Chap 12.
"Kyo!"
Kyo hơi giật một cái, nhíu mày nhìn thân ảnh nhỏ bé đang nhào về phía mình. Cảm nhận vòng eo bị ôm chặt cứng, cô cúi đầu nhìn mái tóc màu đen dán chặt vào bụng mình.
Kazuo ôm chặt lấy Kyo, mắt hơi nhòe đi.
Rốt cuộc... Rốt cuộc cũng gặp được rồi...
"Kazuo, đột nhiên lao vào như vậy rất nguy hiểm." Kyo nhíu mày nói. "Mau bỏ chị ra."
Cái đầu nhỏ không nói gì, chỉ lắc lắc vài cái. Mớ tóc dày mắc vào cúc áo của cô rồi tự động rơi ra, nhưng lại có vài cọng tóc chui vào khe áo, ngứa ngáy khó chịu.
Kyo nhíu mày, trực tiếp xách con Koala bám thân này quăng cho ông Kurosaki.
"Ngồi im đó. Dám lại đây tôi sẽ không tha cho nhóc đâu." Kyo nheo mắt nhìn Kazuo, tiếp tục hoàn thành công việc đang dở.
"Kyo..." Kazuo đáng thương nhìn Kyo, khuôn mặt nhỏ nhắn vẽ lên những suy nghĩ trong đầu: Không phải chị ấy ghét bỏ mình rồi chứ?
Hai mắt vật nhỏ nhòe đi, mọng nước. Kazuo như cún con bị bắt tội, đáng thương hề hề nhìn Kyo cô chủ cầu tha thứ.
Kurosaki buồn cười nhìn cậu nhóc. Ông đành phải mở miệng nói:
"Cậu đừng lo lắng, cậu Kazuo. Tiểu thư chỉ lo cậu sẽ bị thương thôi, không ghét bỏ cậu đâu."
"Thật sao?" Kazuo nhìn Kurosaki, ánh mắt hiện lên tia hi vọng.
Kurosaki mỉm cười. Có phải ông hoa mắt không, lúc nãy ông có thể nhìn thấy trên đầu cậu Kazuo có hai tai cún đang vểnh lên nữa?
Thôi, chắc ông nhìn nhầm.
"Đương nhiên rồi."
Kazuo nghe vậy thì liền nạp lại một chút sức sống. Nhưng khi nhìn Kyo, cậu nhóc lại thoáng buồn. Cứ như là...
"Nhưng... Kurosaki-san, cháu có cảm giác... Kyo không còn là Kyo lúc trước nữa..."
"Hửm? Tại sao cậu lại nói vậy?" Kurosaki cúi đầu nhìn Kazuo. Đứa bé này lại suy nghĩ cái gì rồi?
"Cháu không biết... Cháu chỉ cảm thấy..." Ánh mắt Kazuo dán lên khuôn mặt lạnh nhạt của Kyo, đôi mắt màu xanh trong trẻo nhìn thẳng vào đôi tử mâu lạnh lẽo, lãnh đạm "Kyo bây giờ rất khác. Chị ấy... lạnh lùng lắm."
Kurosaki nhìn Kazuo, ánh mắt ông có chút sâu lắng. Ông mỉm cười, khẽ xoa đầu cậu chủ nhỏ ở bên mình suốt năm năm qua:
"Cậu Kazuo, tiểu thư Kyo là cháu gái của ngài Jirokichi Suzuki, cố vấn của tập đoàn Suzuki. Sau này, có thể cô ấy sẽ tiếp bước ông của mình, nên cô phải luyện cho bản thân một cái đầu lạnh, và tính cách cũng phải sắc bén, cẩn trọng hơn. Cuộc chiến trên thương trường phức tạp hơn cậu nghĩ nhiều, cậu hiểu chứ?"
"Vâng, cháu hiểu. Nhưng, như vậy rất không công bằng với chị ấy." Kazuo nhìn Kyo, sau đó cậu cúi gầm mặt "Chị ấy... Đã khổ nhiều lắm rồi..."
