8
Ochobot đột nhiên quay sang hỏi hai người.
"Vậy cơm tối thì sao? Ông ngất rồi thì ai nấu."
"Tớ nấu cho."
Boiboiboy nghe vậy liền ngạc nhiên hỏi lại:
"Cậu biết nấu ăn?"
"Ừ."
Gia đình Shion có bốn người. Bố cậu tay chân vụng về, chưa từng đặt chân vào bếp. Mẹ cậu thì như những gì đã nói lúc trước, sát thủ đầu bếp. Còn bà chị cậu thì đi lấy chồng rồi. Thế là nghiễm nhiên Shion thành osin trong nhà. Điều khiến cậu khó hiểu nhất là nhà thì giàu, giúp việc thì thuê nhưng không thuê đầu bếp. Có lần Shion hỏi mẹ nhưng chỉ nhận lại một câu tiết kiệm tiền.
Shion:....
Cay không?
Có
Làm được gì không?
Không =))))
Thế là cái chức vụ đầu bếp tại gia đã đi theo cậu từ năm 8 tuổi cho đến giờ.
Shion xoay người đi vào bếp, Boboiboy liền bám theo.
"Cậu vào đây làm gì?"
"Giúp cậu. Hai người làm vẫn nhanh hơn một mà."
Shion gật gù rồi mở tủ lạnh ra. Bên trong còn khá nhiều đồ ăn. Shion lấy mấy túi đồ ra rồi sau đó quay sang đưa cho Boboiboy.
"Cậu rửa rau đi nhé. Tớ đi luộc tôm. Trước đó đừng quên cắm cơm."
Sau đó cả hai bắt đầu vào làm việc. Đầu tiên Shion đem mấy khúc xương chặt nhỏ rồi đem đi hầm canh. Tiếp theo, cậu đem mấy con tôm đi rửa sạch, sau đó bắt đầu bóc vỏ, rồi dùng mũi dao kéo hết phần chỉ đen ra và cuối cùng là rửa lại thêm một lần nữa rồi đem đi luộc. Shion quay người nhìn Boboiboy cẩn thận rửa từng củ cà rốt, không hiểu sao lại thấy buồn cười. Thấy tôm đã chín, cậu liền vớt để ra bát rồi đặt chảo lên và cho dầu vào, sau đó thì đổ phần râu mực đã được thái nhỏ vào đảo. Khi thấy râu mực bắt đầu co lại thì tắt bếp rồi quay sang giúp Boboiboy xử lý đống rau. Sau khi cắt cà rốt và hành tím thành từng khối nhỏ, Shion bắt đầu xơi cơm vào chảo rồi đảo đều. Đến khi cơm bắt đầu chuyển màu vàng thì đổ hết rau củ, tôm và mực vào đảo cùng và cho gia vị. Cuối cùng một đĩa cơm chiên hải sản ngon lành hoàn thành.
Đưa đĩa cơm cho Boboiboy bưng ra bàn, Shion quay vào múc canh ra bát rồi bê ra đặt xuống bàn. Sau đó lấy nồi thịt kho trong tủ lạnh ra nấu lại. Lúc ông Aba tỉnh dậy, vừa bước ra khỏi phòng đã ngửi thấy mùi hương thơm nức mũi. Một bàn ăn chỉ có ba món đơn giản hai mặn một canh nhưng lại trông ngon miệng vô cùng.
"Cái này là hai đứa nấu sao?"
"Là Shion nấu ạ. Con chỉ giúp thôi."
Boboiboy rất thành thật đáp sau đó dùng muôi xơi cơm vào từng bát. Vừa cho thìa cơm đầu tiên vào miệng ông Aba liền đưa tay xoa đầu Shion khen lấy khen để.
"Ngon thật đấy. Con có vẻ rất giỏi trong việc này nha."
"Từ nay để con lo cơm nước cho ạ."
"Ồ. Vậy thì tốt quá."
Suốt cả bữa cơm, Boboiboy kể cho ông Aba nghe về chuyện của Ochobot, về Adudu và về cả việc cậu nhận được sức mạnh nữa. Ông Aba đột nhiên hỏi:
"Ochobot sẽ làm theo lời người đã kích hoạt đúng không?"
"Vâng ạ."
"Và cacao được dùng để kích hoạt thằng bé là của ai nào?"
"Ừm...Là của ông ạ."
"Haha. Vậy thì Ochobot là của ông rồi. Ngày mai cháu theo ông ra phụ quán nhé."
Mặt Boboiboy và Ochobot thộn ra. Thấy được cảnh này Shion liền bật cười.
Hai đứa nhóc ngây thơ!
Ăn xong, ba người bị ông Aba đẩy lên tầng. Boboiboy đột nhiên quay sang nói:
"Cậu chưa trả lời câu hỏi vừa nãy của tớ."
Shion nghệt mặt ra, đột nhiên lại nhớ đến câu mà Boboiboy hỏi trước lúc ông Aba bị tấn công, liền máy móc hỏi lại:
"Chẳng phải đều như nhau sao?"
Boboiboy đưa tay lên xoa cằm. Ừ thì cũng đúng. Tất cả đều là cậu. Nhưng mà.....
"Nhưng mà cũng có sự khác biệt chứ?"
Shion bất lực nhìn cậu nhóc xong rồi cũng nói:
"Đều đẹp trai cả."
Xong không hiểu sao lại nói thêm một câu
"Cho dù cậu như thế nào tớ cũng đều thích."
Cho dù cậu như thế nào tớ cũng đều thích......
Cậu như thế nào tớ cũng đều thích......
