Chap 6: Tin đồn
Nếu hỏi ai là người cuối cùng nhận ra sự thay đổi giữa Veda và Zandik, đáp án có lẽ chính là hai người họ.
Bởi ngay cả những học giả suốt ngày chỉ biết vùi đầu vào sách vở cũng bắt đầu nhận thấy có điều gì đó không đúng.
Ban đầu chỉ là những chi tiết rất nhỏ. Zandik không còn khó chịu khi Veda tự ý sửa công thức của hắn, trái lại còn lặng lẽ đọc hết từng dòng rồi mới đưa ra nhận xét. Veda cũng thôi việc phản bác mọi lời hắn nói chỉ để giành phần thắng, đôi khi còn chủ động chuẩn bị sẵn những tài liệu mà nàng biết hắn sẽ cần trước cả khi hắn mở miệng. Rồi đến việc cả hai xuất hiện cùng nhau quá thường xuyên. Phòng thí nghiệm, thư viện, khu lưu trữ tài liệu, khu vườn trồng dược liệu, hành lang học viện lúc chạng vạng… Chỉ cần có một người ở đó, chẳng mấy chốc người còn lại cũng sẽ xuất hiện. Điều kỳ lạ là không ai gọi ai, cũng chẳng ai hẹn ai, nhưng cuối cùng họ vẫn luôn đứng cạnh nhau như một lẽ hiển nhiên.
Các học giả ban đầu chỉ xem đó là chuyện đáng cười.
“Thiên tài tìm thiên tài.”
“Xem ra cuối cùng cũng có người chịu nổi tính khí của Zandik.”
“Hay đúng hơn là chỉ Veda mới đủ ngang bướng để khiến hắn chịu nói chuyện.”
Những câu nói ấy vốn chỉ là trò đùa trong giờ nghỉ. Nhưng con người luôn thích thêu dệt hơn là quan sát. Một lời nói vu vơ truyền từ người này sang người khác, rất nhanh đã mọc thêm cánh. Có người khẳng định từng nhìn thấy Zandik đứng chờ ngoài phòng học của Veda suốt gần nửa canh giờ. Có người quả quyết Veda từ chối lời mời dự tiệc của một quý tộc Fontaine chỉ vì bận hoàn thành nghiên cứu cùng hắn. Một người khác còn thề sống thề chết rằng mình tận mắt chứng kiến Zandik vô thức đưa tay giữ lấy chồng tài liệu sắp rơi khỏi tay nàng trước khi chính hắn kịp nhận ra hành động đó.
Chẳng ai biết thật giả.
Nhưng lời đồn thì càng ngày càng giống sự thật.
Đến cuối cùng, ngay cả các giáo sư cũng chỉ biết cười bất lực khi thấy hai học trò xuất sắc nhất học viện lúc nào cũng kè kè bên nhau.
“Tình yêu của thiên tài có lẽ cũng chỉ toàn là công thức.”
Không ai phủ nhận.
Cũng chẳng ai xác nhận.
Cho đến một buổi chiều, khi Veda vừa bước vào phòng nghiên cứu đã nghe thấy mấy học giả trẻ cười nói phía sau.
“Hai người còn định giấu đến bao giờ?”
Nàng khựng lại.
“Giấu gì?”
“Thì chuyện cô với Zandik.”
Cả căn phòng lập tức im bặt.
Veda nhìn đối phương vài giây, rồi bật cười thành tiếng như thể vừa nghe thấy câu chuyện nực cười nhất thế gian.
“Tôi và hắn?” Nàng khẽ nhướng mày.
“Có lẽ các anh nên bớt thời gian suy diễn để đọc thêm vài quyển sách.”
Giọng điệu vẫn bình thản, ánh mắt vẫn kiêu ngạo như mọi khi. Không một ai tìm thấy dấu vết dao động trên gương mặt nàng. Nhưng khi quay lưng rời đi, nụ cười ấy lại lặng lẽ tan mất. Bước chân Veda chậm dần trên hành lang dài, để rồi lần đầu tiên sau rất lâu, nàng tự hỏi bản thân một câu mà trước đây chưa từng nghĩ đến.