Từ lúc cậu sinh ra, Kyo đã khổ rồi.
Suốt thời gian ở nhà, Kyo càng khổ hơn nữa. Cậu biết, khi cậu sinh ra, chị ấy bị mẹ đối xử tệ bạc hơn.
Lúc đó, là lỗi của cậu... Vì cậu mà chị ấy bị mắng, bị đánh, bị mẹ lấy cớ đuổi khỏi nhà...
Tất cả là tại cậu... Nếu cậu không vô ý làm vỡ đồ, chị ấy sẽ không chịu khổ như vậy...
Có trời mới biết, cái lần cậu làm vỡ đồ đó, cái lần mà Kyo đứng ra chịu tội thay cậu, cậu cảm thấy mình vô dụng đến mức nào...
Có trời mới biết, sau lần đó, cái lúc mà Kyo biến mất khỏi cuộc đời cậu, cậu đã hối hận, đau khổ đến mức nào...
Có trời mới biết, cậu đã hận bản thân đến mức nào...
Kazuo ngẩng đầu, nhìn Kyo.
Rốt cuộc cậu cũng đã tìm thấy chị ấy. Cậu thật sự không muốn nhìn thấy chị ấy bị khổ nữa. Nếu được, cậu muốn mình sẽ thay chị chịu cái cực khổ đó, để đổi cho chị những ngày vui vẻ, yên bình. Nếu được, cậu muốn trên khuôn mặt chị sẽ là nụ cười chân thành, nụ cười vui vẻ không pha tạp gì cả.
Nụ cười của chị, chính là ước nguyện của cậu.
"Kyo..."
Kyo nhìn Kazuo, nói:
"Hm? Bày ra vẻ mặt gì thế, nhóc?"
"... Dạ?"
"Nhóc không vui khi nhìn thấy tôi sao?" Kyo đặt đĩa lên bàn, hững hờ nói.
"Không... Không phải mà..." Kazuo nghe vậy thì khóc nức nở.
Ô ô, sao chị lại nói như vậy chứ?
Ô Ô Ô...
Kurosaki giật mình: Cậu Kazuo?
Kyo nhìn vẻ mặt xấu xí nhòe nước của Kazuo, nhíu mày ghét bỏ:
"Nam tử hán, khóc khóc cái gì? Chỉ một chút đó mà cũng khóc sao? Có tin tôi đá nhóc ra khỏi nhà không?"
Kurosaki: Tiểu thư! Sao cô lại nói vậy với trẻ con a!
"Oa oa, đừng... Đừng đuổi em mà! Oa oa..." Kazuo dường như khóc lớn hơn nữa.
Kurosaki: Cậu... Cậu Kazuo?
"Tôi đuổi ra thật đấy!" Kyo khó chịu quát.
Kurosaki: Tiểu thư a!
Kurosaki khó xử nhìn hai chị em này đó, mãi không biết nên làm thế nào. Kazuo lại giãy khỏi ông dữ quá nên ông đành thả cậu xuống.
Chân chạm được đất, Kazuo liền nhào vào trong lòng Kyo, ôm cô chặt cứng. Hai tay cậu vòng lấy eo Kyo, níu chặt như sợ bị ai gỡ ra khỏi cô vậy. Mặt cậu cũng dán vào bụng cô, cũng vì vậy mà nước mắt thấm ướt cả áo.
Kyo nheo mắt nhìn quả đầu đen nhỏ xíu một lần nữa xuất hiện ở bụng mình, lại cảm giác cái lực đạo ôm siết ở eo. Nhìn Kazuo từ trên xuống, cô nhíu mày.
Vừa ốm vừa lùn. Xấu chết.
Cô đưa tay gỡ cái thứ đeo bám này ra, nhưng cậu nhóc lại ôm rất chặt. Cô khó chịu nhìn cậu, nói:
"Sao hả?"
"Kyo... Oa... Em... Em rất nhớ... Nhớ chị... Oa..."