Tớ cũng đều thích.....
Đều thích...
Thích...
Khuôn mặt của Boboiboy đột nhiên đỏ bừng lên. Cậu nhóc vội vã mở tủ lấy quần áo rồi phi vụt vào phòng tắm. Ochobot và Shion nhìn theo, trên đầu hiện lên mấy dấu hỏi chấm.
Đột nhiên Ochobot quay sang nói với Shion:
"Shion này. Tớ mới tìm thấy một thông tin. Có một cách khác để sử dụng sức mạnh của cậu đấy?"
"Là gì?"
"Bằng cách hát. Dù sao sức mạnh của cậu cũng liên quan đến âm thanh mà. Khi cậu hát thì nguồn năng lượng được chuyển hóa sẽ tự động giải phóng ra ngoài."
Shion gật đầu coi như đã hiểu. Sau đó đứng lên đi đến gần cửa sổ hít một hơi sâu.
Iruna etelero
Iruna etelero
Nadia, ezelevote
Lezelko, mikemesta
Iruna etelero
Iruna etelero
Satoa aimeltewa
Lezelko, mikemesta
Ameru, mikelmo
Toimesez, mikelmo
Maseri, imekuwoze
Towona mizaimesta
Kesela, kesela
Kesela setoru
Amelwa, etelerowo
Miteteva
Maria, ezelevote
Lezelko, mikemesta
Iruna etelero
Iruna etelero
Nadia, ezelevote
Lezelko, mikemesta
Iruna etelero
Iruna etelero
Satoa aimeltewa
Lezelko, mikemesta
Ameru, mikelmo
Toimesez, mikelmo
Maseri, imekuwoze
Towona mizaimesta
Kesela, kesela
Kesela setoru
Amelwa, etelerowo
Miteteva
Maria, ezelevote
Lezelko, mikemesta
Từ lúc Shion cất tiếng hát, một luồng ánh sáng màu tím nhạt hơi ánh bác tỏa ra từ người cậu sau đó lan ra khắp phòng, thậm chí còn tràn ra ngoài cửa. Ochobot cảm nhận được nguồn năng lượng lớn qua lớp kim loại thì liền vui vẻ hấp thụ.
Boboiboy vừa bước ra khỏi phòng tắm liền đứng hình trước hình ảnh trước mắt. Một cậu bé với mái tóc bạc trắng đang đứng hát bên cạnh cửa sổ, cả người liên tục tỏa ra một vầng hào quang ấm áp. Ánh trăng bên ngoài chiếu vào soi sáng từng đường nét tinh xảo trên khuôn mặt cậu.
Trái tim Boboiboy vô thức đập nhanh hơn. Cậu nhóc hé miệng nhưng không nói được lời nào, chỉ chậm rãi bước vào trong phòng. Mấy dải ánh sáng màu bạc ánh tím cuốn vào người cậu, đem toàn bộ những mệt mỏi, đau nhức xua sạch. Cả người Boboiboy thoải mái vô cùng, cảm giác như đang nằm trên một đám mây và trôi bồng bềnh giữa bầu trời đêm.
Đến khi bài hát kết thúc, Boboiboy vẫn còn chưa hoàn hồn. Cậu mơ màng nhìn thấy một bóng hình đi đến gần mình rồi sau đó đưa tay ôm lấy mặt cậu. Cảm nhận được sự mềm mại ấm áp ở hai bên má, Boboiboy giật mình bừng tỉnh.
Shion nhìn sắc mặt của Boboiboy thay đổi liên tục trong vòng chưa đầy 1 phút thì không khỏi cảm thấy buồn cười. Cậu kéo cậu nhóc đến giường rồi nói:
"Cậu nghỉ ngơi đi. Tớ đi tắm."
Sau đó cầm bộ đồ được Boboiboy đặt sẵn ở trên bàn rồi đi vào phòng tắm. Boboiboy nhìn theo bóng lưng Shion cho đến khi cánh cửa đóng lại rồi nằm xuống nhìn quanh căn phòng ngập trong những luồng khí mềm mại.
Một lúc sau khi Shion tắm xong, cậu đưa mắt nhìn con người đang say giấc trên giường, đưa tay sờ sờ vào phần tóc màu trắng của Boboiboy rồi cảm thán.
"Tóc mềm ghê!"
Nghịch một lúc, Shion tắt điện rồi leo lên giường nằm. Nghe được tiếng thở đều bên cạnh, Boboiboy khẽ mở mắt ra rồi nhỏm dậy, nhớ đến câu nói vừa nãy của Shion thì lại đỏ mặt. Sau đó không biết nghĩ đến gì, cậu vươn tay chạm vào mấy sợi tóc trắng rơi tán loạn trên gối rồi từ từ chuyển lên sờ vào khuôn mặt xinh đẹp của người đang nằm bên cạnh. Đầu tiên là má, xong đến mắt. Cuối cùng, ngón tay của Boboiboy chạy dọc theo đường sống mũi rồi khẽ chạm vào cánh môi mềm mại màu hồng. Cậu ấn nhẹ vài cái sau đó dần cúi người xuống. Đến lúc hai môi sắp chạm vào nhau, Boboiboy khựng lại rồi sau đó hướng lên hôn vào trán của Shion rồi vươn tay ôm chặt cậu vào lòng.
"Mình đang làm cái gì vậy này?!"
Boboiboy khẽ lẩm bẩm, vệt đỏ đã lan tận xuống cổ. Cảm nhận được cơ thể mềm mại trong lòng, cậu nhắm mắt rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co