Chương 1.
Người bạn cùng trang lứa bảo tôi rằng, đây chỉ là một giấc mơ giả lập với độ chính xác chân thật, nó như một game RPG thế giới ảo với đầy đủ tính năng thoả thích sáng tạo và tự do lựa chọn từ thiết kế nhân vật cho đến lựa chọn nội dung.
.
Người bạn thân nói với tôi rằng, cậu có thể làm mọi điều ở nơi đây, chỉ cần một giấc ngủ ngon để mọi thứ hoạt động mà thôi.
Tôi nghe theo lời, từ các bước bắt đầu như lập nhân vật đã chịu đầu tư không chỉ thời gian mà còn rất nhiều tiền. Đến mức tôi sẵn sàng gắn bó với nơi này cả cuộc đời....không, nếu nó có thể giữ chân tôi được lâu như vậy.
Nhân vật chỉn chu, nặn mặt mata cả tiếng đồng hồ.
Nạp tiền để mua trang phục và trang bị.
Dành thêm nhiều thời gian để cày cuốc nâng cấp.
Cuối cùng, tại nơi giấc ngủ sâu tôi vô thức nhận ra mình đã thật sự lạc vào một nơi lạ lùng.
_________________________
Tôi chả thấy gì cả.
Tình trạng của tôi hiện tại chính là như vậy, chẳng nghe chẳng thấy và mọi giác quan trên cơ thể đều ngừng hoạt động một cách cẩu thả.
.
Đến mức tôi nghĩ mình vốn chẳng tồn tại. Nhưng bởi vì giả lập trò chơi khi mới bắt đầu thường sẽ có khoảng thời gian chờ, xếp cặp hoặc hệ thống đã tự động cập nhật đôi lúc vì đồng bộ hoá tệp cũng thường bị thường lỗi như vậy nên tôi cũng chẳng để ý cho lắm. Chỉ mong bản file nhân vật của tôi không bị lỗi tải hay mất dữ liệu thôi, nếu không chắc tôi mếu máo quyết tâm ngồi sửa lại tệp mất.
.
Đến khi xúc cảm dần tốt lên, tôi cảm thấy lưng có nệm mềm xung quanh, bốn góc đều chật hẹp như một cái quan tài, và mắt dường như chẳng thể nào thấy nỗi.
Đây là trò chơi kinh dị à?
Rồi tôi nghe một tiếng vang rất khẽ, cánh cửa quan tài bỗng chốc mở ra, tôi khẽ điều chỉnh mắt để xem bản thân có thật sự mù loà hay không.
.
Chỉ là có thấy ánh sáng, nhưng mọi thứ xung quanh một màu đen tuyền đồ đạc đều có viền màu đặc trưng, có viền sáng màn hình như là con người, tôi chẳng dám ngó lung tung, hình như đây là một ngôi trường và họ đang làm một nghi lễ gì đó hả?
Mình vào nhằm tổ chức tà giáo dị dạng nào hả? Start game chấn động dữ.
.
"Chào mừng tân sinh viên mới của trường chúng ta."
"Giờ thì em hãy lên phía gương bóng tối để biết mình thuộc nhà nào."
Ò, còn có vụ này sao.
Mỗi bước đi của tôi khá đều đặn và tràn đầy tự tin và sẽ chẳng ai biết nếu giờ tôi lộn đầu xuống đất thì cũng chẳng có gì bất ngờ khi tôi chưa quen việc nhìn và di chuyển.
.
Trò chơi này đồng hoá tệ vãi mèo.
Hình như còn chưa tải emoji cảm xúc khuôn mặt nên chắc giờ nhìn giao diện như thằng mặt liệt chắc luôn.
.
Cảm giác mọi người đang nhìn mình làm tôi muốn rụt luôn cái cổ hèn hạ của mình xuống, mặt chưa đến mức chỉ nhìn thấy mỗi sàn mà còn cố ngượng lên một chút.
"Hãy đọc tên.." Tôi nghe thấy chiếc gương nói, giờ mới để ý ngôn ngữ này chẳng giống cái tôi hay sử dụng nhưng tôi lại hoàn toàn có thể hiểu rõ giống như bản năng và tiếng mẹ đẻ tự nhiên. Phần ngôn ngữ của trò chơi này có vẻ rất ổn.
"..." Nhập tên nhân vật. Tôi nhớ kiến trúc lúc mình bước ra khỏi cái quan tài giống như bên Châu Âu, lại còn có chút tà giáo và còn cái gương biết nói nữa, có vẻ là dạng game ma thuật phương tây kiểu vậy chăng?
Đại đại, không biết trò chơi này có cho đổi tên nhân vật hay gì không.
