Chương 10
Silver mơ màng bị người xách lên. Theo nghĩa đen, là cái kiểu xách người ngang hông thường gặp.
Bản thân cũng không phải cành vàng lá ngọc, vấn đề này cô không dị nghị. Chỉ là cứ bị xách bay qua bay lại nên đều có chút choáng.
Cùng lắm là một phút hơn, đến lúc Silver sắp không nhịn được, cô được thả xuống cùng vài mạng khác.
“Giao Aizawa cho mấy đứa, mau chạy đến cổng thoát hiểm đi.”
Miễn cưỡng ngồi vững sau dư chấn, Silver đưa mắt nhìn người vừa nói.
All Might? Cứu viện đến rồi à?
Lại nhìn xung quanh một vòng, chẳng có gì khác lạ. Silver xoa tay, nhịn lại xúc động trong lòng.
Rất muốn ăn đường. Nhưng hình như không hoàn cảnh không hợp cho lắm.
Chừng nào vụ này mới xong, mất thời gian quá. Cô còn chưa giải quyết chuyện tên kia giao cho đâu đấy. Không lẽ tối nay phải thức trắng đêm à.
Nghĩ thôi cũng thấy phiền.
“Silver – san, mau đi thôi."
“Cậu có bị thương không?”
Silver nhìn họ, đồng tử bạc lạnh đến cực điểm. Bất quá, gương mặt không biểu cảm kia vẫn treo lên nụ cười nhạt nhẽo: “Không sao. Các cậu đem thầy Aizawa đi trước đi.”
“Cậu không đi cùng sao?”
“Ừ, muốn xem All Might đấu, cơ hội hiếm mà.” Silver bình thản nói, thể như thứ cô muốn xem là một bộ phim.
Midoriya còn muốn thuyết phục: “Hả? Nhưng ở đây nguy hiểm lắm—“
Biết nguy hiểm mà cậu còn dám trốn ở nơi lộ liễu như vậy? Có khác nào lạy ông tôi ở bụi này không?
Các cậu mà mất móng nào thì tôi sẽ gặp rắc rối lớn.
Những lời này đương nhiên Silver nói thầm. Vẫn là trẻ con, từ từ lớn: “Mau mang thầy ấy đi đi.”
Bộ muốn người chưa tới nơi chỉ còn cái xác lạnh à?
“Nhưng mà—“
“Được rồi Midoriya, Silver rất mạnh mà phải không. Cậu ấy sẽ không sao đâu.” Mineta run rẩy nói, giờ thì chỉ muốn rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Nơi này thật quá đáng sợ.
Cậu ta vẫn còn chần chừ. Nhưng nhìn Aizawa thương tích đầu mình, Midoriya biết nặng nhẹ.
Chưa kể khả năng cô bạn này đồng ý rất thấp. Tuy chưa tiếp xúc nhiều, những cỗ khi tự phụ lười biếng kia không khỏi khiến người ta kiên dè.
“Silver – san, nhớ cẩn thận đó.”
Silver nhìn cô bạn giống ếch hết tám phần, hơi gật đầu. Gương mặt kia có khi còn đơ hơn cả cô.
Đợi họ đi được một quãng dài, Silver mới chậm rãi chuyển tầm mắt sang bên này.
Bọn tội phạm còn đang bận quấn ấy All Might, hơi sức đâu mà chú ý đến cô.
Mà chúng cũng không phải dạng dễ ăn gì, một mình All Might bị liên thủ đối phó nên ăn thiệt không khó hiểu lắm.
Nhưng vị anh hùng chuyên nghiệp này hình như có vấn đề.
Thiếu kinh nghiệm? Đùa sao? Thầy ta đã trãi qua bao cuộc chiến mới có ngày hôm nay mà thiếu kinh nghệm gì.
All Might đang yếu đi thấy rõ.
Silver nhìn chỗ áo máu đang thấm thầm kết luận. Nơi đó từng có vết thương, hơn nữa còn rất nặng. Tình trạng như vậy không biết kéo dài thêm được bao lâu.
