[ĐN BSD/ Conan] Tôi Dựa Vào Nạp Tiền Để Xây Dựng Công Ty Mafia
71 Trong khoảnh khắc, Edogawa Ranpo mở to mắt, lộ ra vẻ mặt rất hứng thú.
Suzuki Akito nghi hoặc quan sát nụ cười của hai phiên bản chibi trên màn hình. Cậu chỉ thấy nụ cười của hai người thật sự như đang soi gương, không thể nói giống hệt nhau, nhưng cũng cực kỳ giống nhau. Độ cong tinh ranh kia, cảm xúc ẩn chứa sát khí và lửa giận... Không biết còn tưởng hai người là cha con.
Ăn ý như vậy, vậy thì... tốt quá rồi.
Suzuki Akito hoàn toàn có thể yên tâm giao Dazai Osamu cho Mori Ougai dạy dỗ.
Không thể không nói, việc dạy dỗ Dazai Osamu trong khoảng thời gian này gần như khiến Suzuki Akito kiệt quệ tinh thần.
Rất đơn giản, bất cứ ai đối mặt với việc tốn tâm tốn sức giúp một đứa trẻ học tập trong vài giờ, mà đứa trẻ đó không những không học mà còn luôn muốn bỏ trốn, đều là một chuyện mệt mỏi.
Hơn nữa Dazai Osamu này trông có vẻ ngoan ngoãn, nhưng thực chất lại là một kẻ có chỉ số thông minh cao và cực kỳ phản nghịch!
Khi cậu bảo đọc sách, cậu ta sẽ vẽ lên sách những bức tranh có thể dọa khóc trẻ con. Khi cậu bảo tính toán, cậu ta sẽ nhắm mắt lại giả vờ suy nghĩ nhưng thực chất là ngủ gật!
Thậm chí còn khóa cửa phòng lại, nhưng tên nhóc này không cần thầy dạy cũng tự hiểu phép mở khóa. Chỉ cần một sợi dây thép là có thể khéo léo mở khóa, hơn nữa lần sau lại thuần thục hơn lần trước.
[Dưới sự dạy dỗ của ngài, Dazai Osamu đã thuần thục kỹ năng mở khóa]
[Dưới sự dạy dỗ của ngài, Dazai Osamu đã nắm được kỹ năng hội họa cơ bản]
[Dưới sự dạy dỗ của ngài, chất lượng giấc ngủ của Dazai Osamu đã tăng vọt]
"..."
Toàn là những kỹ năng không liên quan, Suzuki Akito gần như tức đến hộc máu.
Thế nào là trẻ con hư, cậu cuối cùng cũng đã hiểu!
Dù sao thì Suzuki Akito không muốn tiếp tục ôm cái mớ hỗn độn này nữa. Đang lúc sầu não, tốt quá rồi, Mori Ougai đã chủ động muốn làm người hầu của cậu!
Vậy còn chần chừ gì nữa, lập tức giao Dazai Osamu sang cho Mori Ougai thôi!!
Chần chừ một giây là cậu làm chóa!
Còn về việc Mori Ougai phải bận rộn quản lý công ty, xử lý kẻ địch mỗi ngày, bận đến mức không ngơi tay, Suzuki Akito cho rằng trời sắp giao nhiệm vụ lớn cho người này, hãy tận lực làm việc đi bác sĩ Mori!
Nhân viên chính là phải được bóc lột mà!
Nhưng ban đầu, cậu vẫn lo lắng không biết Mori Ougai, tên bác sĩ lang băm này, có chế ngự được Dazai Osamu hay không. Trải qua cảnh tượng "đấu khẩu" vừa rồi, Suzuki Akito cuối cùng cũng yên tâm.
[Xem ra hai người có tình cảm rất tốt]
Vì vậy cậu thỏa mãn viết thẳng một tờ giấy, truyền đạt tâm trạng của mình cho cả hai.
Và đối mặt với tờ giấy đột nhiên bay tới cùng những dòng chữ trên đó, Mori Ougai và Dazai Osamu đồng thời theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại, sau đó lập tức biến thành vẻ mặt [...] này.