.
"Clairvoy Svoniel." Có vẻ tôi phát âm bằng tiếng anh nên dù tên có châu âu cỡ nào thì không biết đối với ngôn ngữ của họ có lạc quẻ quá không. Mà quên mất tôi chỉ bật tính năng dịch thuật nghe hiểu mà quên chưa tải tiếng ở đây...xíu chắc phải bật lại.
.
Giờ tạm thời vừa mù chữ vừa câm vừa điếc, à à chưa điếc lắm.
"Clairvoy Svoniel...nhà..." Khi chiếc gương ma quái đọc tên tôi thì tôi chợt rùng mình, nó vẫn ghê ghê sao ý. Nhưng rồi trước mắt tôi hiện ra là màn hình số cực nhỏ và có vẻ mọi người chẳng nhìn thấy nó, nội dung trên đó gồm chữ và hình ảnh có lẽ nó liên quan đến 'nhà' hay 'ký túc xá' của ngôi trường này.
.
Nhà Heartsalabyul, đại diện cho tinh thần nghiêm khắc của nữ hoàng cơ.
.
Nhà Savanaclaw, đại diện trên tinh thần kiên trì của vua muôn thú.
.
Nhà Octavinelle, đại diện cho tinh thần nhân từ của phù thủy biển cả.
.
Nhà Scarabia, đại diện cho tinh thần chánh niệm của phù thủy cát.
.
Nhà Pomefiore, đại diện tinh thần kiên cường của nữ hoàng xinh đẹp.
.
Nhà Ignihyde, đại diện cho tinh thần siêng năng của vua địa ngục.
.
Nhà Diasomnia, đại diện cho tinh thần cao quý của tiên gai.
.
Được rồi, dịch thuật game vẫn còn nhiều vấn đề nhưng đó chẳng là gì khi để cố gắng hiểu...và thật bất ngờ khi tôi biết họ là ai, những nhân vật tuổi thơ hay nói đúng hơn là những nhân vật phản diện tuổi thơ.
.
Và rằng nó kiến tôi cảm thấy thực tuyệt vời đến nỗi sự kì lạ bỗng biến mất thay vào đó là sự hiếu kì, phải nhỉ nó đã kì lạ khi một chiếc gương biết nói rồi nơi này có thể suy đoán nó có loại phép thuật hoặc những giống loài có trong các bộ phim hoạt hình liên quan đúng không? Tôi tạm thời bỏ qua mọi suy nghĩ, thầm liếc mắt một chút đồng thời chiếc gương cũng im lặng theo.
"...."
"Gương bóng tối?" Người đàn ông có chiếc mặt quạ lên tiếng hỏi.
Tôi chẳng để tâm lắm, còn đang khá phân vân giữa việc chọn vào nhà mình thích hay là chọn random cho kịch tính, ngoài những phim hoạt hình trên chỉ có bộ hoạt hình của vua địa ngục tiếc là chưa coi bao giờ cũng một phần do nó có liên quan đến công nghệ nữa nên sau một hồi tôi đã chọn nó.
" Nhà Ignihyde." Sau đó, tôi còn chưa kịp đi xuống hoà mình vào nhóm Ignihyde thì trên màn hình lại hiện lên 'xác nhận cho màn tiếp theo'
'xác nhận' ? Và rồi một tiếng đạp mạnh ở phía sau nơi có các quan tài đang lơ lửng, một chàng trai bước ra, cậu ta mặc đồng phục khác biệt với áo choàng so với chúng tôi. Giống đồng phục của trái đất còn đeo một cái túi nữa, không lẽ đây là main chacracter trong kịch bản đầu của tựa game này sao.
Awww.
.
Tiếp đến, người đàn ông đeo mặt nạ giống quạ lên tiếng la mắng anh ta, trách vì không chờ tới lượt và nôn nóng, mà nhìn mặt cậu ta hoảng loạn nhưng đủ lí trí để quan sát xung quanh. Bây giờ chắc chắn, suy nghĩ cậu ta giống tôi vừa nãy 'Hình như mình lạc vào tổ chức tà giáo nào rồi.' Nhìn mặt cậu ta hoảng lắm luôn.
Nhưng có vẻ vẫn chưa thực sự chấp nhận bản thân isekai, cậu ta hỏi người đàn ông quạ, hay Crowley hiệu trưởng của ngôi trường này và mong muốn về nhà. Tiêu biểu isekai main chacracter trong môi trường tự nhiên của họ.
.
