Truyen3h.Co

[ĐN BnHA] Phlemg

Chương 9

Cillrs_Theodore

Xương tay bị nát vụn, thậm chí có thể nhìn thấy thịt lộ ra. Phần mặt cũng không khá hơn chút nào, mong là não thầy ấy không sao, chứ thị lực chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng.

Được rồi, cũng chẳng thể nào thảm hơn được đâu.

Silver châm chọc xong, mới đưa mắt quan sát xung quanh. Nơi này so với cổng chính là quá xa, cho dù cô có dùng tốc độ nhanh nhất thì không quá khả thi.

Chưa kể còn có thứ kia chặn đường. Vừa mang người vừa đánh nhau với nó, cô không nghĩ mình sẽ toàn mạng đâu.

Thử nhìn sức mạnh với khả năng hồi phục nhanh đến điên khùng kia đi.

"Mày gian lận..."

Silver nhìn hướng giọng nói phát ra, là tên tội phạm với đống tay người trên mặt. Biết là tội phạm vốn có cách ăn mạc kì lạ, nhưng này có phải quái quái sao không?

"Gian lận, sao mày có thể nhanh tới vậy, nhanh đến nỗi tao, cả Noumu cũng không theo kịp...không có ai nói cho tao điều này, không có..."

Silver khó hiểu. Tên này, theo như cô quan sát từ đầu, thì hắn có lẽ mới chân chính là kẻ cầm đầu cuộc phục kích này.

Nhưng cái thái độ đó là sao? Hành xử chẳng khác gì đứa trẻ khi mọi chuyện không theo ý nó.

Hắn liên tục lẩm bẩm một mình, rồi im bặt. Sau kẽ hở qua cánh tay gắn trên mặt, đôi đồng tử đỏ máu âm u dọa người: "Mày là cái quái gì vậy?"

Silver đón nhận ánh mắt như muốn đem cô chôn vào tầng tầng lớp lớp đất kia, vẫn bình thản. Để Aizawa nằm xuống, bản thân chậm rãi đứng dậy.

Dư âm từ va chạm lúc nãy khiến người hơi lung lay như sắp ngã, còn lộ ra chút nhu nhược.

Nhưng đôi mắt kia chẳng yếu đuối chút nào, mang theo trào phúng, nói: "Tao thấy mày là cái quái gì mới đúng."

Cứu người rồi, Silver không vướng tay chân, nên ra đòn cũng tàn nhẫn hơn vài phần.

Đại khái vì thứ đang đấu với mình không phải người, cho dù có cắt thành mấy khúc nó chẳng chết được. 

Nhưng lẽ đó, thứ này không có tư duy, không biết đau đớn hay sợ hãi. Nó chính xác như gã ta nói, một bao cát di động. Silver tạm thời vẫn chưa nghĩ ra biện pháp để hạ triệt để nó, chỉ đành kéo dài thời gian chờ tiếp viện thôi.

Silver nhân lúc Noumu còn đang hồi phục, đưa mắt nhìn bên cạnh. Kurogiri vừa biến mất đã quay trở lại, nói gì với Tomura.

Vẻ khó chịu của hắn càng rõ rệt. Xem chừng đã có người chạy đi cầu viện binh được rồi.

Cô cực khổ giữ chân bọn chúng lâu như thế mà cái này không làm được, thì Silver khá quan ngại về việc bạn học của mình có vấn đề não bộ.

"Shigaraki Tomura, viện binh của bọn chúng sắp đến rồi."

Động tác của Silver đình trệ, nhưng rất nhanh liền trở lại như thường. Đã tới mức này, kế hoạch của chúng xem như vỡ nát rồi. Không rời đi thì ở lại chờ chết à?

"Game over...chúng ta quay lại chứ?" 

Gã thì thầm. Nhưng linh cảm mách bảo Silver chuyện này còn chưa chịu kết thúc dễ dàng thế. Chúng đã mất quá nhiều người, với bản tính kia thì đời nào hắn để bản thân bị thua thiệt.

Quả nhiên, sau câu đó, gã liền xuất hiện cạnh bờ hồ. Siver suýt chút không nhịn được phun tào. 

Sao lại có người nấp ở đó.

Nếu ai đó chết trong vụ này, thì không phải công sức của cô đều đi toang hết à!

Silver mím môi. Đành liều một lần chứ biết làm sao.

Midoriya vài giây trước còn thất thần, chăm chú quan sát từng cử động của thiếu nữ đang linh hoạt tránh né đòn tấn công của Noumu, liền bị âm thanh đầy mỉa mai đột ngột vang bên tai dọa.

Quá nhanh! 

Hắn còn chưa kịp-không, là không thể nhìn thấy được. 

Midoriya vài giây ngắn ngủi đã không kịp phản ứng. Đáng tiếc, vài giây đó, cánh tay kia đã chạm đến cô bạn kế bên hắn.

"Mi tuyệt vời thật đấy, Eraser Head."

Không có chuyện gì cả, Asui vẫn ổn. 

Midoriya nhìn lên, muốn qua sát kĩ chuyện gì vừa xảy ra, nhưng tên sương mù kia đang đứng chắn trước, hình như đang cố đỡ cái gì. Chỉ có thể thấy từ xa, thầy Aizawa bộ dạng ôm thương tích phát động năng lực.

"Nguy hiểm quá đấy." Kurogiri nói câu này, chẳng biết là nói cú đấm của Midoriya, hay thanh kiếm đang lún sâu trong cổng không gian của hắn.

Noumu to lớn đứng trước bày ra tư thế bảo hộ.

Lại nhìn nơi nó vừa ở trước đó, chỉ thấy thiếu nữ cả người vô lực quỳ rạp. Không rõ thảm trạng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co