Tâm trạng phức tạp. Dù đã từng có quan hệ với nhau, nhưng chắc chắn không thể tính là có tình cảm tốt được.
Giây tiếp theo, dòng chữ lại thay đổi:
[Xem ra giao Dazai cho ngươi dạy dỗ, ta rất yên tâm]
Mori Ougai: ...
Mắt tối sầm lại, Mori Ougai nhìn Dazai Osamu với vô vàn ý tưởng trong đầu, hoàn toàn không muốn nhận củ khoai nóng bỏng tay này.
Hắn ho nhẹ một tiếng, hai tay đan vào nhau, nghiêm túc đấu tranh: "Boss, tôi cảm thấy kim cương vẫn nên được mài giũa bằng kim cương thì tốt hơn. Tôi đã già rồi, không mài giũa nổi nữa."
Tờ giấy dừng lại một cách kỳ quái trong chốc lát, cuối cùng hiện ra một dấu hỏi: [?]
"Ý tôi là..." Mori Ougai hơi đau đầu, "Vẫn nên giao cho một người trẻ tuổi khác thì hơn, dễ nói chuyện với nhau hơn."
Hắn cũng rõ ràng một lý do như vậy không thể từ chối Boss.
Nhưng không ngờ câu nói tiếp theo của Boss lại khiến hắn có chút "được sủng mà lo sợ":
[Những người khác năng lực đều không bằng ngươi]
Mori Ougai: !
Khóe miệng không kìm được mà nhếch lên một độ cong.
Mori Ougai cuối cùng cũng cảm thấy thoải mái.
[Hơn nữa ngươi đã hứa với ta là sẽ giải quyết phiền não giúp ta, nếu ngươi làm không được thì...]
Nhưng giây tiếp theo, tờ văn kiện Thần dụ bằng vàng tượng trưng cho thân phận của hắn bay lên cao, dường như bị ai đó kéo, căng cứng.
Cứ như thể chỉ cần hắn từ chối, ngay lập tức tờ văn kiện sẽ bị xé thành hai nửa.
"..."
Đồng tử Mori Ougai giãn ra, bị ép phải dang tay ra: "Khoan đã!"
"Được được được tôi đồng ý! Dazai cứ giao cho tôi phụ trách đi!"
Cứ như vậy, Mori Ougai cuối cùng cũng đồng ý với công việc sai lầm này, cẩn thận ôm Thần dụ bằng vàng vào lòng, nhẹ nhõm thở phào.
Suzuki Akito cũng vô cùng hài lòng mà dừng việc uy hiếp lại. Để giám sát Mori Ougai không cho hắn lười biếng, cậu cố ý đưa ra yêu cầu sẽ kiểm tra năng lực của Dazai Osamu sau mỗi một khoảng thời gian.
Mori Ougai tuy không biết năng lực của một người rốt cuộc nên kiểm tra như thế nào, nhưng xét thấy bản thân Boss là một sự tồn tại không khoa học, nên hắn không nói gì, âm thầm ghi nhớ trong lòng.
Còn Dazai Osamu thì cạn lời nghiến răng: "... Có ai hỏi ý kiến của tôi chưa, tôi căn bản không muốn huấn luyện!"
Chuyện này thì cả Mori Ougai và Suzuki Akito đều thống nhất bỏ qua. Trẻ con thì không có quyền lên tiếng!
Dazai Osamu: Oán hận!
"Nhân tiện, Boss." Mori Ougai đột nhiên lộ ra vẻ mặt bối rối, đưa ra một câu hỏi không liên quan, "Trước đây tôi đã có chút nghi hoặc, tại sao ngài không dùng ngôn ngữ để giao tiếp với chúng tôi, mà lại viết chữ vậy?"
Nhớ lại trải nghiệm trong thư viện, Mori Ougai tiếp tục nói: "Giao tiếp bằng ngôn ngữ không phải tiện hơn sao?"
Suzuki Akito còn chưa trả lời, đồng tử Dazai Osamu bỗng nhiên co lại, theo bản năng nhìn về phía tờ giấy đang lơ lửng trên không trung.