Không hiểu vì sao tôi cảm thấy...ngại, thường khi xem anime hay manga có điều này tôi sẽ skip qua đoạn khác vì hoặc đơn giản không dám xem,..kiểu nó quê lắm, kiểu kiểu vậy.. dù tình tiết đó cũng hợp lí mà, phải không? Ai lại chẳng muốn về 'nhà' nhỉ?
Sau khi đập mở cửa quan tài mặt cậu ta ngơ ngác hỏi cho ra lẽ và điều này khiến cho rất nhiều học sinh còn nhìn cậu ta nữa. Tôi biết cái này là vấn đề tâm lí của tôi, nên thay vì coi tiếp cuộc nói chuyện của hiệu trưởng và cậu ta chắc sẽ phải nói thêm mấy câu nữa, cậu ta bảo muốn về nhà kìa.
.
Tôi nhanh trí bấm 'qua màn tiếp theo' 'xác nhận' từ nãy giờ đứng chết trân một chỗ cũng rén tại tôi vẫn đang ở chỗ chiếc gương, cảm giác nên đi xuống.
Vừa hay, có một con mèo biết phun lửa nhảy vào và làm ầm lên muốn trở thành pháp sư vĩ đại tự xưng là Grim, còn muốn lột đồ người ta, phóng từ cửa sổ bị vỡ rất chi cinematic điện ảnh.
Nó biết phun lửa màu xanh nữa, lửa nóng không dập được bằng cách bình thường, có vẻ đây là cơ chế bạo lực... à khoan ma thuật của trò chơi này.
.
Hình như còn có thứ đổ vỡ, vài học sinh năm nhất đang hoảng loạn la hét, có người còn bị đốt cháy một phần áo choàng, phần lớn người hướng về phía cửa lớn có vẻ là ra ngoài, còn một số người đang nhởn nhơ xem kịch hoặc đơn giản vì qua lười biếng dù sao lửa cũng không nhắm vào mình, nói chung hỗn loạn vô cùng. Hình như tôi vừa thấy một vật thể bay không xác định bay qua, là một cậu chàng có tóc xanh ngọc nhạt thấp thoáng trong áo choàng hình như bị một cậu tóc đỏ trông khá nhỏ con đang tức giận ném đi...
Ồ, nhà mình vui thế.
.
Game mình có tag comedy hả ta?
Và rồi hiệu trưởng nãy giờ đang kêu gọi người giúp...ông ấy có biết mình là hiệu trưởng không vậy? Có vẻ nhắm được thời cơ, nên một chàng trai với mái tóc trắng, đeo kính đang đa cấp hiệu trưởng và cách mình giải quyết, bro thiệt luôn? Cả đám sắp xanh cỏ đến nơi rồi á?
À rồi, còn nhân vật chính....thôi bỏ qua đi, cậu ta chỉ như người bình thường.
Để xem trong tủ đồ có vật phẩm gì để giúp đỡ không. À không phải tôi bao đồng mà hệ thống nhiệm vụ mới phân phát ra, có vẻ làm ra để trải nghiệm cốt truyện nên nhiệm vụ không quá gắt gao lắm, nó chỉ bảo giúp.
Đầu tiên, cơ số tham khảo, chỉ số.
Êy có cái quay ngược thời gian nè.
Hú hú.
Coi thể ông đây aura farming nè.
.
.
.
Mọi thứ dường như hỗn loạn, những cột cao bị vỡ, một số nơi bị nứt nẻ và có nhiều mảnh kính văng ra gây trở ngại. Nhưng rồi mọi thứ chợt vỡ nát, nó không chỉ những điều vật chất mà còn chỉ về những điều mờ ảo, như tấm gương trong giấc mơ bị đập nát... một số học sinh tinh ý sẽ thấy lông vũ màu trắng trong khoảnh khắc ngắn ngủi rồi mọi thứ nhưng ngừng lại.
Giống như kẻ ngủ mơ vừa tỉnh giấc. Mỏng manh.
.
Mọi thứ quay trở lại như cũ., như chưa từng có chuyện gì bất ngờ xảy ra trong buổi khai giảng cho học sinh năm nhất này.
Sàn thảm vẫn chưa bị cháy, con quái vật mèo chưa từng có, chỉ có nơi đó chiếc gương ma quái.
Có những kẻ còn đang ngơ ngác, thì tiếng cửa sổ vỡ lại xuất hiện, một con quái vật mèo bay tới.
.
Chỉ là khi nó chưa kịp chạm đất, khi mọi người chưa kịp tỉnh táo lại, đã thấy sắc trắng hiện lên, tóm lấy con mèo rồi quay về phía hiệu trưởng. Sắc trắng đó khe khẽ và tinh nhuần, họ thấy những đôi cánh trắng hiện lên trước áo choàng, thấy vì gió mà khiến áo trùm đầu của người bị kéo xuống, mái tóc trắng dài xoã, vài sợi tóc khẽ rũ xuống.
