Truyen3h.Co

[ Đn Bllk ] Rose?

23.

AnhKim303719

Hôm nay Leonardo Luna cảm thấy rất lạ. Vì sao ư? Vì từ khi quét kết bạn với Ilse, lần nào nhắn tin cô cũng rep lại sau nhiều nhất 5 phút, dù rằng nhắn với ai Ilse cũng trả lời nhanh như vậy nhưng Luna vẫn không nhịn được mà vui vẻ như thể mình là ngoại lệ của cô. Nhưng, hôm nay, Ilse dù có seen rồi cũng không rep tin nhắn của anh. Luna đã làm gì sai ư? Không! Anh ta vắt hết óc cũng không thể nghĩ ra được tại sao cô lại bơ tin nhắn của mình.

Không nhịn được nữa Luna nhân lúc vừa huấn luyện xong, Adrenaline trong người tiếp thêm sức mạnh, gọi cho Ilse một cuộc hỏi là được mà, dù sao thời gian này cô cũng không có việc gì.

Nhưng đáp lại anh ta đầu tiên không phải là giọng của Ilse mà là tiếng chuông điện thoại đặc trưng của cô... Ở ngay trên hàng ghế bên cạnh Luna. Hả? Không đúng!? Sao điện thoại Ilse lại ở đây được, nhưng cái móc khóa con sứa đặt làm riêng đó chắc chắn là của cô rồi.

Chợt một đồng đội của Luna đi đến khoát vai anh. Miệng không ngừng nói cười.

" hey, sao đứng ngẩn ngơ vậy, mới tán cô nào xong bị đá à... Hửm?" thấy mãi mà công tử của đội không trả lời người bạn đó mới nhìn theo hướng Luna đang nhìn rồi như nhận ra điều gì đó nói.

" đó không phải là điện thoại của bạn gái thằng nhóc dự bị đầu củ dềnh mới vào à? "

Một câu nói đi vào lòng đất được thốt ra

Trong Luna hiện lên một vạn câu hỏi vì sao. Cái gì cơ? Bạn gái á?!
______________

" ắt xì" Ilse xoa xoa cái mũi đỏ ửng, mọe nó đang phóng như bay ngoài đường thì mưa to trút xuống khiến cô toàn thân ướt như chuột lột. May mà cái gì cũng ướt mỗi hộp giữ nhiệt vẫn khô ráo, suýt chút nữa mất ăn rồi.

Ngồi trong quán nước tránh mưa tránh gió lại nhìn ra cửa kính, chợt Ilse bắt gặp một bóng hình quen thuộc đang lững thững trong mưa.

"?"

Itoshi Sae?

Không phải bảo anh cả nhà Itoshi lạnh lùng băng giá à? Sao từ lúc gặp nhau đến giờ toàn mang một thân đa sầu đa cảm, mưa ầm ầm còn thi chạy với rùa không biết. May mà Ilse tinh tế chứ lỡ mồm bảo dở hơi người ta lại tự ái, haizz. Cô tận hưởng không gian ấm áp trong quán đợi Itoshi Sae, tới lúc ngồi đếm hết hạt mè trên cơm nắm vẫn chưa thấy cậu ta nhúc nhích. Ilse thở dài cảm thấy mình là người mẹ già nuôi một đứa con bé bỏng, còng lưng lếch thân già đứng dậy mượn ô của quán ra ngoài đón Sae.

Ngay lúc này, dưới màn mưa Itoshi Sae hờ hững thẫn thờ để mặc cho toàn thân ướt sũng lạnh cóng. Bấy giờ tinh thần non nớt của cậu ta gần như sụp đổ, cậu thừa nhận bản thân mình yếu đuối thật rồi, nước cứ tí tách quất lên gương mặt góc cạnh nhốm màu mệt mỏi. Nhưng dòng nước ấy lại bị che đi bởi một chiếc ô trắng bé nhỏ rẻ tiền, chủ nhân của nó không ai khác ngoài một cô gái xinh đẹp thanh tú, với cái dáng hình dịu dàng mảnh khảnh cô nhẹ hỏi Sae làm sao thế bằng tiếng Anh, đôi mắt cô xanh thẳm một màu của đáy biển kiên định cũng không kém phần mềm mại.

Khung cảnh thơ mộng như bước ra từ truyện ngôn tình cứu rỗi ấy rung động đến mức con kiến đi ngang qua cũng phải ngoái đầu vỗ tay bôm bốp. Người đi đường cũng không ngoại lệ, vài bạn trẻ còn không nhịn được lấy điện thoại ra chụp ảnh che miệng cười khúc khích.

Mà khung cảnh ngôn tình lấp lánh đó bỗng chốc bị phá hủy khi Ilse chạy nhanh đến mang theo giọng nói lớn thiếu chút thủng màng nhĩ người nghe, với phương châm thà mất mạng chứ không mất ăn cô chưa kịp nhìn chuyện gì đang diễn ra đã vội vã hét to.

" ông cố của con ơi, nước mưa cuốn trôi hồi ông rồi à! Mau... vào quán đi..."

Ừm, giọng nói càng về sau càng nhỏ. Cuối cùng chỉ còn lại một hiện trường lặng như tờ...

Ilse ngơ ngác như con nai vàng giữa rừng lá phong, xoay đầu nhìn trái nhìn phải lại nhìn Sae và cô gái đó, vẻ ngoài không chê vào đâu được mà đã đẹp thì chắc cũng phải có một chân trong dàn nhân vật từ chính đến phụ. Và chợt cô nhận ra, ơ không phải là đất diễn của bạch nguyệt quang trong lòng công chính xuất hiện đấy chứ!?

Ilse khẽ nuốt nước bọt cái ực, rất thức thời mà đề nghị.

" hay là tôi vào quán ngồi chờ tiếp nhé, mọi người tiếp tục đi tiếp tục đi, làm phiền rồi"

Dứt lời như một cơn gió cô bức tốc hồi chiêu. Để lại một Sae đần mặt và một ánh trăng sáng hóa hạt gạo chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co