U linh tiên sinh... có thể nói chuyện sao?
Cậu từng cho rằng đối phương là một sự tồn tại vô hình, không có ngôn ngữ, không có thực thể. Nhưng lời nói của Mori Ougai đã phá vỡ giả thiết của cậu.
Cậu cần phải xây dựng lại hình ảnh của đối phương trong đầu—
U linh tiên sinh có thể nói chuyện, hơn nữa cũng có thể chạm vào các vật phẩm thực tế. Từ những giờ qua mà xem, đối phương hoàn toàn không giống cái gọi là U linh. Trừ việc không thể nhìn thấy và sờ được, những chỗ còn lại đều giống hệt con người.
Vậy... rốt cuộc người dó là một sự tồn tại như thế nào?
Càng đến gần, càng không thể lý giải.
Ngọn lửa tò mò trong mắt Dazai Osamu chưa bao giờ tắt, mà còn bùng cháy càng lúc càng mạnh.
Còn về Suzuki Akito, lúc này cậu đang lặng lẽ nhìn bọt khí trợn mắt trên đầu Mori Ougai. Tại sao cậu không nói chuyện mà lại khổ tâm viết chữ?
Câu trả lời rất đơn giản, bởi vì nói chuyện cần phải nạp tiền! Quay thẻ cần phải nạp tiền! Mọi thứ đều cần nạp tiền!
Dù Suzuki Akito rất có tiền, nhưng cậu cũng không muốn nạp tiền cho cái trò chơi "hư hỏng" này!
Trừ khi cậu tự nguyện!
Nhưng các NPC trong trò chơi chắc chắn không thể hiểu nạp tiền là có ý gì. Cậu chỉ giải thích một cách qua loa là có giới hạn, rồi nhẹ nhàng chuồn đi dưới vẻ mặt trầm tư của Mori Ougai và Dazai Osamu.
Không cần chăm sóc nhóc con, vui sướng!
Bởi vì lễ kế vị đã bại lộ sự tồn tại của cậu, mang đến một chút chấn động nhỏ cho các nhân viên tổ chức. Hiện tại độ trung thành của tất cả nhân viên đối với cậu đều tăng thêm 60 điểm, công nhận sự tồn tại của cậu. Hơn nữa những sự kiện thần bí mà cậu thỉnh thoảng tạo ra, dù vẫn khiến họ kinh ngạc, nhưng không đến mức sợ hãi mà chạy tán loạn.
Dù đã lấy lại được địa vị như trước, nhưng lại mất đi niềm vui khi dọa các nhân viên, Suzuki Akito lấy làm tiếc.
Khi tổ chức dưới sự thống trị của Mori Ougai và sự uy hiếp của cậu đã dần ổn định, Suzuki Akito cuối cùng cũng bắt gặp được Hirotsu Ryuro đang bận rộn.
Xét thấy ông lão là người đi theo cậu từ đầu, hơn nữa luôn không rời không bỏ và giúp đỡ cậu rất nhiều, Suzuki Akito rất muốn cất nhắc vị trí của ông ta. Tốt nhất là sử dụng đặc quyền để thăng chức cho ông ta lên một trong năm cán bộ, vì việc Mori Ougai lên làm thủ lĩnh đã để trống một vị trí cán bộ, hiện tại đang rất cần nhân lực.
Nhưng Hirotsu Ryuro lại không thể từ bỏ tình cảm với Black Lizard. Ông đã sống trong Black Lizard nhiều năm như vậy, không muốn rời khỏi nơi này, vì thế ông từ chối cậu: "Xin lỗi, Boss, cảm ơn ngài đã yêu mến thuộc hạ, nhưng thuộc hạ yêu đội ngũ Black Lizard này sâu sắc, muốn ở lại đây mãi mãi."
Không còn cách nào, Suzuki Akito đành tiếc nuối từ bỏ, và tăng lương rất nhiều cho ông, đồng thời nâng cao địa vị của đội ngũ đặc biệt Black Lizard.