Rất mĩ lệ.
.
.
.
Từ đâu đó, có những tiến kêu bằng tiếng Pháp? Phía hàng nhà Pomefiore, theo vị trí hình như là phát ra từ chàng thiếu niên với mái tóc vàng.
Tôi cầm con mèo vuốt ve, và nó dường như vẫn còn cựa quậy, nó lên tiếng.
"Con người chết tiệt thả ta ra!!!" Chỉ là sau khoảng khắc một chiếc vòng cổ hình trái tim đang trắng hiện ra đồng thời là câu nói.
"Chặt đầu của ngươi!" Tôi quay đầu nhìn theo câu nói đó, là chàng trai khá nhỏ nhắn với mái tóc đỏ, khả năng tỉnh táo đáng kinh ngạc có lẽ là cậu ấy còn đang khá tức giận nữa. Tôi khẽ bất giác đứng nghiêm chỉnh, chào để đáp lời cảm tạ như một động tác trong một tựa game nào đó khác.
.
Vì chiếc vòng cổ hay năng lực đặc biệt của cậu ấy. Thế nên Grim không phun lửa vô mặt tôi, tôi thầm cảm thán may mắn. Rồi đưa chú mèo chẳng hơn con mèo này về phía tay hiệu trưởng.
"Đã bắt được rồi."
Nói rồi tắt cái trang bị cánh trắng đi, để nó biến mất trong hư không sau lưng tôi, nhưng những đôi cánh nhỏ thay thế cho tai vẫn còn giữ nguyên, vì đấy là đặc điểm của nhân vật 'tôi' này.
Và moẹ, xấu hổ quá. Vẫn chưa quen với di chuyển và bay xém tý nữa nữa là cái đầu cắm cái pha xuống đất luôn, huhu.. may mà phanh lại kịp nên chỉ ngồi xuống tý thôi, may vẫn cũng cũng....thật xấu hổ, thật may vì chưa tải biểu cảm cảm xúc cho nhân vật...hay giờ khỏi tải luôn đi, cho nhân vật mặt liệt luôn chắc tải mấy biểu cảm bình thường thôi.
Ug
Mọi người nhìn lúc đầu vẫn cảm thấy kiêu ngạo và tự tin, nhưng xíu nữa xém trở thành trò cười nên giờ hèn ngang, thật có chút xấu hổ nên tôi nhanh lấy áo choàng trùm lên đầu. May nhân vật tôi nó đẹp, nên chắc cũng cũng đi.
Và sau đó vài giờ, tôi đã dùng nhiều lí do để trấn an cái trái tim hèn mọn của tôi, gần như chẳng để ý với điều gì xảy ra nữa. Cho đến khi về đến ký túc xá nhà Ignihyde, tôi đã có một phòng riêng nên chẳng có bất kì người bạn cùng phòng nào cả.
Vừa vui lại vừa buồn, tôi thoáng nghĩ.
Rồi sau đó, thấy có nhiều hành lý đã gửi đến, tôi dùng vài phút để kiểm tra. Hình như còn có tiệc chào mừng tân sinh viên do trưởng nhà tổ chức nữa, và nó không giống bình thường lắm.
Hình như tôi vừa vào ổ wibu.
.
.
Hình như tôi chọn đúng nền văn mình rồi!!
Ôi tôi cảm động suýt khóc luôn. OMG
.
.
.
Đến tối muộn ngày hôm đó, tôi quay lại phòng của kí túc xá và cảm thấy hôm nay như vậy là ổn rồi nên có suy nghĩ thoát game, đăng xuất và đi ngủ.
Kết quả.
.
Như một Main chacracter isekai qua game nào đó tên K. Thì tôi không thoát game được.
"Ôi mẹ ơi" xin lỗi vì đã chửi tục nhưng ôi mẹ ơi, tôi không thoát game được!
Ô, thế tôi isekai rồi hả, lần đầu tiên trên đời tôi thấy tích cực như vậy và rồi chấp nhận và rồi đi ngủ.
.
Mới nằm xuống giường một lúc thì bật chat hệ thống lên cầu cứu, cốt ơi, cốt ơi, đâu rồi! Cứu!! Và như mong đợi tin nhắn không gửi được.
T-T
Chấp nhận số phận, ngoan ngoãn đi ngủ, ngày mai đi học.
.
Ngày mai đi học.
.
.
.
Ngày mai đi học.
.
.
.
Ngày mai đi học.
.
.
.
Ôi, cái định mệnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co