[ĐN BSD/ Conan] Tôi Dựa Vào Nạp Tiền Để Xây Dựng Công Ty Mafia
72 "Cũng chỉ có thể để cậu kế thừa vị trí của tôi, bảo vệ tổ chức thôi."
Từ sau khi được Mori Ougai tiếp nhận huấn luyện, Dazai Osamu ban đầu nghĩ rằng mình sẽ có một khoảng thời gian yên tĩnh và bình yên. Dù sao thì tính cách của Mori Ougai không giống với vị U linh tiên sinh kia, hắn không phải là người thích huấn luyện người khác một cách nghiêm khắc.
Nhưng sau khi thực sự tiếp xúc với Mori Ougai, Dazai Osamu mới nhận ra... đã quá sơ suất!
Mori Ougai đúng là không mấy quan tâm đến việc nuôi dạy hay chăm sóc trẻ con, nhưng hắn lại rất giỏi trong việc tận dụng sức lao động của người khác!
Vốn dĩ công việc thủ lĩnh của hắn chất đống không làm xong, bận đến mức rối cả đầu óc. Thế là ánh mắt Mori Ougai cứ thế chằm chằm nhìn Dazai Osamu, giống như một con sói thấy miếng thịt mà sáng mắt lên, khóe miệng từ từ nhếch lên một nụ cười.
Dazai Osamu: ...
Không đợi Dazai Osamu kịp thấy có gì đó không ổn mà bỏ chạy, Mori Ougai đã một tay chế trụ bờ vai cậu, thuận thế đưa một núi văn kiện trong tay cho cậu. Hắn lấy lý do là rèn luyện cậu theo mệnh lệnh của Boss!
Cứ như vậy, Dazai Osamu từ hôm nay trở đi đã bị ép vào trạng thái làm việc, làm việc, và làm việc.
... Lúc này, cậu mới thực sự hiểu ra, trước đây U linh tiên sinh kia đối xử với cậu thật sự quá tốt. Khi mệt mỏi cậu có thời gian uống trà chiều chuyên biệt, khi cậu làm nũng không muốn làm việc thì có thể chuyển sang những bài huấn luyện đơn giản hơn, thỉnh thoảng còn có thể ở bên cạnh cậu để tâm sự.
Còn bây giờ chỉ có những núi văn kiện chất chồng, những công việc phê duyệt sổ sách máy móc, cùng với việc bị ép chạy ngược chạy xuôi để lo việc vặt...
Vẻ mặt vốn đã ủ rũ của Dazai Osamu lại càng thêm suy sụp.
Cậu định tìm U linh tiên sinh để than thở, với ý đồ trốn thoát khỏi sự trừng phạt của Mori Ougai, nhưng cậu lại hoàn toàn không tìm thấy bóng dáng của U linh tiên sinh.
Nghĩ kỹ lại, đối phương thường ngày đều giám sát cậu huấn luyện vào ban ngày, luôn ở bên cạnh cậu. Cơ bản là chỉ cần nói một câu là có thể nhận được phản hồi. Đây là lần đầu tiên cậu không tìm thấy U linh tiên sinh.
Dazai Osamu không hiểu tại sao lại rơi vào cảm giác oán hận vì bị bỏ rơi. Cậu ôm văn kiện một cách vô lực, tiếp tục làm việc vặt theo mệnh lệnh của Mori Ougai.
Và khi đi trên hành lang, Dazai Osamu gần như chỉ liếc mắt một cái đã thấy thiếu niên đang đi tới từ phía đối diện.
Trong Port Mafia luôn mặc đồng phục màu đen chỉnh tề, chỉ có thiếu niên đối diện kỳ lạ mặc một chiếc áo khoác caro trông giống thám tử, đội một chiếc mũ nồi, bước đi nhẹ nhàng, rõ ràng không hợp với không khí mafia.
Dazai Osamu chỉ tò mò đánh giá trong chốc lát, sau đó thu ánh mắt về và lướt qua thiếu niên một cách thờ ơ.
Kết quả không ngờ lại nghe thấy đối phương bỗng nhiên nói một câu động trời:
"Hửm? Người này là đối tượng thay lòng đổi dạ mới nhất của ngài sao? Ừm, xác thực rất hữu dụng đó, nhưng vẫn không bằng Ranpo đại nhân đâu."
Bước chân Dazai Osamu bỗng nhiên dừng lại, đồng tử lập tức mở to: ...
Khoan đã, cậu vừa nghe thấy cái gì?
Quay đầu nhìn lại, cậu thấy thiếu niên mặc đồ thám tử đang ngẩng đầu, dường như đang nói chuyện với một sự tồn tại nào đó trong không khí, nhưng Dazai Osamu rõ ràng không thấy có bóng người nào ở đó.
Vậy thì... câu trả lời đã quá rõ ràng.
U linh tiên sinh đang ở đây, đi theo thiếu niên không rõ tên tuổi này.