Nhìn các thành viên Black Lizard cuối cùng cũng được trọng dụng, vẻ mặt hớn hở sau một thời gian dài ẩn mình dưới trướng thủ lĩnh đời ba, cậu cũng cảm thấy một niềm vui từ tận đáy lòng.
Một điều đáng nói khác là, Edogawa Ranpo cũng đến tổ chức thăm cậu sau khi mọi chuyện kết thúc.
Cậu ta luôn chọn đúng thời điểm để đến trụ sở, và cũng luôn trùng hợp chọn ngày Suzuki Akito có mặt, vì vậy dễ dàng nói chuyện với Suzuki Akito.
Vừa hay Suzuki Akito nhớ đến kế hoạch [Trao đổi nhân viên đào tạo chuyên sâu] mà họ đã đề xuất lần trước.
Hiện tại thủ lĩnh cũng là người của cậu, việc của tổ chức cũng nhiều lên. Bây giờ không "móc" người sang làm việc thì phải đợi đến bao giờ nữa!
Suzuki Akito lập tức muốn [Mời] Yosano Akiko mà cậu hằng mong muốn - NPC hệ chữa trị này - đến trụ sở để cậu làm quen.
Nhưng dù cậu đã thử [Mời] vài lần, hình ảnh vẫn luôn hiện ra dòng chữ [Thất bại lớn!], hơn nữa hệ thống còn có một chuỗi cảnh báo màu đỏ, đó là tỷ lệ mời thành công của người này cực kỳ thấp.
Suzuki Akito vẻ mặt đầy dấu hỏi, chọt chọt Edogawa Ranpo, dò hỏi rốt cuộc là tình huống thế nào. Không ngờ lại nghe được một đoạn quá khứ liên quan đến Mori Ougai và Fukuzawa Yukichi.
"Đơn giản thôi, dù bất kỳ ai trong văn phòng thám tử đều có khả năng đến trụ sở tham quan, nhưng Yosano thì tuyệt đối không thể, vì ở đây có Mori Ougai."
Edogawa Ranpo nói với vẻ mặt hiển nhiên.
Suzuki Akito: ?
Ghét Mori Ougai đến vậy sao? Mori Ougai đã làm chuyện gì khiến người và thần đều phẫn nộ vậy?
Khi hỏi kỹ thì mới biết, tốt quá, việc "người và thần đều phẫn nộ" vẫn còn nhẹ. Mori Ougai này đúng là đồ cặn bã mà!
"Để kết thúc chiến tranh, hắn đã chọn tạo ra đội quân bất tử, bắt Yosano không ngừng trị thương cho các chiến sĩ bị thương trên chiến trường. Một lần, hai lần... mười lần... 50 lần... Chỉ cần bị thương ngã xuống là phải được trị thương, chỉ cần trị thương xong là phải lại lao ra chiến trường, thực sự trở thành đội quân bất tử."
"Dần dần, tinh thần của các chiến sĩ đều sụp đổ, và Yosano dĩ nhiên cũng muốn sụp đổ."
"Nếu không phải Giám đốc và Odasaku đến cứu cô ấy, Yosano đã không thể vượt qua bóng tối nhanh như vậy. Vì thế cô ấy hận Mori Ougai đến tận xương tủy."
"Đừng nói là Mori Ougai, ngay cả khi nhắc đến tên của tổ chức cũng khiến cô ấy phản ứng. Cho nên Giám đốc và tôi đều nhất trí quyết định không nói cho các thành viên văn phòng thám tử về mối quan hệ giữa chúng tôi và trụ sở này."
"Có lẽ thời gian sẽ chữa lành, Yosano sẽ thoát ra khỏi bóng tối."
Khi Edogawa Ranpo hiếm hoi ngừng ăn vặt, dùng giọng trầm trọng để nhớ lại quá khứ, Suzuki Akito cũng không kìm được mà cảm thán.
Ban đầu cậu cho rằng Mori Ougai chỉ là một kẻ biến thái... Không ngờ, lại còn là một kẻ cặn bã!
Đối xử với một đứa trẻ mười mấy tuổi như vậy, lương tâm không đau sao!
