Truyen3h.Co

ĐN Blue Lock | Tín ngưỡng của Michael Kaiser

Hình xăm hoa hồng xanh

Ladylazyyyyy

Thời gian cứ thế trôi qua, như những hạt cát vô tình tuột khỏi kẽ tay. Kaiser và Dorothy vẫn là hai cái bóng dựa vào nhau dưới gốc cây cổ thụ, nơi duy nhất mang lại cảm giác bình yên. Dorothy vẫn đọc sách, và Kaiser sẽ nằm bên cạnh cô như chú mèo lười biếng. Cậu học chữ từ cô, và học cách sống từ đường phố.

Nhưng cuộc đời không dễ dàng chấp nhận những đứa trẻ như họ.

"Đừng có chơi với mấy tên côn đồ đó nữa, bọn họ chẳng tốt đẹp chút nào."

Một lần nữa lời dặn của Dorothy vang lên trong đầu cậu. Và Dorothy nói không sai chút nào, khi mà chiếc còng tay lạnh ngắt chạm vào da thịt, cậu đã nghĩ, Dorothy không tìm thấy cậu thì phải làm sao? Thế giới này không được phép làm bẩn cô ấy.

Nhưng khi ý nghĩ ấy được nảy ra, cảnh sát đã tìm thấy chiếc két nhỏ của cậu ở giường, bên trong là tiền Kaiser để dành cho Dorothy đi học, cậu tự an ủi bản thân, không sao cả, cậu có thể kiếm lại nó gấp 10 lần. Lão cha của cậu bắt đầu chửi bới nhưng Kaiser chẳng quan tâm.

Nhưng khi quả bóng bị tìm thấy. Hắn ta nhìn thấy quả bóng, thấy chiếc két sắt bị tịch thu, và hắn ta không thể giữ được cái miệng thối tha của mình. Những lời lăng mạ Dorothy thốt ra và mảnh thủy tinh kề sát quả bóng của cậu, đôi mắt xanh biếc đầy bình yên của Dorothy hiện lên trong tâm trí Kaiser.

BÙM!

Một luồng khí lạnh lẽo, tàn nhẫn lan tỏa trong căn phòng. Tất cả mọi người đều cảm nhận được nó, kể cả viên cảnh sát đang giữ Kaiser.

Gã cha tồi không biết hắn ta vừa chạm vào ranh giới đỏ trong tâm hồn ích kỷ tuyệt đối của Kaiser.

"Mày... câm miệng!" Giọng Kaiser vang lên, khàn đặc, nhưng mang theo sự giận dữ tột độ và khinh miệt tuyệt đối.

Chiếc còng tay siết chặt cổ tay Kaiser, nhưng cậu vẫn cố gắng lao tới tung cú sút vào mặt gã lẫn viên cảnh sát bên cạnh. Đôi mắt xanh biếc của cậu bùng lên ngọn lửa điên cuồng, không phải của sự tuyệt vọng, mà là của khát khao hủy diệt.

Kaiser gầm lên, cố gắng dùng hết sức bình sinh để phá vỡ cái xiềng xích của luật pháp và sự yếu đuối. Thế giới mà Kaiser thuộc về, là nơi cậu học được cách tồn tại và khinh miệt kẻ yếu. Cậu không giống Dorothy. Cậu không có thứ ánh sáng ngây thơ, không có "nhà" để đợi. Kaiser chỉ có sự thèm khát sức mạnh để tự bảo vệ góc nhỏ mềm yếu của mình – là Dorothy.

Viên cảnh sát phải dùng lực mạnh để ghì Kaiser lại. Nhưng lời tuyên bố đó đã khắc sâu vào tường, khắc sâu vào tâm trí Kaiser. Cậu đã nhận ra: Thế giới này sẽ mãi mãi là kẻ thù, và cách duy nhất để thắng là phải vượt lên trên tất cả, trở thành kẻ độc tôn kiêu ngạo nhất.

Dorothy phải sạch sẽ. Và Kaiser phải là Hoàng Đế.

Cái "tôi" tuyệt đối và sự kiêu ngạo vị kỷ của Michael Kaiser đã được chính thức sinh ra từ lời xúc phạm tàn nhẫn đó.

Michael Kaiser ngồi bó gối trên chiếc ghế gỗ cứng nhắc trong phòng chờ. Khóe môi hắn sưng tấy do trận đánh với bố và ánh mắt xanh biếc đầy vẻ trống rỗng và thù hận. Cánh cửa mở ra, một người đàn ông mặc bộ vest lịch sự, tóc muối tiêu bước vào.

Đó là Ray Dark, người đại diện của PIFA, ánh mắt sắc như dao nhìn thấu cậu bé.

"Michael Kaiser." Ray Dark nói, giọng điềm tĩnh nhưng vang vọng. "Tôi đã xem băng ghi hình. Cái cách cậu dùng quả bóng đá để hạ gục lũ cảnh sát kia...Thật là một bản năng tuyệt vời."

Kaiser ngước nhìn, khuôn mặt không hề biểu lộ cảm xúc. "Ông là ai?"

"Tôi là một nhà tuyển trạch. Tôi đã đi khắp nơi trên thế giới để tìm kiếm những viên kim cương thô. Và cậu, cậu bé à, là một thợ kim hoàn điên rồ." Ray Dark nở một nụ cười nhạt. "Tôi có một đề nghị."

