Bạn Bè
"Momo, hôm nay chúng mình đi chơi đi."
"Không chịu, hôm qua cậu đi cùng mimi rồi!"
Tiếng ti vi vọng ra khắp căn phòng, Koharu nằm dài trên sàn gỗ, nhồm nhoàm ăn nốt miếng bánh gạo.
Bỗng cô bé bật dậy.
"Dì Yoshida...Hôm nay cháu sẽ ra ngoài."
Yoshida giật thỏm. "Cái gì? Không được, cháu vẫn bé quá! Ra ngoài phải có người lớn theo cùng!"
"Không được đâu, dì Yoshi."
"Có dì đi theo...Cháu chơi với mấy bạn không tự nhiên chút nào!" Koharu ngập ngừng. Thật ra thì có đứa bạn nào đâu, Koharu chỉ sợ dì Yoshi sẽ thấy cảnh nó phải lủi thủi một mình vì không biết bắt chuyện với mấy đứa trẻ cùng lứa thế nào..
"Không...tự nhiên á?" Cô câm lặng. Tự hỏi có phải con bé tới tuổi nổi loạn rồi không.
"Không, không có, hồi mình bằng nó có vậy đâu ta??" Cô chết chân tại chỗ, lẩm bẩm một mình.
" ! "
"Được, vậy là đi gặp bạn phải không?" yoshida bỗng hỏi lại đầy ẩn ý.
"Um, Cháu đi tí rồi về." Koharu tỏ rõ vẻ nhẹ nhõm khi Yoshida có dấu hiệu đồng ý.
Chạy một mạch đến công viên, nơi mà những đứa trẻ cùng lứa với cô thường xuyên tới. Ấy vậy mà chẳng bóng người nào xuất hiện.
Koharu 'hn' thất vọng.
"Hứ, chả sao, giờ thì chỗ này của mình hết."
Song, cô đã trượt trên cái cầu trượt ngắn tũn này đếm chừng hơn chục lần rồi.
"..."
"Mình cũng muốn tị nạnh với bạn bè mà, giống trên ti vi ấy."
"Là thế à." Cách đó không xa, dưới bóng xanh cây xoài là người phụ nữ với vẻ mặt trầm tư.
'Koharu gặp khó khăn với đám trẻ cùng lứa?' Yoshida bỗng phần nào tự trách.
"Chẳng lẽ,.. là do mình chưa quan tâm con bé đủ hay sao?"
"Không, Yoshida."
Yoshida giật nảy. "..!! "
"Konohamaru, cậu làm tớ giật mình đấy."
"A ha ha ha, do cậu chứ do ai. Mình còn chả làm gì cơ?" Konohamaru đắc thắng cười, dù cậu không có ý định như thế.
"Ưm, mình hiểu rồi, Yoshida." Hanabi từ xa lên tiếng.
"Hanabi-san? cậu ở đây lúc nào thế?" Konohamaru quay sang.
"Yoshi, cậu theo nó mãi sao được." Hanabi gạt Konohamaru sang một bên. Thản nhiên nói với Yoshi, giờ là người dì ngóng cháu.
Yoshida ngay khi kết ấn biến thân, Hanabi đã kịp ngăn lại.
"Yoshida, cậu ở đây, không phải cứ như vậy là tốt đâu."
" Ít nhất là để nó tự kết bạn đi."
Yoshida cuối cùng cũng quay qua than vãn.
"...."
"Ừm... Mình thấy lo quá thôi, lỡ mà không ai kết bạn với nó rồi sao? Rồi sau này nó tự ti thế nào...??"
"Tôi có cách nè...."
"..."
"Sao không hỏi nữa vậy..??" Konohamaru mãi mới chịu lên tiếng, với vài phần tự ái.
Sarada, đứa trẻ tinh ý, đã hiểu được phần nào qua việc vô tình nghe lỏm vài phần thông tin.
"Mama, con qua chỗ kia một chút!"
"Khu vui chơi hả? Ừm, chơi cẩn thận nhé, mama đợi ở tiệm bác Ino."
"Ừn." Nói xong, cô bé theo đường thẳng tới công viên phía đứa trẻ mà anh chị gọi là 'Koharu'.
"Koharu hả? Tớ là Sarada." Cô nhóc niềm nở bắt chuyện, chìa tay ra chào hỏi như người lớn.
"Hả? Ừn, sao cậu biết tôi là Koharu?" Cuối cùng thì nó cũng dừng trượt ở lần thứ 32.
Nó đưa tay ra, vụng về bắt cánh tay của Sarada rồi đứng dậy.
"À...Chắc anh chị kia, là người quen của cậu phải không?" Sarada đưa tay chỉ hướng ba con người đang ẩn thân mà tranh luận rất sôi nổi phía xa.
"Trời...Dì mình đó.."
"Sao cứ coi mình như đứa trẻ thế nhỉ?" Koharu oải người, rõ ràng cô bé không thoải mái khi bị coi là đứa trẻ yếu đuối cần bao bọc.
"Trời ạ...Koharu 6 tuổi rồi đó."
"Koharu.." Sarada ngớ người.
"Hửm? Có gì không đúng à?"
"Không, không phải, chỉ là cùng lứa, tớ ít thấy ai vẫn dùng tên trong cách xưng hô thôi á."
"..."
"Hả?"
"Thật á?"
Nó im lặng một lúc, ngẫm lại xem ngoài nó, còn có ai xưng hô như vậy không.
Không.
Quanh đi quẩn lại cuộc sống của nó người đến người đi trên đầu ngón tay, chủ yếu là vài người bạn của Yoshida nó còn nhớ tên như Konohamaru.
Koharu lúc này mới nhận ra sự thật, nó làm con bé bàng hoàng. Hóa ra trước giờ thế giới của nó quá nhỏ bé đi, xoay quanh chỉ toàn người lớn, không một người bạn để nó đối chiếu hay học hỏi. Một thế giới toàn người lớn, được bao bọc khiến nó lớn lên như một đứa trẻ với kĩ năng xã hội bằng không.
"Ha ha.."
"Koharu-san , dễ thương mà." Sarada nói.
"Tớ cũng thường nhõng nhẽo với mẹ, hồi còn bé ấy."
Koharu phanh ngay nụ cười. Ba chữ 'hồi còn bé' đã chọc thẳng vào lòng tự ái của nó.
"Cậu dừng ở câu trước được rồi, Sarada.."
"Ừn, tôi đúng là...chẳng biết gì cả.."
"Sarada, Sarada-san, nhé?" Koharu ngượng ngùng hỏi, ngoài Yoshida, Sadara là người đầu tiên Koharu chủ động ngỏ lời..
"Ừn...Mình là bạn mà." Sarada ngờ ngợ được, qua những gì Koharu thể hiện, và nội dung cuộc trò chuyện của ba con người lớn tướng kia, rằng...Koharu, có kĩ năng xã hội với số bạn bè bằng không.
"Thế này đi, cũng sắp vào học viện rồi, cậu đi với nhóm tớ nhé? coi như làm quen sớm thôi ha?"
"Nhóm á?" Koharu quay đi tỏ vẻ bất cần, chỉ là hành động để che giấu sự sung sướng tột độ của đứa trẻ đang 'sĩ diện' .
"Ưn, tôi sẽ đi theo cậu vậy." cô vụng về đáp lại, song vẫn giấu mặt lẳng lặng cười.
Dòng suy nghĩ xoẹt qua Sarada. - 'Thái độ của cậu ta, giống hệt tên nào đó,.. tên Boruto..'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co