7
Một lúc sau, khi Boboiboy mang Shion trở lại, Ying đã gọi đặt một đống đồ ăn và tất cả đều bày trên bàn. Gopal thấy hai người bước đến liền gọi:
"Ê ê Boboiboy, Shion. Mau lại ăn này. Vừa gọi xong đấy. Còn nóng nguyên."
"Woa! Đúng lúc tớ đang đói."
Boboiboy vui vẻ nói rồi ngồi xuống ghế, tay liền cầm lấy một cái hamburger bóc phần vỏ ngoài ra rồi ăn ngon lành. Shion cũng tiến tới ngồi bên cạnh cậu bạn.
"Này Shion. Bánh của cậu này. Tớ không biết cậu thích ăn gì nên gọi đại. Hamburger bò với phô mai nhé?"
"Cảm ơn Ying. Tớ ăn gì cũng được. Không cần quá bận tâm đâu."
Shion nhận lấy chiếc bánh được Ying đưa tới rồi bắt đầu ăn. Không hiểu sao cậu lại đột nhiên nhớ tới bữa ăn với Dương vào hôm trước.
"Không biết thằng Dương sao rồi? Lúc còn sống nó bám mình như đỉa. Tách mình ra rồi liệu nó sống tốt không nhỉ?"
Nghĩ đến thằng bạn thân, Shion liền cảm thấy khóe mắt hơi cay cay. Ochobot ngồi cạnh hốt hoảng khi thấy cậu bạn vừa ăn vừa sụt sùi, cậu nhóc robot loạn cả lên:
"Sao vậy Shion? Vết thương đau lắm hả? Hay cậu khó chịu ở đâu?"
Đám Boboiboy nhìn sang cũng giật mình khi thấy Shion bắt đầu khóc. Cả đám nhao nhao lên.
"Tớ không sao. Chỉ là nhớ nhà thôi."
Giọng Shion có chút nghẹn, cậu khịt mũi mấy cái, sau đó lấy một tờ giấy trên bàn để lau mặt. Nhóm Boboiboy nghe vậy cũng thấy thương xót, liền tiến tới ôm Shion thành một cục tròn.
Cảm nhận được sự ấm áp, Shion không khỏi xúc động. Phải rồi, giờ cậu có bạn mới và gia đình mới. Quá khứ cứ để nó qua thôi. Dương cũng đâu còn nhỏ, chắc chắn nó sẽ tự lo được cho mình thôi.
Cả đám bắt đầu chuyển đề tài và kể chuyện cười. Shion cũng rất nhanh bị cuốn vào. Nhìn thấy cậu cười, Boboiboy và Ochobot cũng yên tâm hơn.
"Mà Boboiboy. Tớ nói thật. Sức mạnh của cậu ngầu kinh khủng luôn."
"Đúng vậy!"
"Thật tiếc là tớ không biết sức mạnh của tớ là gì. Nhưng tớ chắc là nó mạnh hơn của Boboiboy."
Gopal vừa dứt lời liền nhận được ánh mắt khinh bỉ của hai cô bạn, và hiển nhiên còn có cả của Shion nữa. Chợt cậu cảm thấy có một ánh mắt mong chờ đang nhìn mình chằm chằm, nhớ là bản thân mình cũng chưa nói gì, Shion không kiêng nể khen một câu:
"Lúc cậu phân thân nhìn dễ th---à đẹp trai lắm."
Ochobot mắt cá chết nhìn Shion làm cậu chột dạ. Nó chắc chắn rằng cậu bạn này vừa mới định khen dễ thương.
Boboiboy được khen thì trong lòng vui như mở hội. Đột nhiên cậu bạn lại hỏi:
"Thế phân thân với bản gốc. Cậu thấy ai đẹp trai hơn?"
Nghe được câu này không chỉ Shion mà bốn người kia cũng đờ ra.
Không phải tất cả đều là một à?
Hỏi gì bắt bẻ nhau vậy?
Shion chưa kịp trả lời thì từ đằng xa vọng tới một tiếng hét. Boboiboy ngay lập tức nhận ra giọng nói quen thuộc.
"Ey! Đó là giọng của ông mà?"
Cả đám chạy tới hướng phát ra âm thanh thì thấy có một đám robot đang bao vây quán của ông Aba, còn ông thì đang cầm cái chổi mà xua đuổi chúng.
Thấy ông gặp nguy hiểm, Boboiboy không chần chừ triệu hồi mấy tia chớp rồi ném vào đám robot. Yaya bay đến đấm bay mấy con liên tiếp, sau đó lại đi xin lỗi chúng (???). Shion cũng muốn giúp nhưng vừa giơ tay lên đã bị cản lại.
"Ê ê. Cậu không được chiến đấu đâu Shion. Vết thương lại rách ra nữa thì sao?"
"Đúng vậy. Cậu cứ ngồi nghỉ đi. Đám robot cứ để bọn này lo cho."
Ochobot vươn tay ngăn cản Shion dùng sức mạnh. Ying cũng kéo cậu sang một bên rồi dí vào cái ghế ở cạnh quầy rồi chạy biến đi.
Shion cảm thấy bức xúc. Cậu cũng đâu phải thủy tinh. Làm gì cấm đoán ghê vậy?
Nhưng dưới ánh mắt của Ochobot, có muốn đình công cũng không được.
Rất nhanh, hầu hết đám robot đều đã bị xử sạch. Còn ba con cuối cùng cũng bị dọa sợ bay về phi thuyền.
"R...Rốt cuộc là chuyện gì vửa mới xảy ra?"
Ông Aba ngơ ngác nhìn mấy con robot nằm trên mặt đất. Lượng thông tin này lớn quá, ông không tiếp thu nổi. Boboiboy lo lắng chạy đến hỏi:
"Ông ơi, ông có sao không ạ?"
"Ông OK. Mấy đứa tuyệt lắm."
Sau đó ông lăn ra ngất luôn tại chỗ.
"Aiya. Ông Aba ngất xỉu mất rồi."
"Haizzz. Làm sao để giải thích chuyện này với ông đây?"
"Đúng là khó khăn thật. Tớ cũng không biết phải nói sao với người nhà nữa."
Suy nghĩ một hồi, Ochobot cũng lên tiếng.
"Giờ mình cứ mang ông về đã. Còn lại nghĩ cách sau."
Bốn người nghe vậy cũng gật đầu rồi đi dọn dẹp đám robot xung quanh. Sau đó, Boiboiboy và Ochobot hợp sức khiêng ông Aba về nhà.
Sau khi đặt ông cẩn thận trên giường, một người một robot thơ thẩn đi ra phòng khách.
"Ngày hôm nay mệt mỏi quá!"
"Đúng vậy. Cả người tớ rã rời."
Đột nhiên có một cánh tay vươn tới đặt một ly nước màu xanh xuống bàn phía trước mặt Boboiboy.
"Gì vậy?"
"Soda bạc hà. Nhưng tớ không chắc bản thân mình pha chế ngon như ông đâu. Ít nhất nó có thể giải khát."
Boboiboy không một chút chần chừ, liền cầm cốc nước lên tu một hớp lớn.
"Quá đã luôn! Vừa vận động xong mà được uống nước đá đúng là số zoách."
"Tớ rất vui vì cậu thích."
Nhìn vẻ mặt thỏa mãn của cậu bạn, Shion liền bật cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co