ĐN Blue Lock | Tín ngưỡng của Michael Kaiser
Kaiser và hành trình làm người
Sau khi đặt chân đến lò đào tạo Bastard München, Michael Kaiser không cảm thấy sự giải thoát. Cậu cảm thấy sự cô độc còn sâu sắc hơn.
Đây là một thế giới mới, sáng sủa, rộng lớn, nhưng cũng lạnh lẽo đến xương tủy. Những đồng đội được gọi là "con người" liên tục tiếp cận, đưa thức ăn, nở nụ cười.
"Chào mừng cậu."
"Chúng tôi nghe danh cậu rồi."
Kaiser nhìn chằm chằm vào đĩa thức ăn, rồi nhìn sang những khuôn mặt xa lạ. Trong tiềm thức, sự tốt bụng này là giả dối và nguy hiểm. Nơi cậu sinh ra, lòng tốt luôn đi kèm với sự phản bội. Cậu không biết cách đón nhận nó. Cậu không cần nó.
Dorothy là người duy nhất.
Với một động tác dứt khoát, Kaiser hất đĩa thức ăn vào mặt người đồng đội gần nhất.
"Mày là thứ yếu đuối gì thế?"
Đó là khoảnh khắc Kaiser chính thức bước vào vai trò của một bạo chúa. Cậu phải tạo ra sự ác ý xung quanh mình. Cậu phải gieo rắc thù hận, bởi vì trong thế giới chỉ toàn thù hận, cậu mới cảm thấy an toàn và được xác nhận sự tồn tại. Mọi người căm ghét cậu? Tốt. Sự căm ghét đó chính là minh chứng cho quyền lực của cậu.
Những tháng ngày tiếp theo là một chuỗi ngày cô độc trong sân tập. Cậu tập luyện không ngừng, biến quả bóng thành vũ khí, cố gắng hoàn thiện "Kaiser Impact", cú sút không thể tưởng tượng nổi, thứ vũ khí duy nhất đủ mạnh để hủy diệt mọi thứ, bao gồm cả nỗi yếu đuối của chính cậu.
Kaiser tách biệt, quan sát tất cả. Cậu tìm kiếm những vết nứt, những tâm hồn dễ vỡ. Hắn cần một người. Một kẻ có thể phục tùng, một kẻ có thể bị thao túng, để hắn có thể thực hiện "trò chơi" hủy diệt mà hắn tin rằng sẽ khiến hắn trở nên "người hơn".
Cho đến một ngày, đôi mắt xanh biếc sắc lạnh của Kaiser dừng lại trên một cậu bé tóc hồng đang gục ngã sau khi bị đồng đội vượt qua: Alexis Ness.
Đó là cậu ta.
Trong Ness, Kaiser thấy được sự cô độc tuyệt đối, tài năng lấp lánh và sự tuyệt vọng ranh giới. Ness hoàn hảo. Một kẻ không có nơi nương tựa, một tâm hồn dễ bị xói mòn.
Michael Kaiser tiến lại gần, trong lòng có một sự rung động lạnh lẽo của kẻ đi săn. Hắn biết, nếu hắn có thể bẻ cong Ness, thao túng trái tim cậu ta, thì đó là cách hắn chứng minh được bản thân, chứng minh rằng hắn xứng đáng với vương miện trên cổ.
Hắn không muốn giúp đỡ. Hắn muốn xâm chiếm và tồn tại như một vết sẹo trong tâm hồn kẻ khác.
"Này, đồ yếu đuối." Lời chào đầu tiên của Hoàng Đế đã được thốt ra.
Kaiser đã tìm được con rối đầu tiên của mình. Nhưng sâu thẳm, cậu biết, bằng cách thao túng Ness, cậu đang cố gắng bóp méo thế giới theo một cách nào đó để không bao giờ có ai có thể làm được điều tương tự với Dorothy của cậu.
Mỗi hành động độc tài, mỗi lời nói cay nghiệt đều là một nỗ lực tuyệt vọng để chôn vùi Michael yếu ớt và bảo vệ bí mật da diết của mình. Cuộc tuyển chọn sắp đến. Và Kaiser đã sẵn sàng để trở thành Vua bằng mọi giá.
Sàn tập của Bastard München giờ đây đã bị biến thành sân khấu cá nhân của Michael Kaiser. Cậu đứng giữa, mái tóc vàng ánh kim lấp lánh dưới ánh đèn, xung quanh là những cầu thủ trẻ đang thở dốc vì vừa bị cậu nghiền nát trong cuộc tuyển chọn. Cậu đã làm được. Cậu đã chứng minh Hoa Hồng Xanh là có thật.
Ray Dark bước vào, bộ vest đen của hắn nổi bật giữa không gian thể thao. Hắn nở một nụ cười thỏa mãn của kẻ đã đặt cược đúng chỗ.
"Tuyệt vời, Michael Kaiser. Cậu đã vượt qua kỳ vọng của tôi," Dark nói, giọng đầy quyền lực "Cậu đã biến mọi ác ý thành sức mạnh. Từ giờ, cậu sẽ nhận được mọi thứ mà một thiên tài như cậu xứng đáng có được: hợp đồng, danh tiếng, tiền bạc..."
Kaiser quay lại, ánh mắt xanh biếc không một chút mừng rỡ hay biết ơn. Cậu tiến thẳng đến chỗ Dark, sự kiêu ngạo lạnh lùng bao trùm.
"Tôi không quan tâm đến tất cả những thứ rác rưởi đó." Kaiser cắt ngang, giọng nói mang theo sự quyết đoán sắc bén như một mũi kiếm "Ông đã nói sẽ giúp tôi thoát khỏi địa ngục, và tôi đã thực hiện phần của mình."
"Và tôi đã giữ lời." Dark nhún vai.
"Chưa đủ." Kaiser ghé sát, chỉ mình Dark mới nghe thấy lời thì thầm lạnh băng như băng giá đó "Đây là yêu cầu cuối cùng của tôi. Thứ mà tôi thực sự cần."
Dark nheo mắt, tỏ ý lắng nghe.
"Có một cô bé tên Dorothy ở khu ổ chuột đó." Kaiser tiếp tục, mỗi từ phát ra đều được bọc trong sự kiểm soát sắt đá. Đó là lần đầu tiên cậu nhắc đến tên cô "Cô ấy không được phép ở lại nơi đó. Cô ấy phải được đưa đến một nơi sạch sẽ, một nơi tốt hơn, nơi cô ấy không bao giờ phải chạm vào bất kỳ thứ bẩn thỉu nào của thế giới này nữa. Đặc biệt cô ấy phải được đi học."
Ánh mắt Kaiser bỗng trở nên dữ dội, không còn là sự kiêu ngạo, mà là sự ám ảnh tột cùng của một kẻ đang nắm giữ sinh mệnh.
"Tôi không muốn thấy cô ấy. Tôi không muốn liên lạc với cô ấy. Nhưng tôi muốn ông dùng mọi quyền lực của FIFA và tất cả tiền bạc tôi kiếm được để đảm bảo cô ấy được an toàn tuyệt đối."
Ray Dark im lặng một lúc. Hắn nhìn thấy sự da diết bị chôn vùi dưới lớp vỏ Hoàng Đế. Hắn đã tìm ra mấu chốt của con quỷ này.
Hắn cười khẩy, nhưng không gật đầu ngay "Tôi biết mọi thứ về cậu, mọi thứ, bao gồm Dorothy."
Kaiser nhíu chặt mày khi cái tên đó được nhắc đến.
"Yêu cầu này là không thể vì Dorothy đã biến mất."
-Hết chương 4-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co