ĐN Blue Lock | Tín ngưỡng của Michael Kaiser
Tưởng tượng về Dorothy
Một năm đã trôi qua. Michael Kaiser đã trở thành hiện thân của sự tàn nhẫn và tài năng tại Bastard München. Hắn đã dập tắt cái tên Michael, chôn vùi sự da diết.
Sự tuyệt vọng và mất mát của năm trước đã không biến hắn thành kẻ yếu đuối; nó biến hắn thành thép. Hắn thống trị mọi trận đấu, gieo rắc tuyệt vọng, nhưng sự kiêu ngạo đó không phải là vỏ bọc. Nó là một lời thề khắc cốt ghi tâm.
Vào đêm khuya, Kaiser ngồi một mình trong phòng thay đồ. Hắn không còn tuyệt vọng. Hắn chỉ còn lại một sự thật lạnh lùng:
Hắn sẽ trở thành Vua. Hắn sẽ khiến tên tuổi mình vang vọng khắp nơi, trở thành tâm điểm của thế giới. Hắn sẽ tìm Dorothy.
Mỗi cú sút, mỗi lời mỉa mai, mỗi lần hủy hoại kẻ khác đều là một lời nhắn gửi câm lặng:
"Có nhìn thấy tôi không Dorothy?"
Hắn sẽ chinh phục mọi thứ, chỉ để một ngày nào đó, bằng cách nào đó, có thể đưa mọi vinh quang đặt dưới chân người đã biến mất. Hoàng Đế Kaiser là kẻ tàn nhẫn. Nhưng sự tàn nhẫn của hắn, chỉ là tình cảm mãnh liệt bị bóp méo, không thể buông bỏ.
Kaiser đã tưởng tượng ra dáng vẻ của Dorothy khi trưởng thành, đôi mắt xanh như màu cây chắc sẽ lấp lánh lắm, mái tóc màu hạt dẻ chắc sẽ dài đến thắt lưng, thân hình được ăn uống đầy đủ sẽ trở nên đầy đặn hơn, mà đọc sách nhiều như vậy có lẽ đã phải đeo kính rồi. Những đêm khuya Kaiser vẫn thường sẽ tự bật cười vì suy nghĩ của mình, thời gian trôi qua, hai đứa cũng đã 16 tuổi rồi, không biết Dorothy đã nhìn thấy anh chưa? Hay vẫn đang mải mê với những cuốn sách của mình?
Và giờ đây, tưởng tượng của cậu đã ăn khớp hoàn toàn với thiếu nữ trước mặt.
Dorothy.
Cái tên bị niêm phong, bị chôn vùi dưới lớp băng giá của một năm thống trị tuyệt đối, bỗng chốc được thốt ra bằng giọng nói trong trẻo, thánh thót đó. Đôi mắt xanh biếc, màu xanh của tán cây mà hai đứa thường ngồi, đang lấp lánh như cậu từng hình dung, nhưng giờ đây được che một phần bởi cặp kính gọng mỏng. Mái tóc nâu hạt dẻ được buộc cao, không dài đến thắt lưng, nhưng vẫn có độ dài mềm mại, khẽ đung đưa theo chuyển động. Thân hình cô đã có da có thịt, chiếc áo sơ mi trắng đơn giản cũng không giấu được sự duyên dáng của thiếu nữ tuổi trăng tròn.
Cô ấy...đã nhìn thấy cậu chưa?
Trái tim Kaiser, thứ mà anh đã tự thuyết phục bản thân rằng đã hóa đá, đột ngột đập mạnh đến mức gần như muốn xé toạc lồng ngực. Một luồng khí nóng lạnh hỗn độn xộc lên. Đây là sự thật, hay chỉ là một ảo ảnh tàn nhẫn khác của sự cô độc?
Cậu đứng sững sờ, cố gắng giữ lại lớp mặt nạ kiêu ngạo thường trực. Xung quanh cậu, đội trẻ của Bastard München xôn xao. Những ánh mắt tò mò, ngưỡng mộ, và cả sự rung động non nớt của đám thanh niên mới lớn đang đổ dồn về cô gái.
"Xin chào mọi người, tôi là Dorothy, mong được mọi người giúp đỡ."
Chỉ một câu nói, một giọng điệu ôn hòa, nhưng đối với Kaiser, đó là tiếng nổ vang vọng của một quả bom. Giúp đỡ? Chính hắn đã phải trở thành Hoàng Đế để đưa cô ra khỏi địa ngục, để giữ cô sạch sẽ, và giờ đây cô xuất hiện ở đây, trong vai trò của một người lớn, hoàn toàn ngoại lệ so với thế giới bóng đá dơ bẩn mà hắn đang thống trị.
Cô ấy không có họ. Cô ấy chỉ là Dorothy.
Vị giáo sư già đẩy gọng kính, nét mặt hiền từ "Giới thiệu với mọi người, đây là học trò của tôi, cô ấy sẽ thay tôi quản lí các cậu."
Kaiser thấy ánh mắt của Dorothy quét qua mình. Sự kiêu ngạo của Kaiser bị nghiền nát thành bụi.
Hắn là Kaiser, là kẻ hủy diệt, là người gieo rắc ác ý. Hắn đã sống trong sự cô độc, lấy sự tàn nhẫn làm động lực, chỉ để một ngày nào đó tìm thấy cô. Và giờ cô đứng đó, sáng sủa, sạch sẽ, nhưng lại không thuộc về hắn.
Kaiser siết chặt tay, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay. Đôi mắt xanh biếc của hắn bỗng tối sầm lại, sâu thẳm và đáng sợ hơn bao giờ hết. Hắn phải làm gì? Phải hét lên rằng hắn là Michael, là thằng nhóc nhem nhuốc đã ăn trộm sữa cho cô sao? Hay tiếp tục giữ lớp vỏ Hoàng Đế kiêu ngạo, và âm thầm tiếp cận thứ duy nhất hắn không bao giờ có thể từ bỏ?
Một nụ cười lạnh lẽo, tàn bạo xuất hiện trên môi Kaiser, một nụ cười mà chỉ có Ness mới nhận ra đó là dấu hiệu của sự điên loạn sắp bùng phát.
Được thôi, Dorothy. Cậu đã đến được đây.
Kaiser bất giác nhớ về vài lời vu vơ khi hai đứa kề vai nhau dưới gốc cây.
"Sau khi rời khỏi đây cậu sẽ làm gì?" Dorothy tiếp tục ngắm nghía chiếc lá cây trong tay.
Còn Kaiser chỉ ngẩng đầu nhìn những tán cây xào xạc.
"Đi đến một nơi thật xa, chôn vùi quá khứ đen tối ở đây, để không ai biết đến tôi."
"Cho dù có vậy thì tôi vẫn sẽ tìm được, và đến bên cậu thôi, Michael." Dorothy đặt chiếc lá xuống, nghiêng đầu mỉm cười.
-Hết chương 5-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co