Chương 2
.
Một ngày đẹp trời, chuẩn bị cho tiết học đầu tiên. Thật may, vì dữ liệu nhân vật trước đó đã nhào nặn nên khi tôi nhìn vào gương khi đang mặt đồng phục trường, một bộ vest chỉnh tề, thoáng chốc tôi ngẫn ngơ.
Nhìn bao lần, tôi đưa tay lên nhân vật 'tôi' đều rất đẹp, đây là hình mẫu tôi, là đời đời và mãi mãi của tôi.
.
Người có mái tóc trắng dài được buộc cao, đôi mắt xanh trắng hiện rõ nếu không nhìn kỹ lại như đồng tử của kẻ mù vì nó chẳng có tiêu cự và đồng tử giãn ra một cách mong lung và mờ mịt. Ấy vậy, khi cười lại vô cùng xinh đẹp, mùi hương hoa tử đinh hương đặc trưng tôi yêu thích, bên tai trái mang một khuyên tai đỏ. Ngoài đời hay trong giấc mơ này, nó mãi mãi tồn tài vì không biết từ lúc nào tôi có thói quen nghịch khuyên tai khi đang căng thẳng hoặc suy nghĩ. Và đặc biệt nhất, là ba đôi cánh ở hai tên tai được gập lại để không che mất tầm nhìn, trùng màu với mái tóc tạo cảm giác ẩn hiện trùng lặp.
.
Một nhân vật, được sao chép từ những điều cá nhân mà tôi yêu thích nhất. Cũng là khát khao từ thuở nào. Dùng khi nhìn vào chính mình bất giác mà đỏ mặt.
.
Không muốn đi học chút nào. Tại sao trường mình là trường nam sinh chứ!
Mà chắc cũng không sao..
Một hoạ sĩ đã từng nói....
Khụ.
Tôi tự an ủi, game này mà có tuyến tình cảm, otome nhá tôi cho cả đám gay hết.
.
.
.
Sau vài phút đấu tranh tư tưởng hôm nay có cúp hay không, có nên chạm cỏ không. Thì cuối cùng từ tò mò vẫn chiến thắng và đi tiếp.
.
Trên đường đi có những ánh mắt ngoái nhìn, phần nhiều là nhà tím họ dường như tập trung hơn và còn có vài người nhà Pomefiore tới hỏi tôi cách chăm sóc da? Mình dùng phần mềm á
Làm đẹp? Tự nặn mặt á cậu.
Đánh mắt? Tỉa chi tiết trên cái bảng vẽ điện tử á
Mĩ phẩm? Có chết liền.
Tôi biết cái moẹ gì đâu?
Tôi cố gắng nói chuyện, đáp lời trôi chảy như một cái máy, tránh nói ra suy nghĩ của mình, nếu không tôi sẽ bị nhìn với ánh mắt kì lạ mất.
.
Làm ơn đừng bắt chuyện với tôi nữa, tôi hết năng lượng mất. Huhu
Còn có vài người nhìn tôi rồi đỏ mặt chạy đi nữa kìa, bro? Tôi hiểu mà nhưng bro, thiệt luôn á? Rồi có đứa còn xin cái gì Magicam của tôi nữa! A cứu.
Mô Phật.
Tôi muốn về nhà.
.
.
.
Tôi muốn về nhà.
.
Nói thật thì trong buổi sáng đã có 17 người bắt chuyện, phần lớn tôi đều vượt qua với sự lịch sự nhất định, vẫn may sau khi vào lớp đã ổn hơn rồi. Đương nhiên tôi chọn góc lớp nhưng lần đầu tiên trong đời tôi muốn tải lại fild nhân vật. Giảng viên gần như chú ý đến tôi nhiều hơn bình thường.
Lần đầu tiên trong đời tôi vừa niệm phật, vừa Amen, vừa search hệ thống tra cứu câu hỏi khi bị gọi tên.
Xin lỗi nếu câu joke này khiến bạn khó chịu, nhưng tôi xém nữa thì làm phép trong lớp luôn rồi. Cái phép cầu siêu ấy, tôi muốn cầu siêu cho linh hồn của mình.
Ug.
.
Và tiết học nào trong cả buổi sáng cũng thế! Ối giời ơi!
Và cảm ơn Chúa vì tôi đã trả lời đúng hết tất cả, thậm chí còn search hơi quá tay mà nói luôn mấy kiến thức không có trong bài học và được các giảng viên chú ý. Chà, nam mô a di đà phật ahhh
Có bàn tay vàng mà dùng ngu quá!! Cũng cũng thích, thích thể hiện nhưng hơi hèn.
