Trẻ Con
Koharu ngó qua cửa, những hạt mưa đầu mùa hạ đã tới, là mùa mà cô bé thích nhất. Nhưng đó không phải lý do khiến Koharu đứng dưới hiên lâu như thế.
"Dì Yoshi, Yoshi đứng cười nói với ai.."
"...Dì không ngồi ngắm mưa cùng cháu." Cô bé trề môi giận dỗi, lẩm bẩm đứng nhìn Yoshida tươi cười đưa ô cho chàng trai ngoài cổng. Tạo ra bầu không khí mờ ám quanh cặp nam nữ trong mắt đứa trẻ.
"Konohamaru, cậu tới thăm Koharu hả, mau vào đi." Yoshida niềm nở.
"A ha ha, Yoshida từ ngày có trẻ con nên vui vẻ hẳn thế à." Chàng trai men theo phiến đá vào nhà Yoshida.
"HM!!" Lia mắt theo hướng họ vào cổng, Koharu chạy ra cửa chính mở trước cửa dẫn hai người vào. Không quên trề môi thật dài chờ dì để ý.
"Ah, Koharu." Konohamaru lên tiếng.
"lần nào cũng vậy...Em ghét anh hả?"
"Cái con nhóc ranh này!!" Cậu trai trước mặt dúi tay nghịch cái đầu bé lọt thỏm của Koharu trêu chọc.
"Đương nhiên! Đương nhiên! Ghét anh KONOHA nhất thế giới!!"
"NÓI GÌ ĐÓ CON NHÓC, LÀ ANH KONOHAMARU!!" Konohamaru lại càng được nước trêu chọc.
"Kìa Koharu, chào anh Konohamaru tử tế đi chứ." Yoshida đứng cạnh nhắc nhở, tiện gỡ hai anh em này ra.
"Hm." Koharu đứng lại ngay ngắn vờ phủi bụi trong ấm ức.
"Chào anh Konohamaru."
'Đợi tôi lớn bằng, tôi sẽ trả đủ ông KONOHA ạ!!' Koharu để bụng.
Xử lí xong vị khách, Koharu một mạch về phòng xem ti vi với cái bụng đầy giận dỗi.
'Dì không quan tâm tới mình, dù mình đã biểu hiện rồi mà? Lẽ nào lại chưa đủ??'
Koharu lười biếng lia qua cửa sổ, ngắm trời mây với những giọt mưa ồ ập bên ngoài. Đứa trẻ liên tưởng hai cục mây đen xì trên trời như dì Yoshi và Konohamaru. Bỗng, tia sét xẹt qua, từ 'thích' đột nhiên hiện hữu trong suy nghĩ Koharu.
"..."
"..!!"
"Không! Chắc chắn không phải!! Konohamaru có gì để dì thích cơ?! Dì phải thích Koharu hơn rồi!!"
Dưới phòng khách, Yoshida dưới hiên ngắm mưa cùng cậu bạn cùng lớp khi xưa.
"Yoshida, Lớp mình ra trường cũng lâu rồi."
"Ưn, tớ vẫn nhớ mọi người lắm. Bây giờ mỗi người một ngả, khó để hẹn nhau quá." cô cười tươi, đôi mắt hướng về bầu trời, những kỉ niệm cũ theo đó ùa về.
"Hồi đó, mấy đứa mình cứ trời mưa thế này lại đua nhau xuống đường tắm mưa nhỉ."
"Phải, mình nhớ Yoshida còn ngã rồi mè nheo cơ nhỉ? A ha ha ha" Kohamaru đáp lời.
"Aghh, hồi đấy trẻ con quá."
"Thế mà giờ lại thành người lớn hết rồi." Cô nở nụ cười hoài niệm, để bên cạnh Koharu, cô buộc trở thành người lớn, để cô bé đủ tin tưởng dựa vào, vậy mà chỉ vài câu nói của cậu trai trước mặt, cô liền buông thả trở về cô gái hồn nhiên của trước kia.
"Ừm, giờ ta đã là người lớn rồi."
"Mà Koharu sau này cậu tính thế nào?"
"..." Gương mặt cô khựng lại, lộ vẻ trầm mặc.
"Tớ không rõ."
"Nhưng mà, tớ có thể bảo vệ con bé!" Cô khẳng định.
"Con bé là...người nhà của tớ mà." Yoshida nói.
"Phải ha." Cậu ấy sững người một lúc, rồi chầm chậm lia hai con ngươi nhìn cô bạn.
"Ừm, tớ sẽ cố gắng để nó có tuổi thơ trọn vẹn nhất, ít nhất là lúc này." Yoshida hiểu, cô hiểu rõ Koharu phải, và sẽ buộc phải đối mặt với những gì, và cô cũng vậy.
"Nói gì vậy."
"Đương nhiên luôn là thế rồi." Konohamaru nhắc nhở.
Bản thân cậu ấy nói vậy, nhưng lại vô thức nhớ về những ngày Yoshida muốn từ bỏ đứa trẻ. Konohamaru đã từng bất lực nhìn cô ấy bỏ mặc đứa trẻ đang gào khóc trong cái nôi cũ kĩ.
"Yoshida!.." Konohamaru nhảy qua ban công tầng hai, chạy thẳng tới chiếc nôi của đứa bé.
Cậu ta nhìn quanh phòng, rồi luống cuống pha cho nó bình sữa. Tiếng khóc ngớt đi, con bé ngoan ngoãn tu nhanh bình sữa.
"Thật là...Cậu ghét con bé đến vậy à? Yoshida? " Konohamaru tự hỏi
Cô gái bình thản bước vào.
"Konohamaru..."
"Yoshida, cậu không thể bỏ mặc một đứa trẻ chưa biết nói được" Cậu ta chán nản, không thèm ngoái nhìn.
"Tớ biết..."
"Tớ cũng đang cố"
"Cố? Ý cậu là sao?"
"Tớ cũng muốn chấp nhận nó, tớ đang cố đây" Giọng nói khô khan, mặt mũi cô tái nhợt như vừa sống dậy.
"..."
"Tớ biết cậu không ghét nó"
"Đừng làm gì khiến bản thân hối hận"
"Với cậu bây giờ...Tớ chỉ nói được vậy thôi."
Hồi tưởng của chàng trai kết thúc khi Koharu chạy xuống.
"Tạnh mưa, tạnh mưa rồi!!" Koharu ríu rít vui vẻ. "Yoshi, đi chơi thôi, dì Yoshi!"
Đôi bạn quay mặt nhìn nhau ra rồi nhẹ nhàng cười xòa.
"Cứ tính chuyện hiện tại đã." Yoshida lên tiếng.
Gật đầu, Konohamaru đồng ý. "Ừ, mưa tạnh rồi. Gặp lại sau, Yoshida."
"Ờ, Gặp lại sau." Yoshida tạm biệt, nhìn cậu ta biến mất rồi quay qua nghe Koharu mè nheo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co