Truyen3h.Co

ĐN Haikyuu | 16 again

Cai thuốc.

Ladylazyyyyy

Hiroe trực tiếp trợn mắt, cô thật sự rất bất ngờ, trong tương lai khi cô và Suna kết hôn cũng không thấy Hirou gọi anh rể bao giờ, ngược lại thằng bé đối với Suna là thái độ xa cách như người lạ.

"Gọi thêm một tiếng nữa, anh bao em đi ăn."

"Anh rể chúng ta đi xem Harry Potter nha?"

"Đi."

"Anh rể, anh rể muôn năm!"

Suna nhìn cô đầy khiêu khích, Hiroe chỉ có thể miễn cưỡng nhìn em trai nhà mình gọi người ta ngọt xớt.

Ba người đứng ở quầy bán vé cho Hirou chọn vé, chọn vị bỏng ngô.

"Anh rể, chị, em muốn ngồi giữa hai người!"

"Nếu anh nói không thì sao?" Suna khẽ nhướng mày.

Hirou nheo nheo con mắt nói "Thì em sẽ gọi thêm mấy người nữa là anh rể."

Mí mắt Hiroe giật theo từng chữ thằng em mình thốt ra.

"Hirou!"

Mặt cô đỏ lựng lên, có lẽ vì quen sau này Suna sẽ trở thành anh rể của Hirou nên cô không thấy xấu hổ nhưng cái này khác!

Trái với cô Suna lại rất bình tĩnh lấy lại hết bỏng ngô, nước ngọt lẫn vé xem phim rồi nắm tay cô.

"Mình đi thôi em, thằng nhóc này là ai chúng ta không quen."

"Anh, chị!"

Hirou thấy miếng ăn sắp mất liền cuống lên chạy theo hai người điên cuồng gọi anh rể.

"Anh rể à, cái miệng này lỡ nói lời không hay, thật ra anh vẫn luôn là anh rể duy nhất của em."

"Nếu không phải anh thì đừng ai hòng làm anh rể của em!"

Suna nhếch môi nở một nụ cười đểu giả.

"Thật không?"

"Thật hơn cả vàng!"

"Anh không tin, chứng minh đi."

Hirou nhìn cô khẩn thiết, Hiroe lại cụp mắt xem như không biết. Thằng bé thấy chị gái không giúp liền lủi thủi đi bên cạnh cô.

"Chị ơi, chúng ta đi về thôi." Giọng Hirou mè nheo. "Về nhà em nhường hết TV đồ chơi cho chị. Chúng ta không đi với anh trai hẹp hòi này nữa."

"Em nói ai hẹp hòi hả nhóc?" Suna lạnh lùng lườm.

Hiroe đột nhiên hiểu vì sao trong tương lai hai người này lại không hợp nhau rồi.

Bát nháo mãi mới có thể được xem phim. Hirou liền chen vào giữa hai người ngồi khiến Suna tức đến nỗi muốn cho nó một trận. Suna chỉ liếc sang Hirou, khóe miệng giật giật. Nếu không phải có chị gái nó còn ở đây thì thằng này chết với anh.

Một bàn tay đặt lên vai cô gõ gõ mấy cái. Hiroe giật mình quay lại đã thấy Suna đang nhìn mình.

Trong rạp phim chẳng có mấy người, Hirou lại còn mua mấy ghế ở hàng cuối. Cô khẽ nhướng mày. Suna lại móc móc mấy cái, cô tiến lại gần để nghe gã nói.

"Hôm nay tôi không hút thuốc." Suna nói nhỏ, giọng đều đều.

"?" Hiroe không hiểu, hắn nói với cô chuyện này làm gì?

"Anh...giỏi lắm?" Cô thử nói một câu.

Gương mặt kia vẫn không có chút cảm xúc nào nhưng đã buông cô ra, lẩm bẩm "Học sinh ngoan đúng là chỉ biết mỗi vậy."

"?" Tên này muốn gì đây? Hiroe thật chẳng hiểu nổi hắn ta đang muốn ám chỉ cái gì.

Bộ phim kia kết thúc, nhưng dư âm vẫn còn Hirou vẫn còn phấn khích không thôi.

"Chị hai, pha đó đẹp ha!"

"Em không ngờ Malfoy sẽ làm vậy luôn á."

"..."