Cậu oa oa khóc, nhiều lắm. Cứ như tất cả nước mắt năm năm qua của cậu đều tuôn ra trong lần này vậy. Cậu vừa khóc vừa sụt sịt, tay lại bám chặt lên người cô, trông thương tâm lắm.
Kyo nhíu mày, cũng đành bất lực. Cô nhìn Kurosaki, đưa tay ra. Kurosaki hiểu ý, đặt khăn tay lên tay cô.
Kyo nhận lấy, cúi đầu nhìn khuôn mặt được giấu trong bụng mình. Cô mạnh bạo kéo mặt nhỏ ra, dúi khăn lau khóe mắt đỏ hỏn, lau đi vùng nhân trung bị sưng đỏ lên. Trông cô lau có vẻ mạnh bạo, nhưng lực đạo cô sử dụng rất nhỏ, không hề gây đau đớn.
Kazuo ngơ mặt nhận lấy sự chăm sóc bất chợt này. Khăn tay theo tay chị ấy trượt nhẹ trên mặt cậu, lau hết nước mắt, nước mũi dơ bẩn. Khuôn mặt chị ấy khó chịu lắm, làm cho cậu có chút chột dạ muốn khóc.
"Con trai con lứa, một chút đó cũng khóc sao?"
"Nhưng--"
"Nhưng cái gì? Có bao nhiêu đó cũng khóc, nhóc có phải con trai không vậy?"
"Em--"
"Không được cãi!" Kyo quát nhẹ, tay nhận lấy chiếc khăn ướt khác từ Kurosaki, lau sạch mặt cậu "Sau này nhóc sẽ còn xa tôi nữa, có thể là rất nhanh, cũng có thể là rất lâu. Mỗi lần như vậy, nhóc cũng sẽ khóc như thế này sao?"
Kazuo nhìn cô, ánh mắt cún con như muốn nói: nhưng em có thể làm gì ngoài khóc chứ?
"Nhóc muốn làm gì thì làm, ngoại trừ khóc!" Ánh mắt Kyo có chút ghét bỏ "Vừa bẩn vừa xấu!"
Kazuo đánh thịch một cái, ánh mắt hơi nhòa đi.
Kurosaki chảy mồ hôi nhìn cô. Tiểu thư, không cần phải thẳng thừng như vậy đâu...
Dù vậy, nhưng cậu nhóc vẫn ngăn nuớc mắt mình chảy ra.
Đúng vậy, cậu khóc như vậy cũng chẳng được gì.
Trước đây cậu biết điều đó, nhưng cậu không biết làm gì ngoài khóc cả.
Nhưng sau khi gặp lại Kyo, cậu nhận ra một điều.
Cậu sẽ đuổi theo Kyo! Cậu sẽ cố gắng trở nên giỏi giang như chị ấy!
Cậu sẽ cố gắng hơn, để xứng đáng được đi bên cạnh chị ấy!
Đúng vậy!
Kazuo khịt mũi một cái, ánh mắt quyết tâm nói:
"Em sẽ không khóc nữa! Em sẽ trở nên giỏi giang giống chị, Kyo!"
"Hm? Phải vậy chứ." Kyo nở nụ cười vừa lòng. Cô bế Kazuo lên, đặt cậu ngồi vào bàn ăn, sau đó ngồi lên ghế đối diện cậu "Nhưng không dễ để đuổi theo tôi đâu, nhóc tì ạ."
Kurosaki: Tiểu thư, đừng vội nghiền nát chồi non mới mọc chứ!
Kazuo nhìn cô. Cậu dứt khoát lau nước mắt, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào mắt cô:
"Em biết!"
Kyo khẽ nhếch môi. Cô đẩy đĩa thức ăn vừa mới ra lò đến trước mặt cậu nhóc, chống cằm nói:
"Tinh thần tốt đấy. Này, ăn đi. Nghe nói nhóc thích đồ ngọt lắm."
Kazuo nhìn chiếc đĩa đậy nắp kĩ càng trước mặt mình, vươn tay lấy nắp ra.
"Pudding!" Kazuo hào hứng hô to. Cậu giương đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Kyo, đôi mắt đó cũng đủ truyền tải hết ý nghĩ của cậu rồi.
