Truyen3h.Co

[DN GI] DONATELLA

Chap 7: Sumeru

mailinhm


       Veda Harcourt sinh ra tại Fontaine, trong một gia tộc từng có vị trí ổn định giữa giới quý tộc. Nàng lớn lên trong những đại sảnh sáng đèn, trong tiếng nhạc và những buổi tiếp khách kéo dài đến quá nửa đêm.

   Khác với hình dung về một tiểu thư kiêu hãnh, Veda thời ấy dịu dàng đến mức gần như mềm yếu. Nàng nói chuyện nhỏ giọng, hay do dự trước khi đưa ra quyết định, và luôn có thói quen tìm ánh mắt cha mẹ trước khi trả lời bất cứ ai. Không phải vì nàng thiếu thông minh, điều đó hoàn toàn sai với tài năng trong độc dược của nàng. Tất cả là bởi cách giáo dục của cha mẹ nàng, họ dạy nàng phải trở thành một cô tiểu thư ngoan ngoãn nghe lời và đặc biệt, phải biết im lặng.

Cha mẹ đặt nhiều kỳ vọng nơi nàng.
Không phải kỳ vọng nàng phải vượt trội mà là sự kì vọng vào việc với tính cách như vậy, nàng sẽ lấy được tấm chồng hào hoa, khiến cái họ Harcourt trở nên càng huy hoàng.

Veda học lễ nghi, học cách mỉm cười đúng lúc, học cách không để lộ cảm xúc quá nhiều trước người ngoài. Nhưng phía sau lớp váy áo gọn gàng ấy, nàng vẫn chỉ là một thiếu nữ có phần trẻ con. Nàng thích ngồi trong thư phòng lâu hơn cần thiết, thích lật giở những cuốn sách về dược tính và hóa chất, thích hỏi những câu hỏi mà người hầu không trả lời được.

Độc dược đến với nàng theo một cách vô cùng tự nhiên, là 1 tiểu thư, nàng vốn chỉ có thể học múa, ca hát, và lễ nghi. Nhưng nhờ việc thời đại máy móc tại Fontaine, giờ đấy các tiểu thư có thể học thêm về khoa học. Học thêm là bởi với 1 số quý tộc mới nổi lên nhờ những thành tựu này, hay các quý tộc cũ thì việc có một người vợ thông thái sẽ giúp họ giải quyết thêm các công việc trong gia tộc. Và khi được chọn lựa, Veda đã chọn độc dược, 1 môn học hợp lý để không khiến nàng trở thành một tiểu thư quá sức nam tính. Veda là kiểu người một khi đã làm là sẽ theo đuổi đến cùng mới thôi, nàng yêu thích độc dược vậy nên nàng muốn trở thành 1 nhà điều chế độc dược tài ba, tài năng của nàng lớn tới mức các học giả đều nói nàng sinh ra để dành cho độc dược, tài năng của nàng được biết đến rộng rãi, và tất cả mọi người đều nghĩ với tài năng đó, nàng cần phải đến giáo viện, trở thành 1 nhà khoa học tài ba.

Nhưng sau tất cả những gì nàng đã thể hiện, Veda chưa từng dám nói rằng mình muốn rời Fontaine để học xa.
Bởi mỗi lần ý nghĩ ấy thoáng qua, nàng lại nhìn thấy ánh mắt mong chờ của cha mẹ. Họ không cấm đoán nàng, nhưng những lời nhắc nhở về “danh dự gia tộc”, về “vị trí của một tiểu thư Harcourt” đủ để giữ nàng lại. Veda không muốn làm họ thất vọng. Nàng chưa từng đủ cứng rắn để đi ngược lại mong muốn ấy.

      Rồi mọi thứ sụp đổ chỉ trong một khoảnh khắc.

   Gia tộc Harcourt bị tước bỏ địa vị quý tộc chỉ trong một quyết định được công bố lạnh lùng. Danh dự mà cha mẹ nàng giữ gìn cả đời tan rã nhanh hơn bất kỳ phản ứng hóa học nào nàng từng đọc trong sách. Với việc bị tước đi tất cả danh hiệu thì giờ đây, cha mẹ chỉ còn cái họ Harcourt, cái họ của danh dự cao quý. Nhanh chóng, những cuộc cãi vã đã đến, thậm chí, họ còn dự tính gả nàng đi thật nhanh, thật nhanh để có thể gầy dựng lại cơ đồ của mình. Nhưng với việc bị tước đi quý tộc địa vị, Veda giờ chỉ còn là một cô gái có giá, chứ không phải 1 tiểu thư có thể cưới tấm chồng quyền uy. Cha mẹ nàng vốn đã suy sụp về việc bị tước đi danh hiệu, nay khi bị coi thường, thì họ cũng chẳng thể nào sống nổi.

    Sự sĩ diện ấy, thứ từng bảo vệ họ, cũng chính là thứ đẩy họ đến lựa chọn cuối cùng. Cái chết của cha mẹ không diễn ra trước mắt Veda. Nhưng sự im lặng sau đó còn nặng nề hơn bất kỳ tiếng khóc nào. Căn nhà rộng lớn trở nên trống rỗng. Những hành lang từng đầy người hầu bỗng lạnh lẽo. Veda khi ấy mới thực sự hiểu mình đã mất chỗ dựa. Nàng đau đớn theo cách của một đứa trẻ bị buộc phải lớn lên quá nhanh. Có những đêm nàng ngồi trong thư phòng đến sáng, tay đặt trên những cuốn sách chưa kịp khép lại của cha. Có lúc nàng chỉ muốn quay về thời điểm trước khi mọi thứ bị tước đi, muốn được tiếp tục sống trong sự phụ thuộc an toàn ấy. Nhưng không còn ai để nàng nhìn theo nữa.