Xem phim xong thì lại đi ăn, đi ăn xong lại đi chơi, từ đầu đến cuối Hirou đều không để cho "anh rể, chị gái" có không gian riêng, Suna trong lòng rất bất mãn nhưng không thể hiện ra mặt, đến tận tối muộn mới đưa hai chị em cô về.

"Tạm biệt, ngày hôm nay cảm ơn anh, anh Rintarou."

"Ừ."

Suna nhàn nhạt mà trả lời, trong giọng nói không có chút cảm xúc dư thừa nào, Hiroe liền quay người vào trong nhà, hôm nay bố mẹ không về.

"Hirou, đi ngủ sớm đi nhé."

Cô nhìn em trai vẫn còn đang mải mê xem TV thì nhẹ nhắc nhở.

"Vâng! Chị cứ đi ngủ trước đi!"

Hiroe bất lực thở dài rồi đi lên phòng, dùng khăn lông lau mái tóc vẫn còn đang ướt. Cô toan định đóng cửa sổ thì giật mình nhảy ngược về sau. Suna Rintarou trèo từ ban công trèo vào. Hắn chỉ đứng đó, tay đút túi, nhìn cô.

"Sao, sao anh lại ở đây?"

"Có lí do gì tôi không được ở đây?"

Suna bước vào phòng cô một cách tự nhiên, còn tiện tay đóng cửa lại.

"Tại vì, muộn rồi mà..."

"Em nghĩ gì vậy? Tôi không phải học sinh ngoan như em." Gã trai phì cười, mỗi bước tiến lại gần cô hơn.

"Học sinh ngoan, em đi ngủ lúc mấy giờ?"

"Thường thì sẽ là 9 giờ."

"Bây giờ là 8 giờ 27 phút. 9 giờ tôi sẽ đi."

Suna kéo cô ngã vào lòng, ôm lấy cô đầy thô bạo nhưng cẩn thận.

Hôm nay Hiroe không ngửi thấy mùi hương thuốc lá, ngược lại còn có mùi ngòn ngọt của kẹo dẻo trái cây.

"Anh ăn kẹo hả?"

"Ừ. Không hút thuốc nên ăn kẹo cho đỡ thèm."

Hiroe thầm phán đoán, có lẽ anh cũng là kẻ nghiện thuốc lá, trong tương lai, thi thoảng anh sẽ làm một điếu nhưng cô đều không nói gì.

"Học sinh ngoan, tôi vì em mà cai thuốc. Em không nói gì sao?" Giọng hắn mang theo sự chất vấn.

"Thì, em đã khen anh giỏi rồi mà."

"Chỉ vậy thôi sao?"

"Vậy, anh muốn gì?"

"Ít nhất cũng phải có thưởng chứ."

"?"

"Ví dụ như một nụ hôn."

Suna bình tĩnh nằm xuống giường, đôi mắt hẹp dài kia nhìn cô đang ngồi trên đùi mình. Hiroe có chút bối rối. Cô chậm chạp cúi xuống ôm lấy gò má Suna, ngậm lấy môi anh, giữ yên như vậy.

Gã nhíu mày. Con bé này học thì giỏi mà sao hôn lại kém đến thế? Thiếu niên mất kiên nhẫn, bàn tay vuốt ve eo nhỏ rồi mò vào bên trong vuốt ve sống lưng trần trụi. Lần nào cũng chậm chạp, luôn ở thế bị động mãi thôi.

Gã lật người cô xuống, mạnh mẽ đè lên, siết chặt lấy vòng eo kia. Mái tóc ướn ướt quẹt vào má mang theo hơi lạnh. Suna cạy mở răng cô, rồi liền hôn sâu hơn nữa. Hiroe bị hôn đến ngu người, không phản kháng chút nào. Tay cô luống cuống ôm lấy cổ Suna.

"Học sinh ngoan, em hôn kém quá." Hắn nói thầm vào tai cô.

Hiroe đỏ bừng mặt. Trong tương lai, mỗi khi lên giường, Suna sẽ nói với cô rằng: "Bé ngoan, em hôn kém quá."

"Em, sẽ học hỏi mà..."

Gã phì cười. Hắn ôm lấy cô, vùi mặt vào hõm vai cô. "Ngủ đi."

-Hết chương 3-

OOC nhưng mà tôi mê cái vibe này của Suna dã mannnn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co