.
Lí do hệ thống của tôi có thể tra hỏi cũng thật tốt vì tối qua tôi không ngủ được nên tôi đã tìm soạn các fild tệp bách khoa toàn thư về thế giới này để tích hợp vào hệ thống.
Mọi người thật sự nghĩ tôi có thể ngủ được sau cú sốc đó à? Tích cực dữ.
.
Mà giờ tôi mới để ý, cậu Main chacracter đến từ trái đất mới đến hình như không thấy đâu cả. Và cái tượng nữ hoàng cơ ở bên ngoài bị đốt rồi thì phải? Có lẽ đây là một dấu hiệu của game chăng?
.
Đến giờ nghĩ trưa, tôi đi đến Cafeteria để ăn uống và nghĩ ngơi, buổi chiều thì chỉ học đến ba giờ giống các thời khoá biểu ở Nhật chứ không phải năm giờ mười lăm như tôi thường học. Mà ở đây mọi người đều là sinh viên cả rồi, nên giờ cũng khá hợp lý. Chủ yếu là tự học
.
Và bởi vì có hệ thống gian lận trong bài không ai thấy nên tôi cũng khá là vui, có lẽ đây là thứ giúp ích để tôi quậy phá và vượt qua các kì thi để thoã mãn ham muốn ngạo mạn của mình dù rằng bên ngoài đời học hành của tôi cũng khá tốt nhưng cứ ép bản thân thế này, tôi lại không quen và rất lười.
Đương nhiên, đôi lúc tôi cũng sẽ tự ôn và tò mò để không ai thắc mắc về điểm số của mình để hợp lý hoá, nếu bản thân trông cứ lông nhông như chả học gì cả thì vẫn có vấn đề.
.
Nếu đã muốn lừa ai đó, trước phải lừa chính mình.
.
Coi như đọc tiểu thuyết đi....
.
Ug, muốn về nhà.
.
Mà căn tin hôm nay có gì nhỉ? Tôi theo bản đồ đã dễ dàng học thuộc mà thẳng tiến. Đồ ăn thì khá bình thường, nhưng nhìn bề ngoài vẫn khá đúng chất sinh viên học sinh, đôi lúc sẽ thấy vài món tráng miệng khá bắt mắt cùng sang trọng được trưng bày. Lớp học của tôi kết thúc khá sớm, chủ yếu là giới thiệu và 'vấn đáp' kiểm tra kiến thức nền tảng...nên tôi dễ dàng tìm được bàn trống trong góc.
.
Tình trạng sáng giờ không thấy một ma nào ở Ignihyde, chắc là cả bọn chơi khuya hoặc đã xin phép từ trước. Dù sao nghe nói trưởng nhà cũng ít khi ra ngoài để trực tiếp hoặc đơn giản do tối qua cả đám ngồi sát phạt (chơi game) quá căng nên giờ liệt hết rồi hoặc có thể họ đã tìm được nơi nào đó yên tĩnh và không tiếp xúc với con người. Tôi cũng muốn thế, mỗi tội hôm nay lại có chút tò mò về căn tin của trường, sau khi phát hiện mình không thể đăng xuất tôi đã tìm hiểu thêm về nhân vật 'tôi' ở thế giới này, ít nhất thì học phí cả bốn năm đã được đóng hết, trong tài khoản còn một số tiền đủ để sống đến năm tư sau đó tìm được việc thực tập.
Không có gì để lo, nhưng chẳng ai nói ở đây lại khá bắt buộc trên tinh thần tự nguyện để gia nhập câu lạc bộ cả. Còn phải đóng tiền để sinh hoạt chung và để vào quỹ để sinh hoạt câu lạc bộ nên khả năng số tiền trong tài khoản khá là kiệt.
Sao lại kiệt á?, nếu tôi tiết kiệm có thể dùng đến năm ba hoặc năm hai đến lúc đó xin thực tập kiếm thêm cũng không phải là vấn đề nhưng...nhưng tôi phát hiện sau một đêm bị tha hoá ở Ignihyde, nhiều bộ anime, manga, game gacha hợp gu tôi và tôi chắc chắn mình sẽ tiêu lố số tiền đó.
.
Vâng, để tôi nhắc lại bạn tinh thần của vua địa ngục là chăm chỉ, chăm chỉ để có thời gian cày anime, manga, chăm chỉ kiếm tiền mua figure nhân vật mình bias, chưa kể thẻ bài và thú bông nhân vật bias.
Nên 100% là không thể tiết kiệm nỗi.