  Và lần đầu tiên trong đời, Veda tự đưa ra quyết định cho chính mình.

       Nàng rời Fontaine để đến một giáo viện xa xôi, nơi nghiên cứu dược học được coi trọng hơn huy hiệu gia tộc. Không phải vì nàng đột nhiên trở nên mạnh mẽ, mà bởi ở lại chỉ khiến nỗi đau kéo dài thêm dù vậy,  khi ở giáo viện, nàng vẫn dễ dàng được vây quanh. Từ cách nàng đi đứng, chào hỏi hay những cử chỉ giao tiếp thường ngày đều đã thể hiện sự bất phàm khiến người khác tự nhiên muốn đứng gần.

...........

Giáo viện luôn có mùi giấy cũ và hóa chất trộn lẫn, một thứ hương nặng nề nhưng ổn định. Veda đã quen với nó từ ngày đầu đặt chân đến đây.
Nàng nhìn thấy hắn lần đầu trong phòng thảo luận chung

Giáo viện ở Sumeru vốn không thiếu những kẻ tài giỏi, nhưng người ta luôn thì thầm về một cái tên với thái độ vừa dè chừng vừa ghét bỏ: Il Dottore.
Veda nghe về hắn trước khi thực sự nhìn thấy hắn. Những lời đồn về thí nghiệm vượt giới hạn, về cách hắn nhìn sinh vật sống như những cấu trúc có thể tháo rời, khiến phần lớn sinh viên tránh hắn như tránh một mầm bệnh.

   Hôm ấy, khi nàng mang theo bản ghi chép về một loại độc tố chiết xuất từ thực vật sa mạc, nàng bắt gặp hắn đứng một mình bên bàn thí nghiệm cuối phòng. Ánh sáng từ cửa sổ cao hắt xuống vai hắn, làm nổi bật những đường nét lạnh lẽo đến mức gần như vô cảm. Veda vốn tò mò, và khi nàng bước tới trước khi kịp tự hỏi mình có nên hay không.

   “Bài phân tích của anh… về phản ứng dây chuyền thần kinh,” nàng nói nhỏ, giọng vẫn mềm như thường lệ, “tôi thấy đây là một bước tiến lớn, nếu anh có thời gian, xin hãy liên lạc với tôi.”

    Dottore không quay lại ngay. Hắn đã quen với ánh mắt xung quanh, những cái liếc nhìn dè bỉu lẫn ngưỡng mộ, và cả sự im lặng cố tình tránh né. Hắn biết Veda là ai, tiểu thư sa sút đến từ Fontaine, nổi tiếng với những nghiên cứu độc dược chính xác đến đáng kinh ngạc.

   Hắn vốn không định đáp lại nhưng hắn cảm nhận được những ánh mắt đang đổ dồn về phía mình, chờ xem hắn sẽ phản ứng thế nào với “đóa hoa ” của học viện, nếu từ chối thì hắn còn gặp phải nhiều phiền phức hơn.  Cuối cùng, hắn quay lại, lịch sự vừa đủ. “Cô hiểu được bao nhiêu?”

  Giọng hắn tràn đầy sự mỉa mai như đang muốn hỏi với bộ não của mình, Veda liệu có hiểu được nó không.

Veda không hề tức giận, nàng vốn đã quen với kiểu người như vậy - những kẻ thô lỗ, kiêu ngạo hay khó ưa. Nàng khẽ mỉm cười, đặt bản ghi chép xuống trước mặt hắn, chỉ vào một đoạn công thức.

“Nếu thay thế bằng chất dẫn xuất alkaloid này, tốc độ lan truyền có thể tăng thêm ba phần mười giây.”Dottore nhìn xuống, ánh mắt thoáng phần ngạc nhiên vì nàng có thể hiểu được vấn đề mà hắn đang khúc mắc.

       Nhanh nhạy thật đấy

  Trong đầu hắn, một suy nghĩ lướt qua, Veda không phải kiểu tiểu thư chỉ biết lý thuyết. Còn Veda, khi nhìn hắn gần như vậy, lại cảm thấy một điều rất lạ. Trong đôi mắt đỏ sẫm kia có thứ gì đó tối tăm, không phải sự kiêu ngạo, mà là sự sẵn sàng vượt qua mọi giới hạn nếu cần. Nàng chợt rùng mình, một thoáng rất nhanh:

Có gì đó… rất hợp với mình.

Ý nghĩ ấy thoáng qua rồi bị nàng tự dập tắt. Hợp? Vì sao lại hợp? Chỉ là cùng thích những thứ người khác không dám chạm tới thôi mà.

Nhưng từ hôm đó, họ bắt đầu nói chuyện nhiều hơn. Không phải những lời ngọt ngào, mà là công thức, là giả thuyết, là những tranh luận kéo dài đến tận khi phòng thí nghiệm tắt đèn. Veda nhận ra mình mong chờ những lần hắn phản bác mình, còn Dottore nhận ra mình bắt đầu tìm ánh mắt nàng giữa đám đông. Không ai nói ra, nhưng cả hai đều biết có một sự rung động rất mỏng, rất nhẹ, đang hình thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co