Chap 11.
"Kudo Shinichi, tớ thích cậu."
Một câu nói ngắn ngủn, đơn giản như vậy. Chỉ năm chữ nhỏ nhoi đó thôi, nhưng đó là tất cả tình cảm của cô, tất cả những suy nghĩ, vấn vương suốt mười hai năm của cô.
Kyoko thầm thở ra, ánh mắt kiên định lại pha thêm một chút rụt rè. Nhìn vào mắt Shin, cô có chút do dự muốn dời mắt. Ngại lắm, run nữa.
Nhưng cô nhanh chóng thoát khỏi ý nghĩ đó. Cô muốn một lần được thật sự đối diện với cậu ấy! Cô muốn đối diện với tình cảm của mình!
Đây chính là cơ hội duy nhất của cô!
"Kudo Shinichi! Tớ thích cậu!"
"A... A, tớ--"
"Kudo Shinichi! Tớ thật sự thích cậu!"
Kyoko như dồn hết tất cả sức lực từ lúc đẻ ra của mình, nói lớn. Cô đỏ hết cả mặt, nhưng tuyệt không cúi mặt xuống. Cô nhìn chằm chằm Shinichi, chờ đợi đáp án từ cậu.
Nói đến mỗ nam nào đó, cũng thật là... Cậu ta hoàn toàn đơ luôn rồi. Diễn biến khuôn mặt lúc này: đơ như khúc gỗ -> tiêu hóa được vấn đề, mắt mở to -> mặt đỏ, tay gãi sau ót -> kinh ngạc khi Kyoko tỏ tình lần 2 -> đỏ bừng mặt khi cô tỏ tình lần 3 -> mặt muốn nổ khi bị cô nhìn chằm chằm.
Shinichi che mặt lại, cố bình ổn lại cảm xúc. Quả thật cậu đã đoán được Kyoko sẽ tỏ tình với mình, nhưng cô bạn nhút nhát khi xưa bây giờ lại quyết liệt như vậy, đúng là có hơi ngoài dự đoán.
Ừ, cậu khá sốc.
Chỉ là...
Shinichi nở nụ cười. Một nụ cười có chút áy náy, có chút biết ơn, cũng có chút xin lỗi. Nụ cười này, đã biểu thị toàn bộ ý nghĩ của cậu. Nụ cười này... thật sự như muốn xé tim người khác vậy.
Kyoko nhìn nụ cười của cậu. Cô mỉm cười, tâm lại đau nhói.
"Kyoko này."
"Ừ."
"Tớ thực sự cảm ơn vì tình cảm cậu dành cho tớ. Tớ vui lắm, vì có người thích tớ nhiều như vậy."
"..."
"Nhưng, tớ xin lỗi. Tớ không thể đáp lại tình cảm của cậu được."
"... Ừ."
"Tớ xin lỗi."
"..."
Kyoko có chút im lặng. Cô cúi gầm mặt, trầm tư. Không khí xung quanh cô có vẻ lạ. Ảm đạm, và lạnh lẽo.
Shinichi lo lắng nhìn cô. Nhìn một Kyoko u ám như vậy, cậu không quen chút nào. Kyoko trước kia trong trí nhớ của cậu là một người luôn có nụ cười thường trực trên môi. Một Kyoko luôn vui vẻ, nhiệt tình mới là Kyoko mà cậu quen.
Nhìn Kyoko trước mắt, cậu có chút đau lòng. Rốt cuộc những năm qua cô ấy đã sống như thế nào?
Shinichi nhìn cô, rồi cậu quyết định. Khẽ đứng dậy, cậu giơ tay về phía cô...
"Hiểu rồi."
"Hả?"
Tay Shinichi lơ lửng trên không trung, chỉ một chút nữa là chạm đầu Kyoko.Khuôn mặt cậu đơ ra một cách hài hước, mắt hạt đậu nhìn ánh mắt sắc bén trên khuôn mặt xinh đẹp kia.
Ah, là Kyoko phiên bản lãnh ngạo.
"Cậu tính làm gì?" Kyo ánh mắt viên đạn nhìn móng vuốt phạm tội của Shinichi.
"Ah... Không có gì..." Người ta chỉ định an ủi...
"Vậy bây giờ cậu là kiểu người sẽ rải thính ngay sau khi từ chối con nhà người ta sao?"