Đôi mắt màu diều của Dazai Osamu tối sầm lại, không hiểu sao tâm trạng trở nên có chút nặng nề. Cậu dừng bước, đối diện với thiếu niên.
"Cậu là ai?" Cậu cầm văn kiện, bình tĩnh hỏi.
...
Đừng nói là Dazai Osamu, ngay cả Suzuki Akito cũng bị lời nói thẳng thắn của Edogawa Ranpo làm cho sững sờ.
Không phải chứ??
Ranpo cậu học ai vậy?? Cậu học thói xấu từ ai thế!!
Cái gì mà "đối tượng thay lòng đổi dạ" chứ, đây là loại từ ngữ gì vậy! Hộc máu!
Thấy nhân vật chibi của Dazai Osamu xuất hiện một chuỗi ba chấm, giống như dùng ánh mắt nhìn đồ cặn bã liếc màn hình, Suzuki Akito liền cảm thấy hình ảnh Boss quang vinh của mình cứ thế bị hủy hoại một cách đột ngột!
Hiện tại cậu rất muốn lập tức nói với Dazai Osamu một câu: Đừng tin cậu ta, tin tôi đi tôi chỉ hứng thú với đầu óc của cậu thôi!
Nhưng theo việc Dazai Osamu chủ động nói chuyện với Edogawa Ranpo bằng một loạt bong bóng chữ, những lời này của cậu cuối cùng cũng không viết ra, cứ thế trơ mắt nhìn "tình cũ" và "tình mới" của mình bắt đầu trò chuyện ríu rít.
Tất nhiên, không sử dụng [Thẻ phiên dịch] Suzuki Akito không hiểu một chữ nào. Cậu vò đầu bứt tai sốt ruột, rất muốn biết rốt cuộc hai người đó đang nói gì. Thế là lại một lần nữa không kìm được cám dỗ mà sử dụng [Thẻ phiên dịch].
Vừa hay nghe thấy Edogawa Ranpo tự giới thiệu:
"Tôi sao? Tôi chính là thám tử đệ nhất thế giới, Edogawa Ranpo đấy!" Edogawa Ranpo búng chiếc mũ trên đầu mình ra, lộ ra một nụ cười đầy ý vị đối với Dazai Osamu, "Còn cậu?"
Lặng lẽ liếc nhìn vị trí có thể có sự tồn tại của U linh tiên sinh, Dazai Osamu không trả lời ngay.
"U linh tiên sinh không ở đó đâu." Edogawa Ranpo nhạy bén quan sát thấy sự thay đổi rất nhỏ của cậu, đột nhiên mở miệng nói, còn tự mình chỉ cho cậu một hướng trên đầu, vừa đúng là vị trí tầm nhìn của Suzuki Akito, "Ở đây, là ở đây cơ."
"..." Dazai Osamu chớp chớp mắt, nhìn theo hướng ngón tay cậu ta, quả nhiên không thấy gì cả.
"Tôi tên là Dazai Osamu." Cuối cùng cậu vẫn trả lời yêu cầu tự giới thiệu của đối phương, ngay sau đó mới chủ động hỏi lại, "Lẽ nào cậu có thể nhìn thấy hắn sao? Nhìn thấy bằng cách nào?"
Nếu không thì không thể giải thích tại sao đối phương có thể nắm bắt chính xác vị trí của U linh tiên sinh.
Năng lực đặc biệt? Quan hệ đặc biệt? Hay là vật phẩm nào đó?
Dazai Osamu nhanh chóng tưởng tượng mọi khả năng trong đầu.
"Năng lực dị biệt? Năng lực đặc biệt? Hay là vật phẩm nào đó?"
Ý tưởng trong đầu cậu vang vọng bên tai ngay khoảnh khắc đó, Dazai Osamu còn tưởng rằng mình đã vô tình nói ra tiếng lòng. Nhưng rất nhanh cậu đã nhận ra, âm thanh này không phải của mình, mà là đến từ... thiếu niên mặc đồ thám tử trước mặt. Cậu lập tức mở to mắt nhìn đối phương.
Đập vào mắt vẫn là nụ cười khó nắm bắt của thiếu niên kia.
Edogawa Ranpo mỉm cười nhìn cậu, vẫy vẫy ngón tay trước mặt: "Cậu phỏng đoán như vậy đúng không, nhưng mà trật lất, sai hết rồi!"
"Tôi chỉ là có thể cảm nhận được đại khái vị trí của U linh tiên sinh chứ không có gì đặc biệt đâu. Nói đúng hơn tại sao những người như các cậu lại không cảm nhận được, quả nhiên đều là ngu ngốc nhỉ."
Cuối cùng, đối phương còn dễ dàng đưa ra kết luận.
"..."
Dazai Osamu mất một lúc mới có thể đè nén sự kinh ngạc trong lòng. Đây là lần đầu tiên cậu tiếp xúc với một người như vậy, một người thông minh đến mức khiến cậu gần như cảm thấy nguy hiểm.