... Nhưng nhớ lại mình cũng thuê vài đứa trẻ làm việc cho mình, Suzuki Akito lập tức chột dạ ho khan một tiếng.
"Mori Ougai vì lý tưởng và đại nghĩa, nên cam tâm dấn thân vào bóng tối."
Edogawa Ranpo hạ tay xuống, không đánh giá cách làm này. "Một người khôn khéo như hắn có thể được ngài coi trọng, đã sớm nằm trong dự đoán của Ranpo đại nhân rồi! Giám đốc cũng biết chuyện này, nhưng không giống Mori Ougai, ông ấy không tán thành cách làm của hắn. Hơn nữa ông ấy chịu ảnh hưởng từ ngài, nên một lòng dấn thân vào chính đạo."
"... Nói đơn giản, mục đích của họ là giống nhau, chẳng qua mỗi người có một con đường, mỗi người có một cách làm, giống như hai mặt của một tấm gương."
"Giám đốc biết Mori Ougai lên làm thủ lĩnh, nhưng không nói gì cả. Dù quan niệm của hai người khác nhau, nhưng họ đều biết đối phương đang chuẩn bị cho đại nghĩa. Thật là một mối quan hệ phức tạp và kỳ diệu."
"Nhưng dù sao thì họ đều là thuộc hạ của ngài là được rồi." Rất nhanh, Edogawa Ranpo đã khôi phục lại sự hoạt bát như thường lệ, vừa ăn vặt vừa phồng má nói: "Cho nên lần này Ranpo đại nhân đến chúc mừng nhé. Tôi không có quá nhiều ý kiến về ân oán của hai người họ. Với tôi, chỉ cần những người tôi coi trọng bình an vô sự là đủ rồi."
"Đã hiểu. Xem ra trước khi hoàn toàn gỡ được khúc mắc của Yosano Akiko, không thể để cô ấy đến đây đào tạo chuyên sâu được." Suzuki Akito thở dài, Yosano Akiko, mãi mãi không thể có được "ánh trăng sáng", đau lòng!
*Tui đếm sương sương thấy 3 ánh trăng sáng rồi nha tên tra nam kia
Cậu miễn cưỡng lấy lại tinh thần: "Vậy để Oda Sakunosuke đến đây đi, yên tâm, không bắt hắn giết người, chỉ cần hỗ trợ chiến đấu là được. Tôi cũng muốn xem hắn đã biến thành dáng vẻ gì rồi."
"Hừ hừ, vậy thì ngài nhất định sẽ thấy kinh ngạc." Edogawa Ranpo cười một cách đắc ý, lần này không từ chối, "Được thôi, tôi sẽ nói với hắn."
"Thời hạn đầu tiên là một tuần đi." Suzuki Akito cũng không chọn thời gian quá dài. Để có thể lâu dài trao đổi về sau, lần đầu tiên vẫn cần tạo ấn tượng tốt. "Hãy để hắn trực tiếp đến báo danh tại Black Lizard, các cậu chỉ nghe theo sự điều khiển của tôi, không cần thông qua Mori Ougai."
Edogawa Ranpo gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, rồi nhẹ nhàng nhảy từ trên ghế sofa xuống đất, chuẩn bị về nhà.
Nhưng khi cậu ta đi qua hành lang, đối diện, một thiếu niên gầy gò lại đi tới, tóc đen mắt diều hâu, gần như sắp đi ngang qua cậu ta.
Trong khoảnh khắc, Edogawa Ranpo mở to mắt, lộ ra vẻ mặt rất hứng thú.
Sau đó không e dè mà nói với Suzuki Akito đang ở trên cao: "Người này là đối tượng 'thay lòng đổi dạ' mới nhất của ngài sao? Ừm, xác thực rất hữu dụng đó, nhưng vẫn không bằng Ranpo đại nhân đâu."
Suzuki Akito: Phụt --
???? Cậu nói gì vậy?????
Cùng lúc đó, Dazai Osamu đã nghe thấy rất rõ ràng lời nói của cậu ta cũng ngây người: ...?
Tình huống gì vậy?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co