Truyen3h.Co

(Đn Boboiboy) New Hero

9

Canmie_Lee

Sáng hôm sau, khi Shion tỉnh dậy, định vươn vai thì thấy cả người bị ôm chặt cứng. Cậu nhìn khuôn mặt non nớt nhưng đẹp trai trước mắt, không khỏi bồn chồn. Giờ dậy hay nằm?

Shion nhẹ nhàng cử động, từ từ đem hai tay của Boboiboy gỡ ra. Rất may là cậu bạn ngủ khá say nên không bị động dậy. Sau đó, Shion vớ lấy cái gối ôm thế vào chỗ mình rồi đi vệ sinh cá nhân.

Khi Boboiboy tỉnh dậy đã là một tiếng sau. Thấy người trong lòng đã đi mất, cậu chán nản ngồi dậy rồi đi vào phòng vệ sinh. Lúc Boboiboy xuống tầng cũng là lúc ông Aba từ trong phòng đi ra.

"Chào buổi sáng, ông Aba."

"Chào buổi sáng Boboiboy. Shion đâu rồi?"

"Con không biết ạ. Từ lúc dậy con đã không thấy cậu ấy rồi."

Đột nhiên cả hai nghe thấy có tiếng động trong bếp. Nhìn vào thì thấy Shion đang dọn bàn.

"Chào buổi sáng Shion. Cháu dậy sớm nhỉ?"

"Chào buổi sáng ông Aba, Boboiboy. Con dậy sớm là do thói quen thôi ạ."

Boboiboy bước đến, thấy ba bát mì nóng hổi trên bàn thì không khỏi thích thú.

"Cái này là cậu nấu sao?"

"Đúng vậy. Đây là Ramen của Nhật."

"Ồ. Cháu có vẻ biết nhiều món ăn nhỉ. Tốt thật đấy! Vậy là ngày nào ông cũng có món mới để ăn rồi."

Sau đó cả ba ngồi xuống bàn ăn. Sau bữa sáng, Boboiboy chịu trách nhiệm dẫn Shion đi mua đồ. Đầu tiên là mua đồ dùng cá nhân, rồi đến mua quần áo.

Nói thì có vẻ đơn giản nhưng cả hai phải đi cả một buổi mới mua đầy đủ những thứ cần thiết.

Ông Aba nhìn đống đồ mà Shion mua về, không khỏi trầm mặc.

"Ngoài ba màu đen, trắng, tím cháu không mua màu nào khác à?"

Nói cụ thể thì ngoài ba màu nêu trên, đống đồ của Shion gần như không có một màu nào khác, nếu có cũng chỉ là một vài họa tiết linh tinh mà thôi. Nhưng cũng rất ít.

Boboiboy thấy ông nhìn mình thì nhún vai một cách bất lực. Cái này cậu cũng chịu. Sở thích mỗi người khác nhau mà.

Ông Aba thở dài bất lực:

"Thôi được rồi. Dẹp việc này đi. Thế tại sao cháu không mua thêm quần áo? Đi cả buổi sáng mà có một mười bộ là sao."

"Con cũng bảo Shion vậy đó. Nhưng cậu ấy bảo chỉ cần đủ mặc là được."

Shion thấy hai người lắc đầu ngao ngán nhìn mình thì trên đầu hiện lên một dấu hỏi chấm. Mua 10 bộ đồ mà hai người vẫn thấy ít nữa hả???

Nhưng để cứu vãn cái tai của mình cậu vẫn lên tiếng:

"Con mặc đồ của Boboiboy là được rồi. Dù sao con cũng thích mặc rộng."

Ông Aba nghe vậy cũng gật đầu rồi đi xuống nhà. Boboiboy thì tiếp tục giúp Shion dọn quần áo vào tủ.

Suốt buổi chiều, Shion ngồi trong phòng luyện sức mạnh. Cậu mới phát hiện ra một khả năng mới. Đó là nếu dồn luồng sóng xung kích xuống dưới chân thì Shion có thể bay. Mặc dù mới đầu không quen nên mất mấy lần cụng đầu. Nhưng sau vài tiếng khổ luyện thì cũng thành công trong việc điều khiển hướng bay.

Sau đó, Shion đi tắm rồi xuống nhà nấu bữa tối. Ochobot đang ở quán để giúp ông Aba, còn Boboiboy thì lượn đi chơi từ chiều đến giờ.

