Chapter 2
Koda đưa Lynn đi dọc đường đê
Mặt trời đã dần ngả dần về phía Tây xa xôi, nhuộm lên những đám mây một màu đỏ rực rỡ
"Chú đã nhận quyền giám hộ của cháu rồi" Koda nói
Koda là cảnh sát nằm vùng. Hắn mang vẻ bất cần đời, ngả ngớn, không đáng tin. Rất phù hợp để đi làm gián điệp
Mới vừa rồi, hắn bị treo lên cán cân sinh tử khi rút lui, thu lưới khỏi tổ chức tội phạm mà hắn cùng bố mẹ Lynn đã trà trộn suốt năm năm nay. May mắn vớt về được cái mạng nhưng phải nằm liệt giường và tập phục hồi chức năng suốt nửa năm qua
Hắn cũng trong giai đoạn cai nghiện ma tuý bởi để lấy lòng tin của người của tổ chức hắn chỉ đành biến mình thành con nghiện. Chính vì thế mà hắn tốn không ít công sức mới giành được quyền giám hộ, tránh cho em bị ném vào cô nhi viện
Bố mẹ mất vì nhiệm vụ, Lynn được đền bù không ít tiền. Em dùng danh nghĩa Koda, đem một phần đi đập vào chứng khoán. Với tư duy của một vật thí nghiệm sống hai đời, em kiếm về cũng kha khá lãi. Chia 7:3 cho ông chú cà chớn nhà mình nữa
Lynn nhạt nhẽo ngồi chống cằm nhìn cửa sổ, chán chường quan sát dòng nước dưới kia. Mặt trời rọi xuống khiến mặt nước rực rỡ màu hoàng hôn "Chú sẽ lại chạy đi làm NOC trong mấy cái tổ chức khi khỏi à?"
"Có lẽ thế"
"Hay lui về làm huấn luyện đi" Lynn bâng quơ nói, ngón tay nhỏ đều đặn gõ lên thành xe, mắt còn chẳng thèm nhìn Koda mà bình thản một thái độ hờ hững ấy. Em không muốn lại mất đi một người thân nữa
Kẻ đáng thương lần đầu cảm nhận hơi ấm cùng hạnh phúc nào cam lòng mất đi. Tới khi mất rồi sẽ chỉ cố chấp giữ lại những thứ còn lại
"Chú sẽ suy nghĩ" Koda gật gù, vươn tay xoa loạn mái tóc đen mềm của em "muốn đi ăn gà rán không? Chú thấy đám trẻ con thích ăn gà rán, uống coca lắm mà" Hắn lại cười theo cái cách nhìn như thằng du côn chẳng có tí đứng đắn nào mà đề nghị
Em lườm Koda một cái, lách đầu rời khỏi tay hắn, nhạt nhẽo đáp lại "Cháu không thích đồ có ga. Gà rán rõ ràng là chú muốn ăn"
Koda bật cười, thu tay lại mà dùng hai tay cầm vô lăng "Được rồi, là chú muốn ăn. Vậy Lynn có đi ăn với chú không?"
.
.
.
Lynn thu dọn đồ đạc, chuyển về khu phố Beika mà em sống lúc nhỏ
Em không ở cùng Koda mà tự mình chạy về nhà cũ
Mới trở về có mấy hôm, em luôn ở trong nhà, suy tính định hướng tương lai
Lynn không đi học, em dựa vào quan hệ của bố mẹ mà đã sớm hoàn thành chương trình cấp 2 để lông bông nhảy nhót khắp nơi
Em đã phải thỏa thuận với Koda là đảm bảo khi tới tuổi sẽ đi học cấp 3 và đại học để hoàn thành chương trình theo mong muốn của hắn và của bố mẹ hắn
Chuông cửa reo lên
Lynn lười nhác rời giường, kéo lê con thỏ bông màu tím của mình trên nền nhà sạch sẽ, dụi mắt rồi nhìn quả mắt mèo
Là một đứa trẻ, bé xíu, cố kiễng chân bấm chuông
Cửa mở ra, đứa trẻ nhìn em, cười lớn đầy vui vẻ "Chị Lynn!!!!" Cậu bé reo lên đầy phấn khởi rồi lao tới ôm lấy eo Lynn
Lynn 12 tuổi, cao 1m52, đứa trẻ 5 tuổi chỉ cao tới gần vai em
"Ôi trời, nay thám tử nhỏ lại rảnh sang tìm tôi sao?" Em cười cười, xoa đầu cậu rồi liền đem cậu bế lên
Cậu bé cười tít mắt, ôm lấy cổ Lynn để giữ ổn định. Đứa trẻ cười tươi mà lộ ra hàm răng sửa đang thay răng của mình "Em còn tưởng chị không về nữa cơ"
Lynn nhìn thấy trong đôi mắt đứa trẻ là niềm hạnh phúc vì người chị mà cậu yêu quý đã trở về để chơi với cậu
"Phải về chứ. Bạn nhỏ Shinichi dễ thương thế này mà. Hơn nữa em còn hứa lấy tiền mừng tuổi để mua kem cho chị mà. Đâu thể không ăn được" Lynn cười vui vẻ, tay đưa lên nhéo má sữa mềm mại của Shinichi. Em kiểm soát lực rất tốt, chỉ nhéo cho má đỏ ửng nhưng không để lại nhiều đau đớn
Lynn bế cậu vào nhà, mang xuống bếp để lục lọi tìm bánh kẹo cho cậu. Lynn có khá nhiều đồ ăn vặt nên việc Shinichi cần làm là chọn lấy loại mình thích
"Chị nay sang ăn cơm với nhà em đi. Bố mẹ em cũng nhớ chị lắm đấy" Cậu bé vừa hí hoáy lục tìm đồ mà mình thấy ngon vừa hớn hở nói. Đôi mắt long lanh kia nhìn Lynn như thể nói "chị mà không đồng ý em liền khóc cho chị coi"
Lynn ghét phiền phức nhưng đặc biệt dung túng cho cậu em Kudo Shinichi này nên gần như ở cùng Lynn, Shinichi chính là cầu được ước thấy
.
.
.
011222
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co