"Ăn đi, sau đó thì đi ngủ." Kyo hất cằm, ý nói cậu nhóc có thể ăn rồi.
"Itadakimasu!" Kazuo vui vẻ chắp tay lại, hô to câu chúc rồi bắt đầu thưởng thức mỹ thực.
Quả thật đồ ngọt là món khoái khẩu của cậu, mỗi lần cậu buồn thì chỉ cần có cảm giác ngọt ngào trong miệng, tâm trạng của cậu liền được cải thiện một chút.
Nhưng lần này lại có cảm giác rất khác.
Món Pudding này... có vị rất lạ.
Nó ngon lắm, ngon hơn tất cả những cái mà cậu đã ăn.
Vị ngọt của nó làm cậu có cảm xúc rất lạ.
Vừa vui vừa buồn, vừa muốn cười vừa muốn khóc.
Làm sao đây? Món Pudding này... nó làm cậu muốn khóc quá đi...
Kazuo vỗ mặt một cái, làm cho Kyo và Kurosaki bất ngờ nhìn cậu.
Không được khóc! Kazuo, mày không được khóc! Nếu khóc mày sẽ bị Kyo ghét bỏ!
Không được khóc!
Kyo chống cằm nhìn cậu nhóc, nhìn vẻ mặt nhăn nhó để cẩn nước mắt kia làm cô cảm thấy buồn cười.
"Ngon không?" Kyo mỉm cười.
"Ngon ạ."
"Ừ. Vậy nhóc ăn tiếp đi. Ăn xong thì đi ngủ." Kyo chống tay đứng dậy, vừa nhìn đồng hồ vừa dặn Kazuo.
Kazuo đang ăn được một nửa Pudding, nghe thấy câu nói của cô thì ngừng lại, ngẩng đầu nhìn cô. Cậu khẽ hé miệng, nhưng nghĩ gì đó cậu lại không nói nữa.
"Vâng, em biết rồi."
Kyo nhìn cái đầu nhỏ đang rũ xuống, lại thắc mắc cậu nhóc này lại nghĩ cái gì nữa. Nhưng cô không hỏi. Cô đưa ánh mắt cuối cùng lên người cậu, sau đó đi đến phòng của mình.
"Ngày mai có việc gì?"
Kyo ngồi lên ghế làm việc, chống cằm hỏi Kurosaki. Kurosaki cúi đầu, nói:
"Ngày mai tiểu thư sẽ đến nhập học ở trường cấp ba Teitan. Điều kiện trường khá tốt, tuy không phải trường tốt nhất nhưng vẫn không đến nỗi. Đây cũng là ngôi trường mà tiểu thư Sonoko theo học."
"Tôi sẽ học lớp nào?" Kyo nhìn lướt qua sơ đồ trường.
"Lớp 2B, cũng là lớp của tiểu thư Sonoko."
Kyo lật lật hồ sơ, sau đó thảy lên bàn "Nhàm chán."
Kurosaki cúi đầu, không bình luận.
"Phải rồi. Kurosaki, kiểm tra trong thành phố nơi nào đó có thể mở cửa hàng hay không. Vị trí tốt một chút, không gian không cần quá rộng."
"Vâng, tiểu thư."
"Được rồi, ông ra ngoài đi."
"Vâng."
Kurosaki mở cửa, bước ra ngoài. Đi được khoảng chục bước, ông rút điện thoại, nhấn vào một số.
"Chuyện gì, Kurosaki?"
"Ông chủ, tiểu thư muốn tìm một cửa hàng nhỏ trong thành phố."
"Cửa hàng? Ông có biết nó muốn làm gì không?"
"Có thể cô ấy muốn mở cửa hàng nhỏ."
"Ai chẳng biết!"
"Tôi xin lỗi."
"Được rồi. Ông cứ làm theo lời nó dặn đi."
"Vâng."
Kurosaki cúp máy, bình lặng bước đi.
