Truyen3h.Co

[ĐN BSD/ Conan] Tôi Dựa Vào Nạp Tiền Để Xây Dựng Công Ty Mafia

70 Thằng nhóc này tuyệt đối là đang khoe khoang, tuyệt đối là đang khoe khoang!!

AnhVn6198

Hỏi: Khi chính mình vất vả cực nhọc, nhận hết gian nan, cuối cùng cũng được cấp trên coi trọng để đạt được một vị trí ưng ý trong công ty, lúc này lại đột nhiên xuất hiện một người không hề liên quan, chẳng làm gì cả mà lại có được toàn bộ sự sủng ái của cấp trên, đó là một loại tâm trạng như thế nào?

Dù sao thì hiện tại, khóe miệng Mori Ougai đang run rẩy, nhìn nụ cười châm biếm như có như không trên khóe môi Dazai Osamu, nội tâm hắn gần như bùng nổ.

Thằng nhóc này, làm bạn với Boss từ khi nào vậy!!

Khoan đã!

Khoảnh khắc này, Mori Ougai nghĩ đến một chi tiết quan trọng.

Nhớ lại Hirotsu Ryuro đã từng nói, vị tiên sinh kia rất thích những thiếu niên mười bốn tuổi... Nhưng lúc đó hắn cho rằng đối phương chỉ coi Dazai Osamu là một món đồ chơi hay một vật trang trí đẹp mắt, chỉ cảm thấy có chút đồng cảm mà không nghĩ nhiều.

Ai ngờ được... tên hề lại chính là bản thân hắn!

Đó không phải là muốn coi Dazai Osamu là đồ chơi, mà rõ ràng là muốn bồi dưỡng Dazai Osamu thành người kế nhiệm.

Cái gì mà dùng toàn bộ tài nguyên để bồi dưỡng Dazai Osamu? Ngay cả hắn cũng không có được đãi ngộ này!

Nói vậy Dazai Osamu mới là tình yêu đích thực, còn hắn thực ra chỉ là một sự cố ngoài ý muốn sao...

Nghĩ như vậy, tâm trạng của Mori Ougai gần như sụp đổ. Hắn oán hận nhìn Dazai Osamu, thật sự hối hận vì đã đưa cậu ta vào Port Mafia. Ban đầu muốn Dazai Osamu giúp hắn, kết quả không những không có tác dụng mà bây giờ còn muốn tranh giành vị trí thủ lĩnh với hắn!

Có lẽ ánh mắt của hắn quá oán hận, Dazai Osamu chớp chớp mắt, tỏ vẻ vô tội: "Đừng nhìn tôi như vậy, Mori-san, tôi cũng không biết sẽ xảy ra tình huống này."

"... Chuyện cụ thể về sẽ hỏi cậu sau." Mori Ougai cố ý nhấn mạnh, ánh mắt sắc như dao găm hung hăng liếc cậu một cái, "Nhớ là đợi ta ở văn phòng thủ lĩnh."

Dazai Osamu không hề lộ ra vẻ sợ hãi, chỉ mỉm cười đón nhận tất cả cảm xúc của hắn.

Dù sao thì Dazai Osamu cũng thật sự không biết mình sẽ có vai diễn trong lễ kế vị, điều này cũng khiến cậu bất ngờ.

Vị U linh tiên sinh kia tại sao lại ưu ái cậu đến vậy, Dazai Osamu đến giờ vẫn chưa thể hiểu rõ. Cậu chỉ biết trên người mình có thứ mà vị U linh tiên sinh kia mong đợi, nhưng cậu lại sợ hãi câu trả lời nên chưa bao giờ chủ động dò hỏi.

Thậm chí ngay cả một loạt kế hoạch của Mori Ougai, cũng là do cậu tự mình suy nghĩ mà có được đáp án.

Dazai Osamu không quá bất ngờ khi Mori Ougai có thể trở thành thủ lĩnh mới. Với tầm nhìn của cậu, Mori Ougai dù là về đầu óc, chiến lược hay cách kiểm soát lòng người đều rất thích hợp để trở thành kẻ thống trị. Có thể nói vị trí này nếu do Mori Ougai kế thừa thì có lẽ sẽ làm tốt hơn cả thủ lĩnh đời trước.

Nhưng việc Mori Ougai có thể vượt qua khảo nghiệm của U linh tiên sinh, thật sự với thân phận là người ngoài để thống trị tổ chức, vẫn khiến Dazai Osamu cảm thấy có chút ngạc nhiên.

Bởi vì trong mắt cậu, Mori Ougai trước đây hoàn toàn không biết sự tồn tại của U linh tiên sinh. Chỉ gần đây hắn mới chợt nhận ra toàn bộ sự thật.

Trong vài ngày ngắn ngủi đó, Mori Ougai rốt cuộc đã trải qua điều gì để khiến U linh tiên sinh thay đổi ý định và lập hắn làm thủ lĩnh, Dazai Osamu thật sự vô cùng tò mò.