.
Nên giờ tôi một tay ăn, một tay xem xét danh mục câu lạc bộ, để tìm xem có câu lạc bộ nào vừa hợp sở thích, vừa có nhiều người để chia ra bình quân không tốn tiền cho lắm.
Câu lạc bộ những người yêu núi???
Chắc là liên quan đến leo núi nhỉ.
Câu lạc bộ tìm hiểu Gargoyle???
Hả? Đó là cái đéo gì vậy?
Xin lỗi dịch thuật vẫn bị lỗi quá hmu.
.
Và tôi biết thêm vài điều khi tìm kiếm trên trang nhà trường hình như còn có một câu lạc bộ có thể cơ hội kiếm tiền nữa.
Giờ phân vân, câu lạc bộ theo sở thích là nhạc nhẹ, câu lạc bộ boardgames còn nếu có khả năng kiếm tiền thì câu lạc bộ điện ảnh.
.
Vì sao tôi nghĩ câu lạc bộ điện ảnh, trường mình có một nhân vật khá nổi tiếng về lĩnh vật làm đẹp và các chương trình thời trang nếu tôi tần dụng tốt khuôn mặt mình thì có thể từ mối quan hệ đó tiến vào một phần ngành điện ảnh. Nhưng vẫn thật sự rất sợ.
Mà hình như trường mình không có học bổng hay sao ý. Chẳng thấy có thông tin gì cả.
.
Vừa đặt xuống tờ giấy tham khảo câu lạc bộ, từ khi nào nhà ăn đã trở nên đông hơn, nên tôi cần tranh thủ ăn nhanh hơn trước khi một Pomefiore nào đó tới.
"Beauty, Roi du Poison xem chúng ta có gì ở đây này."
Mô Phật.
Ug, tôi nhìn lên phát hiện là một chàng trai với cao hơn mức trung bình, có làn da trắng. Mái tóc dài ngang vai của cậu được cắt kiểu bob, với phần mái bằng. Cậu ta có đôi mắt xanh lục và có kẻ mắt mèo màu nâu, đeo găng tay, cũng như đội một chiếc mũ rộng vành có lông vũ lớn trên mũ trông vừa hợp lại vừa không với bộ đồ, và bên cạnh người đó là một người nữa, xinh đẹp vừa mang dáng vẻ nam tính vừa mang dáng vẻ sắc sảo hiếm có đôi phần nữ tính. Nhắc lại lần nữa là một chàng trai trẻ cao ráo, nước da trắng hồng, tóc dài ngang vai và đôi mắt màu tím nhạt. Tóc anh ta có màu vàng nhạt, chuyển dần sang màu tím nhạt ở phần ngọn. Kiểu tóc của anh ấy là để xõa, với phần mái dài rẽ ngôi bên và hai bím tóc lỏng ở hai bên, nối liền nhau ở phía sau đầu. Hai bím tóc hình như được giữ chặt ở phía sau bằng một chiếc kẹp tóc vàng hình trái tim có hình thanh kiếm xuyên qua. Và ngôi trường này là ngôi trường nam sinh.
"Merci, vì chẳng thể tìm được chỗ ngồi còn trống nên nếu không phiền chúng tôi có thể ngồi ở đây được chứ?" Tôi nghe cậu ta nói rồi cũng chú ý quả thực mọi vị trí gần như không còn trống nữa. Mà người được gọi là Roi du Poison có vẻ chẳng thích tôi cho lắm nhỉ, cậu ta cau mày khi nhìn vào mắt tôi.
.
Tôi khẽ cụp mắt tôi, đầu và lưng vẫn thẳng cao, thật tốt khi tôi luôn bật chế độ tự điều chỉnh cơ thế sao cho không mất hình tượng, tôi ngẩng đầu, đặt lên ngực và nói như những lần đáp chuyện ở buổi sáng. Thật là mệt mỏi, rồi nhìn huy hiệu đeo trên bắp tay hai người này. Khẽ thở dài, Pomefiore, những con người yêu cái đẹp.
.
Tôi gật đầu, nói "Nếu đó là tiền bối Hunt và tiền bối Schoenheit thì em không phiền đâu ạ." Rook tỏ ra khá bất ngờ trước sự niềm nở hiếm thấy của học sinh nhà Ignihyde và có phần vờ như ngạc nhiên khi tôi biết đến họ cũng có lẽ vì sự trang trọng trong lời nói.
Khoan, tôi không nói tiếng giống địa phương hay phát âm không chuẩn chứ? Nhớ lại những cuộc trò chuyện sáng, có vẻ là không..