Ngay lúc All Might sắp tiêu thật rồi, Midoriya đáng lí phải đi xa lại xuất hiện.
Silver thấy không khí xung quanh không đúng lắm, nhiệt độ hình như đang hạ xuống. Rồi liên tiếp một đống tiếng ồn tạp nham.
Thứ bao phủ Noumu là gì vậy? Băng sao?
Nhờ Bakugo ấn đầu tên sương mù đen xuống sàn, rồi Todoroki kìm hãm Noumu. All Might thoát được.
Có điều, thứ đó khiến Silver chật vật đến mức này, chủ yếu là nhờ khả năng hồi phục. Băng chỉ làm vỡ phân nửa cơ thể, chứ không giết nó hoàn toàn.
"Trước tiên, bọn tao phải lấy lại cái cổng."
Silver nghe câu này, thầm than không ổn. Quả nhiên, gió sinh ra từ cú đấm của thứ kia phả lên mặt cô.
Giờ mới nhận ra, sao khi nãy có thể đơn phương mà đánh với nó vậy chứ?
Bakugo xem ra vẫn an toàn chán. Hoặc chỉ về mặc thể xác thôi.
"Mi không biết nương tay à?"
Cũng không biết All Might nói câu này chọc phải nỗi lòng thầm kín gì của hắn, mà không ngừng lải nhải liên tục.
Lời lẽ hoa mỹ lắm, tới mức Silver không cho đó sẽ phát ra từ miệng của một tên tội phạm.
Suy cho cùng, hắn chỉ muốn lợi ích thuộc về mình.
Những kẻ như vậy Silver gặp qua rất nhiều. Cái vòng lẩn quẩn ấy luôn đem lợi ích đặt lên đầu. Cô sinh ra đã phải buộc chặt với nó.
"Giờ thì ba đấu năm à?"
"Kacchan đã tìm được điểm yếu của tên kia."
"Nếu chúng ta hỗ trợ All Might thì mọi chuyện sẽ ổn thôi."
Silver nhìn bọn họ nhiệt huyết sôi trào, có chút không muốn đánh vỡ. Nhưng đành vậy, cô ôm cái nồi này cũng được.
"Đừng phí sức, các cậu nên rời đi."
Silver nói lời này, bộ dạng hết sức bình thản. Nhưng không có mấy trọng lượng, nhất là với những kẻ có lòng tự trọng cao.
"Nhỏ bạch tạng này! Mày nói cái gì vậy hả?! Mà sao mày ngồi đây?" Bakugo ngay lập tức dội lại.
Silver không trả lời cậu ta, chỉ lập lại điều mình vừa nói: "Các cậu nên rời đi, ở lại chỉ tổ vướng chân thôi."
Bị bắt làm con tin thì ai mà cứu?
"Nhưng--" Chưa để Midoriya nói hết, Silver đã chen ngang. Cô thừa biết người này thoạt nhìn yếu ớt nhưng lại là kẻ cứng đầu nhất.
Nói nữa sẽ đau đầu.
"Midoriya, khi nãy cậu cũng ở đây, nên tôi nghĩ cậu cũng nghe thấy chúng nói gì."
"Là 'game over', nghĩa là, đối với lũ tội phạm này mà nói, cuộc tập kích chỉ đơn giản như một trò chơi."
Không hơn không kém.
Học sinh là mồi câu tuyệt hảo để dụ con cá lớn tên All Might xuất hiện.
Còn bọn chúng chỉ làm vài động tác đơn giãn đã có thể bắt trọn.
Silver thật sự rất muốn biết kẻ nào đã đứng đằng sau chỉ điểm cho bọn chúng.
"Các cậu vẫn còn quá yếu." Chi bằng từ đây học hỏi thêm.
Silver không định bồi thêm câu này. Cô có lý do để bảo hộ bọn họ, nhưng không cần phải đến như vậy.
Không tự ngộ ra thì chịu.
Thứ bọn họ phải đối mặt trong tương lai quá mạnh mẽ.
U.A không phải cái nôi. Xã hội này cũng không vì ai mà nhân nhượng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co