Ngồi nhìn chằm chằm vào cái tủ lạnh vài phút, Shion quyết định sẽ nấu Katsu Cari của Nhật. Trong thời gian đợi nồi cari sôi, Shion phân vẫn về việc có nên làm bánh hay không. Cuối cùng, cậu chọn bánh Pudding vì nó dễ làm.

Nhìn kim dài sắp chỉ vào số 6, Shion liền bắt đầu đi chiên thịt lợn.

Nửa tiếng sau, ông Aba và Ochobot về. Ông đưa mắt nhìn Shion đang hì hục trong bếp, hỏi:

"Boboiboy đâu rồi?"

"Con không rõ ạ. Cậu ấy chạy đi chơi từ chiều."

"Vậy à. Thằng bé này đi đâu không biết."

Ông Aba lắc đầu ngán ngẩm nói rồi đi vào phòng. Shion cũng tiếp tục với công cuộc nấu ăn của mình. Một lúc sau Boboiboy về, vừa đúng giờ ăn.

"Chào Shion. Cậu nấu xong rồi hả?"

"Ừm."

"Boboiboy, cháu đi đâu từ chiều đến giờ?"

"Hì hì. Cháu đi có việc tý ạ."

"Haizzz. Tuổi trẻ sung sức. Thôi. Vào ngồi ăn đi."

"Vâng."

Boboiboy ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh Shion rồi nhìn đĩa cơm ngon lành trước mắt.

"Woa! Đây là món gì vậy?"

"Katsu Cari của Nhật."

"Cậu có vẻ rất thích mấy món ăn của Nhật?"

"Ừm. Tớ là con lai mà."

"Gì!? Thật á?"

Boboiboy ngạc nhiên hỏi sau đó đưa tay lên xoa cằm. Quả thật là Shion chưa bao giờ kể cho cậu nghe về bản thân hay quá khứ của cậu ấy cả. Nhưng Boboiboy sẽ không hỏi vì cậu muốn Shion tự chủ động kể cho mình nghe cơ.

Hoàn thành xong đĩa cơm của mình, Shion đi đến chỗ tủ lạnh lấy ra ba ly Pudding rồi đặt lên bàn.

"Ồ. Ra là cháu còn biết làm mấy món này nữa sao?"

"Vâng ạ. Tại con khá thích nấu ăn nên hay tìm hiểu

"Giỏi lắm."

Ông Aba vươn tay xoa xoa mái tóc trắng mềm mại của Shion làm cậu thích thú híp mắt cười.

Sau khi ăn xong, hai người lên tầng đi tắm rồi ngồi chơi trong phòng.

"Nè Shion!"

"Hử?"

Đột nhiên Boboiboy lên tiếng gọi, Shion nhìn sang thì thấy cậu bạn cười cười rồi cầm tay cậu lên.

"Tớ có quà cho cậu."

Shion đưa mắt nhìn vật ở trên tay mình, không khỏi cảm thán:

"Đẹp thật. Nhưng sao lại là nhẫn?"

Món quà mà Boboiboy tặng cho Shion là một chiếc nhẫn vàng có đính đá Ruby và họa tiết lá cây bao quanh viên ngọc.

"Tại tớ thấy hợp thôi. Cậu thấy sao?"

"Tớ thích lắm. Cảm ơn."

Thích thì thích thật nhưng Shion vẫn thấy hơi kì lạ. Là cậu nghĩ nhiều hay thực sự chiếc nhẫn này giống của nữ hơn nhỉ?

Có một điều Shion không biết. Đó chính là Boboiboy mua nhẫn cặp. Cậu nhóc mỉm cười rồi đưa tay lên đặt trước ngực. Vì không muốn Shion nghi ngờ nên cậu nhóc đã mua thêm cả dây chuyền để xuyên qua nhẫn và đeo lên. Chiếc nhẫn của Boboiboy về cơ bản thì giống y hệt của Shion, chỉ khác là nó không đính Ruby mà lại là đá Sapphire.

"Vậy là mình có đồ đôi với cậu ấy rồi. Màu của viên ngọc cũng đẹp như mắt của Shion vậy."

Boiboiboy vui vẻ chạy đi tắt điện, sau đó kéo Shion lên giường nằm, rất thản nhiên mà ôm lấy cậu. Shion cũng không ý kiến gì thế nên Boboiboy hoàn toàn có thể ăn đậu hũ một cách công khai, trắng trợn.

Ochobot nhìn một màn trước mắt liền thở dài sau đó quay lưng về phía giường. Nó mới không cần ăn cẩu lương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co