Hắn đặt một tấm danh thiếp lên bàn, cùng với một xấp giấy tờ. "Một cơ hội để thoát khỏi nơi địa ngục này. Thoát khỏi người bố khốn nạn đó. Thoát khỏi cái tên 'đồ vô dụng' mà họ gán cho cậu."

Kaiser nhìn chằm chằm vào Ray Dark, đôi mắt bỗng lóe lên một tia sáng lạnh lẽo.

"Đổi lại, cậu sẽ chơi bóng cho tôi. Ngay từ hôm nay, nơi này sẽ là nhà mới của cậu. Việc đầu tiên là vượt qua vòng tuyển chọn."

Kaiser nắm chặt tay, ký ức về căn nhà cũ, về sự sỉ nhục của người bố như một vết thương đang rỉ máu. Hắn không cần lòng tốt, hắn chỉ cần một con đường để trả thù thế giới này.

"Sao cũng được." Michael Kaiser thì thầm, giọng nói mang đầy sự căm ghét. "Miễn là tôi thoát khỏi cái hố rác rưởi đó, tôi sẽ làm bất cứ điều gì."

Và thế là, Ray Dark mỉm cười, hắn đã nắm được con quỷ trong tay. Hắn đã đưa Michael Kaiser ra khỏi nơi tăm tối nhất của cuộc đời mình, không phải bằng sự nhân từ, mà bằng một giao kèo về sự thù hận và tham vọng.

Giấy tờ đã được ký. Michael Kaiser được thả, và chiếc taxi Ray Dark thuê đưa họ rời xa khu phố tồi tàn, tiến thẳng đến thành phố Munich rực rỡ. Tuy nhiên, trước khi đặt chân đến lò đào tạo Bastard München, Kaiser đã yêu cầu Dark đưa hắn đến một tiệm xăm.

"Tôi cần một thứ," Kaiser nói, giọng điệu kiên quyết không cần giải thích. "Một thứ để tôi không bao giờ quên."

Tiệm xăm tối và ám mùi mực. Chiếc máy xăm kêu rè rè như tiếng ong vò vẽ. Kaiser ngồi đó, để lộ chiếc cổ trắng ngần, đôi mắt nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của mình trong gương. Gương mặt hắn giờ đây đã nhuốm màu quyết tâm lạnh lùng.

Ray Dark đứng bên cạnh, khoanh tay quan sát. "Hoa hồng xanh, tại sao lại là nó?"

Kaiser không quay đầu lại "Hoa hồng xanh là biểu tượng của sự bất khả thi. Nó không tồn tại trong tự nhiên." Hắn khẽ nhếch môi, nụ cười nửa vời của một kẻ đã bị tổn thương sâu sắc. "Nhưng nếu tôi có thể làm cho điều bất khả thi thành có thể, nếu tôi có thể chứng minh sự tồn tại của mình bằng cách hủy diệt giấc mơ của những kẻ khác...thì tôi sẽ là Vua."

Kim xăm bắt đầu lướt trên da thịt. Cảm giác đau rát lan tỏa, nhưng Kaiser không hề nhăn mặt. Nỗi đau thể xác không thấm vào đâu so với nỗi đau mà hắn đã phải chịu đựng trong suốt 12 năm qua.

Khi thợ xăm hoàn tất, một bông hoa hồng xanh sắc nét, kiêu hãnh nằm giữa cổ Kaiser, tượng trưng cho mảnh ký ức đẹp đẽ duy nhất mẹ hắn để lại. Phía trên nó, một chiếc vương miện vàng nhỏ được thêm vào, như một lời tuyên bố.

"Xong." Kaiser tự nhủ, đưa tay chạm nhẹ vào hình xăm mới, cảm nhận sự đau nhói nhưng cũng là sự vững chắc. "Từ giờ trở đi, ta sẽ sống nhờ lòng đố kỵ và sự tuyệt vọng của người khác."

Ray Dark cười vang, một tiếng cười khoái chí. "Tuyệt vời, Michael Kaiser. Cậu thực sự là hiện thân của ác ý thuần túy. Cậu đã sẵn sàng để trở thành Vua của thế giới bóng đá rồi."

Kaiser đứng dậy, ánh mắt chứa đựng sự kiêu ngạo tột cùng. Hắn đã thoát khỏi địa ngục, và giờ đây, hắn sẽ biến thế giới này thành địa ngục của những kẻ dám đứng chắn đường hắn.

Nhưng ẩn sâu dưới vẻ ngoài kiêu ngạo của Hoàng Đế, Michael Kaiser vẫn còn một góc khuất mềm yếu mà cậu thề sẽ không bao giờ cắt bỏ: Dorothy. Cô không chỉ là ký ức, mà là căn nguyên của mọi ác ý và sức mạnh. Kaiser chấp nhận mọi tội lỗi, dùng sự tàn nhẫn độc tôn làm lá chắn. Cậu phải mạnh đến mức hủy diệt, để không một ai, không một thế lực nào có thể làm tổn hại đến sự sạch sẽ duy nhất mà cậu khao khát bảo vệ.

-Hết chương 3-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co