"Đâu-- Đâu có!" Shinichi điên cuồng lắc tay phủ nhận.
Kyo liếc Shinichi một cái, rồi hất tóc. Cô nhếch môi nhìn Shinichi, tay vòng lại rồi nói:
"Chuyện vừa rồi cậu có thể quên nó, vì dù sao tôi cũng không còn thứ cảm xúc đó nữa."
"Hả?" Shinichi nhíu mày "Vậy mắc mớ gì lúc nãy cậu lại thổ lộ với tớ?"
"Đơn giản là để cậu biết lúc trước đã có người yêu cậu như thế nào. Rồi để cậu suy nghĩ cái hành động quan tâm người khác một cách vô tâm của cậu đã làm khổ người ta như thế nào."
"..." Shinichi: Nói cứ như người vừa bày tỏ không phải cậu vậy.
Kyo lấy điện thoại khỏi túi, nhìn đồng hồ.
Chuyện cần làm cũng đã xong, thứ cần nói cũng đã nói, xem ra nên cắt đứt được rồi.
Chà, xin lỗi nhé, Yukiko-san. Xem ra tôi không thể chăm sóc bé Shin của cô rồi.
Kyo nhìn thanh niên đang bĩu môi nhìn cô kia, cảm thấy thật chướng mắt. Hừ một cái, cô quay lưng rời đi.
"Kyoko, khoan đã!"
Shinichi ngồi bật dậy, gọi giật Kyo. Nhận thấy một ánh mắt ghét bỏ lướt đến, trong đầu cậu xuất hiện một vạn câu hỏi vì sao, tâm đầy ủy khuất.
"Nói vậy, cậu thật sự không còn cảm xúc với tớ?"
Không phải cậu muốn moi móc tình cảm của Kyoko, cậu chỉ muốn chắc chắn. Để sau này giữa hai người không có điểm dị nghị gì. Cậu thật sự không mong muốn giữa hai người là bầu không khí khó xử.
Kyo nhìn cậu, lại nghĩ về cô bé mà cô chiếm lấy thân thể. Suy nghĩ một lát, cô nói:
"Tôi không cần thứ tình cảm ngu ngốc đó. Mà cậu không cần lo về sau này." Kyo mỉm cười lạnh lẽo "Từ ngày hôm nay chúng ta cũng chẳng còn là bạn nữa."
"Cậu nói vậy là sao chứ!" Shinichi bật dậy. Thứ cậu muốn không phải là thế này. Tại sao lại không thể thành bạn như trước chứ?
Hơn nữa... Thứ tình cảm ngu ngốc sao?
Thích cậu... Là ngu ngốc sao?
"Là vậy đó, cậu ấm Kudo ạ."
Kyo mỉm cười, một nụ cười xã giao, lạnh nhạt.
Phải, tôi và cậu vốn chẳng có mối quan hệ nào cả, Kudo Shinichi ạ.
Giữa chúng ta chỉ có một cầu nối. Một cầu nối mang tên Kuronuma Kyoko. Cầu nối đó là bạn của cậu, và là người chia sẻ cơ thể với tôi.
Làm sao đây, Kudo Shinichi?
Tôi cảm nhận được rất rõ...
Cầu nối giữa hai chúng ta, sắp biến mất rồi.
.
.
.
"Tiểu thư."
"Đưa tôi quay về biệt thự."
"Vâng."
Kyo để laptop lên đùi, tay như chớp gõ lên bàn phím. Đôi mắt nhanh nhạy đọc dòng chữ trên màn hình, cô từ từ bước vào tiềm thức.
'Kyoko.'
'... -nee...' Giọng nói của Kyoko thoi thóp, đứt quãng.
'Em đang rất yếu.' Kyo lạnh nhạt nói.
'... Vâng...'
'Em sắp biến mất, đúng chứ?'
'... Hh, có lẽ vậy... Em nghĩ, em sẽ biến mất... sau khi hoàn thành... tất cả ước nguyện...'
'... Sợ không?'
'... Chắc là có...'
'Hận chị không? Chị đã cướp thân thể của em, còn chà đạp tình cảm của em dành cho cậu ta nữa.'
'Không... Không hề... Nhờ có Kyo-nee... em mới sống đến ngày hôm nay được.'
'Thật sao?'
'Vâng...'
'Em... Ngây thơ quá đó.'
'Ha ha... Đây là lời khen sao?'