Cậu nói thế nào cũng là người do Mori Ougai đưa vào tổ chức, trong mắt bất kỳ ai, cậu đều là thuộc hạ của Mori Ougai. Vì vậy việc gặp mặt Mori Ougai là một con đường tất yếu. Dazai Osamu không e dè khi gặp đối phương và chưa bao giờ có cảm giác sợ hãi.

Cậu chủ động chờ trong phòng, chờ đợi sau khi mọi chuyện kết thúc, sự triệu kiến của Mori Ougai.

Với tư cách là tân thủ lĩnh, dù có sự hỗ trợ của Suzuki Akito - vị thần giáng lâm kia, lúc mới ngồi vào văn phòng thủ lĩnh, Mori Ougai vẫn có vô vàn việc phải xử lý.

Đầu tiên là núi văn kiện chất đống sau khi thủ lĩnh đời ba bệnh nặng, tiếp theo là một bộ phận nhỏ những thế lực ngấm ngầm phản đối sự kế nhiệm của hắn, sau này còn có việc cất nhắc người thân tín của mình, đề phòng các thế lực bên ngoài nhân cơ hội tấn công...

Dù có đội ngũ Black Lizard sẵn có để sử dụng, Mori Ougai vẫn bận rộn đến mức không kịp uống một ngụm nước.

Ngay cả ông lão Hirotsu Ryuro đã nhàn rỗi cả đời, rõ ràng đã gần đến tuổi về hưu, lại vì những mệnh lệnh không ngừng nghỉ của Mori Ougai mà từ đó vội vàng chạy ngược chạy xuôi ở tuyến đầu. Vẻ mặt bình thản, an nhiên vốn có sắp biến thành mặt khổ qua.

Black Lizard được thủ lĩnh trọng dụng, ông rất vui, nhưng cũng không thể giao tất cả mọi việc cho ông xử lý chứ!

May mắn là Mori Ougai cũng không phải sắt đá. Hắn vẫn còn chút nhân từ với người đồng hành cùng mình. Rất nhanh, hắn đã tìm được một đội nhân lực khác để chia sẻ áp lực. Người phụ trách tên là Ozaki Kouyou.

Chỉ cần hỏi thăm một chút, Mori Ougai đã biết rằng Ozaki Kouyou từng muốn cùng người đàn ông cô yêu bỏ trốn khỏi tổ chức, nhưng người đó lại bị thủ lĩnh đời ba vô tình bắn chết. Vì vậy trong lòng cô đã sinh hận với thủ lĩnh đời ba.

Giờ đây thủ lĩnh đời ba đã chết, mối thù lớn đã được báo. Ozaki Kouyou cũng không còn người để cùng chung sống cả đời. Thế là để cảm ơn Mori Ougai, cô đã dâng lòng trung thành cho hắn, chủ động gánh vác đội thẩm vấn của Port Mafia, và vào những thời khắc then chốt, cô dẫn dắt đội viên tấn công tiêu diệt kẻ địch.

Mori Ougai cứ thế may mắn có được một thuộc hạ, giảm bớt thế cục rối ren trước mắt.

Trong khoảng thời gian này, có vài lần hắn không kìm được muốn triệu hồi vị tiên sinh kia, kể lể một chút về nỗi vất vả gần đây. Chỉ cần vị tiên sinh kia ra lệnh, chẳng phải sẽ có rất nhiều người sẵn lòng đi theo và nghe theo mệnh lệnh của hắn sao?

Cho dù không thể cưỡng chế họ tuân lệnh, nghe nói vị tiên sinh kia có thể nhìn thấu lòng người. Chỉ cần để vị tiên sinh kia xem xét xem ai có thể được hắn trọng dụng, thì ít nhất sẽ không vất vả như vậy.

Thế nhưng khi nghĩ đến việc triệu hồi vị tiên sinh kia cần phải tổ chức cái nghi thức nhảy Samba điên loạn đó, Mori Ougai lại đau khổ từ bỏ.

... Thôi vậy, vẫn cứ kiên trì thêm một chút.

So với nghi thức nhảy múa, việc xử lý nội bộ tổ chức vẫn dễ chấp nhận hơn đối với hắn.

Sau khi làm việc với cường độ cao liên tục trong một tuần, Mori Ougai cuối cùng cũng tìm được một chút thời gian rảnh rỗi và nhớ đến chuyện của Dazai Osamu.

Ban đầu hắn tưởng rằng sau một thời gian dài như vậy, sự ghen tị và hâm mộ trong lòng hắn đối với Dazai Osamu đã hoàn toàn biến mất. Thế nhưng khi Dazai Osamu xuất hiện trong văn phòng, Mori Ougai nhận ra, nội tâm hắn vẫn không kìm được mà nghiến răng ken két.

Thật sự là nửa đêm ngủ cũng phải bật dậy mà gào lên: "Tại sao lại thế này!"

"Dazai, đã lâu rồi ta không triệu kiến cậu, chắc cậu đã chờ sốt ruột lắm rồi nhỉ."

Mori Ougai mỉm cười đứng dậy, đặt tay lên vai Dazai Osamu, vỗ hai cái: "Hôm nay nhân lúc có thời gian, chúng ta hãy nói chuyện tử tế được không?"

Nghiến răng ken két, ánh mắt cũng đầy nguy hiểm!