Còn về Kyo, sau khi Kurosaki ra ngoài, cô vào phòng tắm tắm rửa một chút. Mặc trên người bộ đồ ngủ rộng rãi, lúc cô chuẩn bị ngủ thì có tiếng gỗ cửa.
"Chuyện gì?" Kyo bước xuống giường, vừa mở cửa phòng vừa hỏi.
Không phải người giúp việc, cũng không phải Kurosaki, mà là cái đầu nhỏ lùn lùn, thấp thấp đang ôm một cái gối nhỏ.
"Hm?" Kyo cúi đầu nhìn Kazuo. Nhóc này lại muốn gì? "Giở trò gì thế nhóc?"
"Kyo..." Kazuo ngẩng đầu nhìn Kyo, rồi cúi đầu ngập ngừng. Sau đó lại ngẩng đầu, rồi lại cúi đầu xuống.
"Chuyện gì?"
"Cái này... Em có thể ngủ với Kyo không?" Kazuo gãi gãi má, không dám nhìn vào mắt cô mà hỏi.
"Hm...? Nhóc sợ ma à?"
"Không phải..."
"Sợ tối?"
Kazuo lắc đầu "Em muốn ngủ chung với chị thôi."
Kyo nheo mắt nhìn Kazuo, ánh mắt có thể nói là thập phần khó chịu. Không phải cô keo kiệt gì mà không chia giường với đứa nhóc 11 tuổi, mà là tại cô không quen ngủ với người khác. Khó chịu lắm.
Thế đấy. Từ chối đây.
'Khoan, Kyo-nee. Em muốn ngủ chung với Kazuo.'
'Huh?'
'Em muốn ngủ chung với em ấy... Lâu rồi bọn em mới gặp lại...'
'À, hiểu rồi. Chị em đồng lòng nhỉ?'
Kyo nghĩ một chút rồi cũng đồng ý. Dù sao, đây cũng là ước nguyện của con bé mà.
Cũng có thể... Đây là lần cuối cô nói chuyện với Kyoko rồi.
'Được rồi. Em ra đi.'
Kyo nói vậy rồi chuyển vào tiềm thức.
Cô chìm dần xuống, đếm khi chân chậm đất mới đứng vững được. Cô đưa mắt nhìn tiềm thức một vòng rồi mới giật mình.
Thì ra, nó đã thu nhỏ đến vậy.
Tiềm hải bao quanh cô bây giờ chỉ là một cái phòng nhỏ, trống rỗng. Nó không kéo dài vô tận như lúc trước, bây giờ cô đã có thể sờ được giới hạn của nó.
Cũng giống như, sự tồn tại của Kyoko cũng sắp đến giới hạn rồi.
Kyo sờ lên bức tường vô hình. Cô có thể cảm nhận sự ấm áp bên ngoài cơ thể, cảm nhận được bàn tay mình đang ôm chặt Kazuo. Cô cũng cảm nhận được, cảm giác lành lạnh, ươn ướt trên má mình. Cô cảm nhận được, cảm giác vừa vui vẻ, hạnh phúc, vừa đau nhói trong lòng.
Cô biết rõ, những thứ cảm giác đó không phải của cô. Người nằm trong nệm ấm không phải cô, người ôm lấy Kazuo không phải cô. Người khóc không phải cô, người đau cũng chẳng phải cô. Đó là cảm giác của Kyoko, nhưng cô lại cảm nhận rõ như vậy.
Kyo thở dài.
Chuyện gì đến cũng sẽ đến thôi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
[Này...
Cậu có muốn...
Đến thế giới khác không?]
========END CHAP=======
Lời tác giả:
1. Đã đến lúc nói tạm biệt với nhóc Kyoko rồi.
2. Happy new year 🎆🎆🎆
3. Happy new year mấy con hàng đang mỏi mòn chờ chap của tớ 😀 =)))))
4. Đăng chap chào năm mới thôi :)
5. Ba dòng cuối chap thấy quen không? :)
6. Gửi lời chúc thân ái chân cmn thành của tớ tới ari_nii nhé . Xin lỗi vì không tag cậu được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co