'Còn sức để đùa nhỉ?'
'... Hhhh....'
.
.
.
Tiếng cười của Kyoko vang mãi trong đầu cô. Cô không đau, cũng chẳng có cảm xúc gì. Cô chỉ suy nghĩ.
Sau khi Kyoko biến mất, cô sẽ làm gì?
Làm học sinh bình thường? Không có hứng thú.
Làm sát thủ? Không muốn.
Tiếp tục làm cô chiêu? Vô vị.
Dường như, cô cũng chẳng còn ý nghĩa để sống tiếp nữa.
Gõ đều châm trên sàn nhà sạch bóng, cô nhanh chóng đến thư phòng của ông Suzuki.
Cốc cốc.
"Mời vào."
Bên trong vang lên giọng nói già nua quen thuộc. Kyoko mở cửa, bước vào.
"Ji-san."
"Ồ Kyo. Sáng giờ vui vẻ chứ?" Ông Jirokichi đang thư thái uống trà thì đặt tách trà xuống, cười lớn hỏi cô.
"Không hẳn. Việc ông muốn nói là gì?" Kyo ngồi xuống chiếc ghế salon mềm mại, bước vào đề tài chính.
"Haizz con bé này... Ta chỉ muốn hỏi tối mai cháu có rảnh không thôi."
"Tối mai?" Kyo nhíu mày "Ah, bữa tiệc chúc mừng của công ti trò chơi?"
"Phải. Ta muốn nhờ cháu đại diện tập đoàn Suzuki của chúng ta tham gia buổi tiệc đó. Dù sao tập đoàn Suzuki cũng có đóng góp một chút vào công ti này." Ông Jirokichi nâng tách ra, từ tốn nuốt một ngụm.
"Cháu hiểu rồi. Ngày mai cháu sẽ đi." Kyo gật đầu đồng ý.
"Được. Vậy ngày mai nhờ cháu."
"Vâng... Nếu không còn chuyện gì thì cháu xin phép."
"Khoan đã Kyo." Ông Jirokichi giơ tay chặn lại "Cháu còn nhớ nhóc Kazuo chứ?"
"Kazuo?" Là em trai của Kyoko? "Vâng, cháu nhớ. Nhóc ấy sao rồi?"
"À, thằng bé đang chờ ở căn hộ của cháu đấy. Nghe nói nó đã ngóng cháu từ sáng đến giờ." Ông Jirokichi ha ha cười.
"Vâng, cháu biết rồi. Cháu đi đây."
Kyo cúi đầu chào ông Jirokichi rồi rời đi. Ông Jirokichi nhìn theo bóng lưng của cô, mắt lệ tuôn trào.
Cháu có thể ngồi nói chuyện với ông một chút rồi đi mà.
.
.
.
"Hasegawa. Đưa tôi đến căn hộ của tôi."
"Vâng, tiểu thư."
Ngồi trong chiếc xe sang trọng, Kyo lần nữa chìm vào tiềm thức.
'Kyoko, em còn ước nguyện gì?'
'... Kazuo... Em muốn ở bên em ấy...'
'Chỉ vậy thôi sao?'
'Kyo-nee, em muốn chị... sống thật vui vẻ.'
'Bây giờ mà còn quan tâm đến chị sao cô ngốc?'
'Ha ha... Vì chị là Kyo-nee mà...'
'... Ước mơ của em là gì?'
'... Ước mơ?... Em muốn làm bánh giỏi... giống như mẹ vậy...'
'Thợ làm bánh sao?'
'Không đến mức đó ạ...'
'Ừm. Được rồi.'
.
.
.
"Tiểu thư."
"Được rồi. Anh về đi."
"Vâng."
Hasegawa nhìn theo bóng lưng của Kyo. A, anh muốn đưa tiểu thư đến tận căn hộ của cô cơ. Nhưng tiểu thư nói anh về thì anh đành về vậy.
Hasegawa nhìn Kyo một lần nữa rồi lái xe đi.
Kyo sau khi xuống xe thì đi bộ đến một siêu thị nhỏ gần nhà. Càn quét trong vòng năm phút, cô bước ra ngoài với một xách đồ lớn.
Nhìn lại đồng hồ, cô âm thầm tính toán một chút.
"Được rồi, về thôi."
.
.
.
"Mừng cô quay về, tiểu thư."