Giống như đang nói 'thằng nhóc nhà ngươi đã lọt vào tay ta rồi, đừng hòng chạy!'

Nhưng Mori Ougai nghĩ cũng hơi nhiều. Ngay cả khi những người khác không thể vào văn phòng thủ lĩnh, ngay cả khi Dazai Osamu trông có vẻ yếu ớt và mặc cho hắn xử lý, hắn cũng không thể chạm vào Dazai dù chỉ một ngón tay.

Bởi vì người nào đó đang xem toàn cảnh sẽ lập tức cảnh giác và xác định vị trí của hắn.

Làm gì đấy! Ngươi định làm gì với người có chỉ số thông minh quý giá của ta, mau bỏ tay ra!

Thấy phiên bản chibi của Mori Ougai trên màn hình đang đội một cái bong bóng chữ giận dữ, tiến lại gần Dazai Osamu không biết muốn làm gì. Chibi của Dazai Osamu xuất hiện ba chấm lặng im trên đầu, Suzuki Akito cảm thấy không ổn, lập tức cảnh giác tiến lại gần và chọt vào bàn tay không an phận của Mori Ougai.

Giống như bảo vệ con, cậu kéo Dazai Osamu ra xa Mori Ougai một chút.

Sự bất công có thể nói là rất rõ ràng.

Tuy Mori Ougai và Dazai Osamu đều là những nhân vật đặc biệt, đều có những thuộc tính phi thường, nhưng có lẽ ấn tượng về Mori Ougai là một bác sĩ lang băm, lòng dạ hiểm độc đã quá ăn sâu vào tâm trí, nên Suzuki Akito cứ ghét bỏ hắn.

Việc đứng về phía Dazai Osamu, người mà cậu đã chăm sóc từ đầu, cũng là điều dễ hiểu.

"..." Cảm nhận được cảm giác đau đớn không rõ nguồn gốc trên mu bàn tay, Mori Ougai sửng sốt trong chốc lát, rất nhanh vẻ mặt trở nên kỳ quái.

"Boss? Ngài cũng ở đây sao?" Hắn không chắc chắn gọi cái tên này. Trong hơn một tuần qua hắn muốn gặp Boss đều không thấy bóng dáng. Tại sao khi nói chuyện với Dazai Osamu lại đột nhiên xuất hiện?

Dường như vẻ mặt nghi hoặc của hắn quá rõ ràng, Dazai Osamu chỉ liếc mắt một cái đã nhìn thấu suy nghĩ trong lòng hắn, không kìm được nhếch môi, nở một nụ cười đầy ý vị.

"Mori-san rất ngạc nhiên tại sao Boss lại ở đây sao?"

Nụ cười của Dazai Osamu rạng rỡ như đã thấy trong nghi lễ trước: "Rất bình thường mà, dù sao thì suốt một tuần qua Boss đều ở cùng tôi, chưa từng rời đi đâu. Tôi cũng rất ngạc nhiên tại sao ngài lại bất ngờ đến vậy..."

Đáy mắt cậu lướt qua một tia tinh ranh, cố ý chậm rãi hỏi: "Lẽ nào Mori-san, với tư cách là tân thủ lĩnh, lại không biết Boss đang ở đâu sao?"

Mori Ougai: "..."

Một đòn trúng tim đen!

Nhìn vẻ mặt vô tội của Dazai Osamu, cùng với sự "trà xanh" gần như tràn ra, Mori Ougai thấy trước mắt tối sầm, cảm giác như một mũi tên nhọn lập tức cắm vào ngực.

Thằng nhóc này tuyệt đối là đang khoe khoang, tuyệt đối là đang khoe khoang!!

Hắn cố gắng kiềm chế cơn ho ra máu, từ cổ họng ép ra vài chữ: "Boss tại sao lại luôn ở cùng cậu?"

"Tôi cũng không rõ lắm." Dazai Osamu buông tay, vẻ mặt vô tội hết mức, "Nhưng người vẫn luôn bồi dưỡng tôi."

Hơi cong môi: "Có lẽ cảm thấy tôi có giá trị bồi dưỡng hơn, ngài nghĩ sao?"

Mori Ougai: "..."

Sát thương bạo kích! Lại một lần nữa bạo kích!!

"Ha ha... Chẳng trách cậu hiếm khi mỗi ngày đều đi sớm về muộn để huấn luyện, hóa ra là bị Boss nhắm tới nên không chạy thoát được à." Mori Ougai cười một cách thâm hiểm, không chút khách khí đáp trả, "Cảm giác huấn luyện thế nào, vui không?"

Nào, chúng ta cùng nhau làm tổn thương nhau đi!

Quả nhiên, ngay lập tức nhớ lại những trải nghiệm bị chó rượt, bị chặn cửa nhà vệ sinh... vẻ mặt Dazai Osamu cũng trở nên khó coi, gần như vội vã liếc Mori Ougai một cái.

Mori Ougai: Giả cười.JPG

Dazai Osamu: Giả cười.JPG

Hai người nhìn nhau mỉm cười, nhưng ý cười lại không hề đến đáy mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co