.
Thôi
Nghĩ lại, tôi mong họ hiểu sự xa cách này, nên ăn nhanh chống ăn tráng miệng rồi sủi thôi
.
Cả hai dường như vui vẻ ngồi xuống, tôi còn nghe thấy tiếng "tuyệt vời" trước đó còn có vài từ tiếng pháp có vẻ cũng đồng nghĩa y chang. Vil thì thay lịch không quá đà như Rook, có vẻ cậu ấy muốn nói điều gì đó.
"Thật không thể ngờ là cậu lại biết chúng tôi."
Trưởng nhà và phó nhà Pomefiore, hai con boss này không biết mặt thì cũng phải nghe nhanh để biết skill mà né chứ.
Hôm qua mới tìm hiểu hết mấy trang mạng xã hội của vài trưởng nhà và cong phó nhà nữa. Tiếc là chưa tìm được acc clone, tôi mà tìm được á....ê tôi vừa nghĩ mình sẽ đi tống tiền. Đùa thôi..nhưng...
BRO THẬT SỰ NGHĨ ĐI TỐNG TIỀN TRƯỞNG NHÀ VÀ PHÓ NHÀ Á??
Moá, tôi khùng chứ tôi đâu có ngu.
Quên đi quên đi. Tống tiền thành viên là chắc là cũng được nhỉ? He
.
Nghĩ là thế nhưng khi nói chuyện lại.
"Vâng, thật khó để không nghe đến tên hai vị trưởng nhà và phó nhà của Pomefiore." Tôi khẽ cười, nhận thấy họ còn muốn nói chuyện một chút nữa.
"Ồ, vậy là chúng ta giống nhau, cứ gọi tôi là Rook" Rook nhanh nhảu nói, tôi không hiểu ý nghĩa lắm nhưng có vẻ là lời ám chỉ về việc để ý trong lễ nhập học chăng? Quả thực đúng là ai cũng sẽ để ý thôi.
.
"Vang, cứ gọi em là Clairvoy thưa tiền bối Rook" tôi vờ như hớ hởn hơn một chút lại nhìn như có vẻ sáng giờ nói chuyện quá nói mà năng lượng có phần hơi giảm tôi muốn về nhà.
Kết quả Rook hỏi tôi một đống và sao tôi cảm thấy cậu ta đang nghiên cứu vậy, từ sở thích, màu sắc, đến khi hơi quá đà mới bị Vil nhắc nhở.
Tiếp đó.
.
.
"Hm." Vil khẽ nghiêng đầu.
"Thật lạ."
Rook chớp mắt. "Ồ?"
Vil nói tiếp, giọng bình thản:"Với ngoại hình như vậy, tôi tưởng cậu phải thuộc Pomefiore." Tôi biết nó như thể là một lời mang tính thở dài, chắc chắn cậu ta cảm thấy trong học kỳ sắp tới tôi sẽ chẳng chăm sóc tốt cho mình. Quả thực nếu không có hệ thống, thì đúng là như vậy...ehe
.
"Em nghĩ là mình không hợp với ký túc xá Pomefiore đâu ạ."
Vil không đáp ngay, chỉ nhìn tôi thêm một chút, rồi khẽ nói:"...Dù vậy." Ánh mắt anh lướt qua gương mặt tôi lần nữa, có sự chăm chú cũng như muốn lựa lời để nói.
"Cậu nên ngủ sớm hơn một chút."
Tôi sững lại.
.
"Với cả"
"?" Tôi sợ anh rồi nha. Tôi vô hức bật giao diện thấy file nhân vật không có vấn đề gì nên hơi nghi ngờ, thấy tôi có vẻ thắc mắc, Vil dường như đáp lại sự ngờ nghệch của tôi rồi nói
"Hôm qua cậu thức khuya à?" Vil cau mày vừa nhấp ngụm trà vừa nhìn tôi.
Lời nói khiến tôi vô thức nhìn lên giao diên zoom vào khuôn mặt mình trên hệ thống, cũng vô thức đưa tay ra quả thực có một quần thăm, rồi lại khẽ giữ bình tĩnh sau biết không phải do Rook có khả năng thần kì nào đó khi bản thân đã hoá trang kỹ lưỡng, là do quầng thăm chứ không phải đọc suy nghĩ. Hehe
Hệ thống chạy vẫn tốt.
.