Nếu không phải…
Vậy tại sao sáng nay nàng lại mất gần nửa canh giờ chỉ để chọn chiếc váy sẽ mặc đến phòng nghiên cứu? Tại sao mỗi lần tìm được một tư liệu quý hiếm, người đầu tiên nàng muốn đưa xem luôn là Zandik? Tại sao khi hắn vắng mặt, căn phòng rộng lớn ấy lại trống trải đến kỳ lạ, như thể thiếu đi một âm thanh vốn đã trở thành thói quen?
Những câu hỏi ấy lặng lẽ bám theo nàng suốt cả ngày, dai dẳng như một phương trình không có lời giải.
Ở phía bên kia học viện, Zandik cũng chẳng khá hơn. Một vị giáo sư già nửa đùa nửa thật chống cằm nhìn hắn.
“Định khi nào mới đưa cô tiểu thư Fontaine về ra mắt?”
Zandik gần như đáp ngay lập tức. “Không có chuyện đó đâu giáo sư.”
Câu nói ngắn gọn, dứt khoát đến mức chẳng ai nghi ngờ. Thế nhưng sau khi trở về phòng nghiên cứu, hắn lại vô thức nhìn sang chiếc ghế đối diện. Trống không. Hắn nhớ đến dáng Veda chống cằm đọc sách ở đó, nhớ tiếng đầu bút gõ nhè nhẹ xuống mặt bàn mỗi khi nàng suy nghĩ, nhớ cả cách nàng khẽ cau mày rồi bất giác mỉm cười khi tìm ra đáp án.
Điều đáng sợ hơn là hắn còn nhớ rất rõ hôm qua nàng mặc gì.
Tưf hôm kia.
Lẫn tuần trước.
Một người luôn tự hào về trí nhớ của mình đột nhiên nhận ra bản thân đã dùng nó để lưu giữ những chi tiết hoàn toàn vô nghĩa đối với nghiên cứu. Zandik khựng lại trước suy nghĩ ấy, rồi rất nhanh tự phủ nhận. Chỉ là thói quen quan sát. Chỉ là vì làm việc cùng nhau quá lâu. Chỉ là…
Nhưng càng cố tìm lý do, hắn càng nhớ rõ hơn từng khoảnh khắc hai người đứng cạnh nhau. Lần Veda vô thức kéo tay áo hắn tránh khỏi bình phản ứng đang sôi, lần nàng thức trắng đêm cùng hắn hoàn thành bản báo cáo, lần cả hai ngồi đối diện đến tận bình minh mà không nói một câu thừa vì chỉ cần một ánh mắt cũng đủ hiểu đối phương đang nghĩ gì. Nếu chỉ là cộng sự…
Thì vì sao những ký ức ấy lại xuất hiện nhiều đến vậy?
Trong những ngày sau đó, cả hai vẫn cư xử như chưa từng nghe đến lời đồn kia. Họ vẫn trao đổi tài liệu, vẫn cùng hoàn thành thí nghiệm, vẫn giữ vẻ lạnh nhạt trước mặt mọi người như cũ. Chỉ có điều, mỗi khi ánh mắt vô tình chạm nhau, cả hai đều sẽ im lặng lâu hơn một nhịp, rồi vội vàng quay đi như thể sợ người còn lại đọc được suy nghĩ của mình.
Có lẽ điều buồn cười nhất không phải là cả học viện đều tin rằng họ yêu nhau.
Mà là chính Veda và Zandik cũng bắt đầu hoài nghi.
Liệu những lời đồn ấy chỉ là sự thêu dệt của người ngoài…
Hay từ rất lâu rồi, chúng vốn chỉ đang gọi đúng tên một thứ tình cảm mà cả hai đều cố tình không chịu nhìn nhận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co