát nên cởi áo sơ mi nãy đánh nhau bị bẩn ra còn mỗi áo cổ lọ liền bị nói thành mấy đứa khoe thân nghĩ có cay không chứ, thế là nối tiếp thằng đệ cô 'khẽ' nói móc
" đúng, mặc cho trai ngắm chứ có phải cho chó coi đâu. Con bà khoe ra miết nên thấy ai cũng mất nết chắc"
" cái, cái... Này! Cô cứ để cho mấy đứa con cháu cô nói năng vậy à" bà ta cuối cùng cũng không nhịn được nữa hét lên
Sandra vẫn cứ là mỉm cười, phong cách sang xịn mịn vứt ra thêm cái bút ghi âm, bà hiếp mắt :" thì tụi nó nói cũng có sai đâu, chị không nhìn lại bản thân con gái chị ấy. Năm ngoái vì miệt thị tung tin đồn về mấy đứa trẻ Châu Á mà tôi giám hộ nên suýt bị ném vào trại giáo dưỡng chị quên rồi sao? Nếu không phải chồng chị ra mặt cầu xin cam kết không tái phạm thì tôi đã không cho qua dễ dàng rồi. Hãy cảm ơn chúa vì lần này là con gái tôi xử lý con chị chứ không phải bất kỳ một đứa nào khác trong nhóm của Ilse, nếu không kết cục chẳng đơn giản chỉ là gãy xương hay đau đớn đâu. Biết điều một chút đi, lần này con gái tôi đánh con chị nhập viện và con chị hành hung cháu gái tôi nên coi như cho qua nhưng lần sau thì tôi không chắc có thể giải quyết êm xuôi"
"Đừng có biện minh là nó còn nhỏ có biết gì đâu, 15 tuổi mà không biết gì thì là thiểu năng đó chị, nếu không biết gì thật nhớ đưa cháu nó đi khám nhé. Tạm biệt "
Dưới áp lực cùng lập luận đanh thép của Sandra, vị phụ huynh kia chỉ có thể nghiến răng bất lực. Mâu thuẫn thế là được kết thúc trong 'hòa bình'. Trước khi ra khỏi cửa Ilse còn nói nhỏ gì đó với bà khiến Sandra quay đầu lại nhẹ nhàng nhắc :" À về nhắc con gái chị là bạn trai nó bắt cá bốn tay đấy, đừng có mà đi đánh ghen vì cái thằng cặn bã đó nhé"
Khi đóng cửa lại ở trong vang lên âm thanh đập phá cùng tiếng hét đầy phẫn nộ của người phụ nữ.
________________
Sandra quay đầu lại mặt đối mặt thẩm vấn Ilse và Khôi Tích Dịch.
" đã biết lỗi chưa? "
" rồi ạ " cả hai đồng thanh
" trước hết, Ilse, con chỉ mới học huyệt đạo gần đây mà thôi. Trong khung cảnh hỗn loạn nếu con điểm trúng tử huyệt phải làm sao"
" Vâng, con xin lỗi"
Đương nhiên Ilse biết chứ, nhưng để bọn nó chịu cơn đau đớn nhất mà không xẻo da lóc thịt thì chỉ có cách đó thôi
" còn Tích Dịch, con biết bản thân mà lỡ quá tay một chút thôi cũng có thể giết người cơ mà. Con sẽ bị đưa về Trung Quốc đấy"
" Vâng..." Khôi Tích Dịch mím môi gật đầu
Sandra mệt mỏi xoa tâm mi, vỗ nhẹ mấy cái vào đầu hai đứa. Đưa cho cô cùng Khôi Tích Dịch mỗi đứa một túi giữ nhiệt lớn chứa đồ ăn, riêng Ilse còn thêm hai chai trà thảo mộc và trà rong biển.
" Được rồi, ăn no rồi về đứng tấn sáu tiếng sau đó quỳ vỏ sầu riêng đi" nghe tới đó hai thân ảnh vừa mới thở phào khựng lại cứng đờ
Móa, tưởng thoát rồi chứ.
Bỗng chuông điện thoại trong túi quần Ilse vang lên. Mắt cô sáng như đèn pha mở ra nghe ngay và luôn.
" Alô "
" Ilse đúng không? Tôi xin lỗi vì tự ý mở điện thoại của chị nhưng mà có một file thông tin trong máy của tôi giờ đang cần khá gấp, chị kết bạn rồi gửi qua giúp tôi nhé. Còn điện thoại tôi..." khi nào rảnh đưa cũng được
Không đợi Sae kịp dứt lời Ilse đã vội nói
" OK, chị gửi qua ngay với cả chị đợi ngay chỗ công viên cũ, xong việc ghé lấy nhé. Từ từ thôi không cần gấp chị chờ bao lâu cũng được, Bye " rồi cúp máy
" ??? " Sae còn đang hoang mang chưa hiểu chuyện gì đã bị dập máy
Ilse mắt sáng long lanh nhìn mama và thằng đệ
" hai người cũng nghe rồi mà đúng không 😊"
"... "
" Đi đi, về thì phụ nhà bếp nấu ăn đấy"
" Bye bye mama yêu dấu, xinh đẹp nhất hệ mặt trời" nói xong chuồn thẳng nhanh hơn cả tốc độ lật mặt của mấy con rắn độc trong lớp
Chỉ còn hai người ở lại, Sandra mỉm cười nhìn Khôi Tích Dịch.
Đến phút chót người bị tổn thương chỉ có Khôi Tích Dịch :)))))))
End chương
Helu các tình yêu 😘, xin lỗi mọi người vì tui thi xong ăn chơi các kiểu mà suýt quên mất mình còn truyện đang viết =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co