Một quản gia khoảng hơn bảy mươi tuổi cúi đầu chào cô, thuận tiện nhận lấy xách đồ nặng trịch từ tay cô.
Ông âm thầm chảy mồ hôi. Tiểu thư mua gì mà nặng vậy chứ? Nhìn dáng vẻ thư thái của cô giống như đang xách một xách đồ nặng hơn chục kí sao?
"Tiểu thư, cái này..."
"Đem đến phòng bếp, để ở đó." Kyo bước vào nhà, nhìn một lượt "Kazuo đâu?"
"Cậu Kazuo vừa đi tắm."
Kyo gật đầu. Cô nhìn quản gia, nói:
"Nhóc ấy có gặp chuyện gì không?"
Quản gia trao xách đồ cho một người giúp việc, trả lời cô:
"Không, thưa tiểu thư. Nhưng tôi e là, cậu ấy gặp một vài chuyện nhỏ."
"Hm?"
"Cậu ấy có vẻ bị bắt nạt ở trường, bởi một người bạn cũ."
"... Ừ."
Kyo gật đầu, mắt lóe lên tia nguy hiểm. Cô đi vào phòng bếp, theo sau là quản gia.
Kyo bày những món mình vừa mua ra, nhìn một lượt. Cô vặn vòi rửa, làm vệ sinh tay thật sạch.
Thấy cô có vẻ là chuẩn bị nấu món gì đó, quản gia vội nói:
"Tiểu thư, cô vừa mới về nên có lẽ là mệt rồi. Việc này cứ giao cho đầu bếp là được."
"Không sao, tôi làm được. Quản gia, sau khi Kazuo tắm xong thì ông dặn nó đến phòng bếp nhé."
"Vâng... Nhưng tiểu thư, tôi thấy cô vẫn nên nghỉ ngơi thì hơn." Quản gia lo lắng nói.
"Không sao, tôi ổn."
Kyo nhìn ông, sau đó bắt tay làm việc. Nhìn dáng vẻ của cô, quản gia biết là không thể khuyên cô được rồi. Ông cúi đầu chào Kyo, sau đó đến phòng Kazuo.
Vừa đi, quản gia nhận được một cuộc gọi. Nhìn tên người gọi đến, ông lập tức bắt máy.
"Ông chủ."
"Con bé đang làm gì?"
"Tiểu thư đang ở trong phòng bếp, có vẻ cô ấy đang nấu một món nào đó."
"Phòng bếp? Con bé còn chưa nghỉ ngơi sao?"
"Vâng." Quản gia dừng lại một chút, rồi nói "Có lẽ cô ấy định nấu một món gì đó cho cậu Kazuo."
"Cho Kazuo à? Ừm... Được rồi. Nhớ nhắc con bé mau nghỉ ngơi đi."
"Vâng, thưa ngài."
Đầu dây bên kia đã ngắt máy. Quản gia gập điện thoại lại, chân rảo bước trên nền nhà.
Đến một căn phòng nào đó, ông gõ hai tiếng cánh cửa.
"Cậu Kazuo, cậu đã tắm xong chưa?"
"A, cháu ra ngay."
Chưa đầy vài giây, cánh cửa liền nhanh chóng mở ra. Quản gia cúi đầu nhìn mái tóc màu đen nho nhỏ, đôi mắt sáng rực đầy mong chờ nhìn ông:
"Kurosaki-san, chị cháu đã về chưa?"
"Tiểu thư Kyo đã về, thưa cậu. Cô ấy nói tôi đưa cậu đến phòng bếp."
Quản gia, Kurosaki-san mỉm cười. Ông nhìn nụ cười hiếm hoi nở trên khuôn mặt Kazuo, lòng không khỏi có chút đau.
Cậu nhóc này cũng rất đáng thương a.
"Vâng! Cháu đến ngay!"
Kazuo hưng phấn cười. Cậu như một chú thỏ nhanh nhẹn chạy trên nền nhà, lấy tốc độ nhanh nhất mà chạy đến phòng bếp. Kurosaki-san nhìn theo Kazuo, bật cười.
Nhìn dáng vẻ cậu ấy cứ như hận không thể mọc thêm một cái chân nữa vậy. Tiểu thư cũng đâu có bỏ trốn.
À không. Kurosaki-san giật mình sửa lời. Câu sau thì ông không chắc được.
=====END CHAP=====
p/s: I'm comeback!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co