Vil chống cằm, ánh mắt tím nhạt quét qua gương mặt tôi một lượt, không phải kiểu nhìn bất lịch sự, mà giống như đang đánh giá một tác phẩm nghệ thuật, và tôi, chủ nhân của bức tranh sắp phải nhận những lời nhận xét về việc không bảo quản nó tốt. Nhưng được rồi, tôi khá nhẹ nhõm về điều đó vì tôi sau khi xem hệ thống cơ sở tag tóm tắt về nhân vật cũng hiểu Vil là con người nổ lực về sắc đẹp như thế nào, và cậu ấy sẽ thẳng thắng theo một hướng tích cực với tôi.
.
Một người có của mà không biết giữ.
.
Có lẽ, nếu trong một bộ tiểu thuyết cẩu huyết nào đó, đã có nhiều route về việc bị ghen tỵ và hãm hại vì sự xinh đẹp, tôi thề luôn là tôi đã nghĩ như vậy. Nhưng mà quên việc thêm tag drama vào đi vì sau vài tiếng trải nghiệm game này tôi thấy nó là hợp với otome và comedy hơn.
.
"Quầng thâm mắt của cậu tuy không quá rõ ràng , nhưng vẫn thấy được." Vil nói, ý cậu ấy là nhắc nhở tôi giữ gìn.
Cậu ta khẽ nhíu mày.
"Tôi xin nói thẳng ra, với gương mặt như vậy mà lại để tình trạng đó xuất hiện… thật lãng phí."
.
Rook bật cười khẽ, xoa dịu tình hình cũng như bầu không khí "Ah, như tôi nghĩ! Vil của chúng ta luôn phát hiện ra những chi tiết nhỏ nhất." Và có lẽ như đang giải thích để tôi hiểu cái vẻ tích cực trong lời nói hơn.
Vil không để ý đến lời trêu của Rook, chỉ nói tiếp, giọng điềm tĩnh: "Đây là lời khuya với tư cách là tiền bối của tôi dành cho cậu. Nếu cậu đã sở hữu vẻ ngoài nổi bật, cậu nên chăm sóc nó cẩn thận hơn."
.
Cậu ta nhấp một ngụm trà, có vẻ vì bản thân Vil cảm thấy lời nói của mình vẫn còn thiếu sót nên vội nói. "Đó là phép lịch sự tối thiểu đối với chính bản thân mình."
.
"Ôi trời." Rook nói rồi cười khúc khích khi nghe Vil đang....chỉnh sửa tôi. Được rồi tôi thấy thực tốt khi có người để ý mình, và trân trọng mình. Có lẽ đây là cách nhà Pomefiore gìn giữ và bảo vệ cái đẹp. Khiến tôi có chút cười nhẹ, thấy được sự chú ý như từ cả trưởng và phó nhà Pomefiore, tối về mơ thấy 7749 người Pomefiore...tôi đáp lại với lời Vil vừa nói.
.
"Vâng, em sẽ chú ý chăm sóc bản thân mình nhiều hơn." Tôi khẽ mỉm cười "Cảm ơn vì đã quan tâm đến em, em vui lắm" Phải nhỉ, nếu không phải vì thích thú với Ignihyde thì mình đã chọn Pomefiore, sự xinh đẹp vẫn luôn là lựa chọn của mình khi tạo ra 'tôi' này nhưng vì quá sợ thời gian nên đã chọn 'tôi' này. Nhưng tôi cảm thấy Vil dường như có chút chú tâm đến mình, nghĩ kỹ lại thì cậu ta chẳng phải trưởng nhà mình cơ, đúng là hơi khó nghe nhưng đó là sự thật.
Cậu ấy để ý đến khuôn mặt này? Phải không?
Dường như Vil đang tính toán điều gì chăng.
Chỉ đơn giản là tiếc thôi hả?
.
Rook và Vil thẩn thờ để tiêu hoá lời tôi nói một chút rồi cũng hớn hở hẳn.
.
.
.
Sau khi ăn xong chúng tôi cũng bắt đầu chuẩn bị cho tiết học sau đó, nên cũng chỉ nói đôi ba câu sau cho bữa ăn. Rằng Vil thực sự rất để ý đến tôi, và cá rằng cậu ta để ý sau buổi lễ chào đón sinh viên năm nhất này, tôi để đôi cánh mình phe phẩy trước những lời nhắc nhở của cậu ấy, nhưng vì lần nữa cậu ấy chẳng phải trưởng nhà của tôi nên chỉ có thể nhắc nhở mà không vượt qua giới hạn, hoặc có lẽ là vì chữ 'tiền bối' chăng...?
Tôi cảm thấy mình bị cạn năng lượng, buổi chiều không có việc gì nên tôi quyết định đi dạo đến tối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co