Chapter 3
Dạo này đang trong kỳ nghỉ nên Shinichi không cần tới trường. Đứa trẻ đó cứ suốt ngày bám lấy Lynn. Không phải kéo Lynn đi chơi thì cũng là đang trên đường kéo Lynn đi chơi
Lynn rất lười vận động nên chỉ việc suốt 3 ngày qua bị Shinichi kéo đi khắp nơi lại còn đi bộ đã gấp đôi số bước chân suốt 1 tháng của em rồi
Thiếu nữ mệt mỏi nằm dài trên sofa. Trên người vẫn còn là bộ quần áo dính một ít bùn đất vì vừa bị Shinichi bất đi tham gia hoạt động thiện nguyện trồng cây xanh với cậu
Lúc này đây, đứa trẻ 5 tuổi ấy vừa tắm xong lại chạy ra, đóng vai ông cụ non mà thao thao bất tuyệt mấy cái lý lẽ gì đó "Chị ấy, phải vận động nhiều lên không sau này già rồi lại đau xương, đau khớp. Hơn nữa, cũng không thể vì lý do mệt mà cả ngày nằm lỳ được. May cho chị là chị có em, sau này em sẽ chăm sóc chị"
"Ồ... vậy là bạn nhỏ Shin sau này sẽ nuôi chị sao?" Lynn ồ lên với vẻ cảm khái giả tạo mà nở nụ cười với đứa trẻ. Em nhìn Shinichi tự tin vỗ ngực mà thốt ra câu cam đoan ấy, bật cười
"Tất nhiên là được. Em sẽ trở thành thám tử đại tài, dựa vào suy luận sắc bén của bản thân mà tìm ra công lý"
"Vậy chúc bạn nhỏ của chúng ta sẽ trở thành thám tử nổi danh, trở thành biểu tượng của công lý nha" Em ngồi dậy, khẽ nhéo má đứa trẻ. Trẻ con thuần khiết, mang giấc mộng cao đẹp
12 tuổi, lẽ ra em cũng chỉ là một đứa trẻ nhưng hai kiếp người lại khiến em không thể có được sự thanh thuần của một đứa trẻ. Lynn kiếp trước chỉ có một mục tiêu: sống. Nếu không cố gắng, em chỉ có thể trở thành một trong những xác chết bị ném bỏ như những vật thí nghiệm khác. Kiếp này, em tưởng mình có thể vô tư nhưng phận đời vẫn không cho em được hạnh phúc quá lâu
"Bé Lynn, tới đây nào" Kudo Yukiki bước ra khỏi phòng để đồ, trên tay là một chiếc váy xinh đẹp màu hồng. Váy đơn giản, màu không quá sặc sỡ nhưng cũng tương đối bắt mắt "Cháu mặc cái này nha. Cô rất muốn có con gái nhưng lại chỉ sinh được một thằng cu. Cô mua nhiều váy đẹp lắm, bé Lynn mặc cho cô xem nha"
Cô tỏ vẻ đáng thương, hướng đôi mắt long lanh nhìn em
Được rồi, quả là minh tinh có khác. Tài diễn xuất không chê vào đâu được. Lời nhận xét tới từ con người từng bị bắt tinh thông diễn xuất - Lander Hailynnie
"Được ạ. Cháu cũng rất thích đồ đẹp đấy cô Yukiko" Lynn nhảy xuống khỏi sofa, lon ton như đứa trẻ mà chạy tới chỗ Yukiko
Lynn nói thật, em thích đồ đẹp. Chỉ cần thấy đẹp em đều rất thích nên Lynn không hề cho váy gì hết
Thay vào bộ váy Yukiko vừa đưa, lại theo mong ước của cô mà tạo dáng dễ thương để cô ấy chụp ảnh. Lynn thấy mình thật tận chức tận trắc đóng vai một đứa trẻ
"Đặt ảnh bé Lynn vào đây nha. Cháu cũng là một phần trong gia đình này mà" Yukiko nhận lấy cuốn album ảnh gia đình từ tay chồng mình rồi cẩn thận nhét mấy tấm ảnh của Lynn vào đó, đều là mấy tấm vừa chụp xong. Có ảnh cá nhân của em, ảnh của em với Shinichi, với Yukiko và với gia đình Kudo. Tựa như em thật sự là một phần trong gia đình hạnh phúc này vậy
Lynn nhìn cuốn album, im lặng. Ah... gia đình sao?
.
.
.
030423
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co