Thiếu niên trước mặt cho cậu một cảm giác mà cậu không thể nào hiểu được, nhưng đối phương lại có thể nhìn thấu cậu chỉ bằng một cái liếc mắt. Thậm chí trước mặt người này, dường như mọi thứ đều không còn là bí mật, một cảm giác thật đáng sợ.
Sự mâu thuẫn giữa giọng điệu trẻ con không phù hợp với lứa tuổi và lời nói sắc bén, càng khiến Dazai Osamu không thể lý giải.
"Nhưng cậu cũng coi như không tồi, mọi phương diện đều rất xuất sắc."
Dazai Osamu: ...?
Khoảnh khắc này, Suzuki Akito lại không kìm được dâng lên một cảm giác tìm được tri kỷ.
Quá chính xác, quá đúng rồi. Edogawa Ranpo quả thực chính là phát ngôn viên của cậu!
Cậu đã tốn bao nhiêu vất vả, bao nhiêu kiên nhẫn để đào tạo Dazai Osamu, chỉ có Edogawa Ranpo mới hiểu cậu, tri kỷ!
Dazai Osamu lại nhíu mày không đồng tình mà phản bác: "Tôi rõ ràng là bị hắn dụ dỗ một cách nhẹ nhàng."
Edogawa Ranpo: "Không tin."
Suzuki Akito: "Không tin."
Dazai Osamu: "... Thật mà, không hiểu sao tôi lại đến tổ chức, hắn còn chẳng cho tôi cơ hội từ chối."
Edogawa Ranpo: "Không tin."
Suzuki Akito: "Không tin."
Dazai Osamu: ...
Dù sao Dazai Osamu cảm thấy, mình cứ thế tung tăng đi theo U linh tiên sinh. Đối phương căn bản chưa hề nói ra chiêu nào để lôi kéo cậu, cũng không yêu cầu cậu gia nhập tổ chức một cách cưỡng chế. Cậu cứ thế dễ dàng mắc bẫy, còn có chuyện nào chiêu mộ dễ dàng hơn việc này không?
Nếu Suzuki Akito biết suy nghĩ trong lòng cậu, cậu ta chắc chắn sẽ trợn mắt lên mà khinh bỉ.
Ban đầu cậu tưởng rằng cuộc đối thoại này sẽ kết thúc một cách nhẹ nhàng như vậy, nhưng ai ngờ được, ngay lúc Edogawa Ranpo chuẩn bị rời đi, trên gương mặt bình tĩnh của Dazai Osamu bỗng nhiên xuất hiện một câu nói mà không ai nghĩ đến: "Vậy lời cậu nói 'thay lòng đổi dạ' là có ý gì?"
Suzuki Akito: ... Chuyện này không thể bỏ qua đúng không?
Edogawa Ranpo: "Ồ?"
Trong phút chốc, trên mặt Edogawa Ranpo lộ ra nụ cười đầy hứng thú và ý vị: "Cậu rất để ý sao?"
Dazai Osamu không để ý đến lời trêu chọc của cậu ta, vẫn giữ giọng điệu bình thản như thường: "Nghe lời cậu nói, trước đây cậu cũng là thành viên của tổ chức này sao?"
"Hiện tại cũng vậy, chẳng qua Ranpo đại nhân có nghĩa vụ cao cả là cứu toàn bộ cảnh sát trên thế giới, nên hiện tại đang đi công tác." Edogawa Ranpo đắc ý khoanh tay trước ngực, cao ngạo ngẩng cằm lên.
Câu nói này lại khiến Dazai Osamu ngây ra: ?
Hửm? Cứu cảnh sát?
Cậu hình như nhớ rõ tổ chức của họ là Mafia, là kẻ thù không đội trời chung với cảnh sát mà. Đây là đang nói mê sảng gì vậy?
Nhưng rất nhanh, câu nói tiếp theo của Edogawa Ranpo đã thu hút toàn bộ sự chú ý của cậu, không còn thời gian để nghĩ đến chuyện khác.
"Tôi cũng là do U linh tiên sinh chiêu mộ đấy. Dù sao thì tất cả mọi người trong tổ chức này đều là đồ ngu ngốc. Nếu không có Ranpo đại nhân chăm sóc, không biết sẽ xảy ra bao nhiêu hỗn loạn. Nhưng Ranpo đại nhân hiện tại không ở trụ sở, cho nên..."
Cậu ta vỗ vỗ vai Dazai Osamu, cười nói: "Cũng chỉ có thể để cậu kế thừa vị trí của tôi, bảo vệ tổ chức thôi."
Lập tức, trong đầu Dazai Osamu hiện ra rất nhiều từ ngữ như "ánh trăng sáng", "thế thân"...
Nhận ra mình dường như chỉ là người thay thế của một ai đó, không hiểu sao áp suất không khí trên người cậu rõ ràng lạnh đi một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co