Truyen3h.Co

ĐN Haikyuu | 16 again

Vô tâm vô phế.

Ladylazyyyyy

Giấc ngủ của Hiroe khi 16 tuổi rất tốt. Cô ngủ một mạch đến sáng hôm sau mới dậy. Người kia đã đi từ lúc nào rồi.

"Hửm?"

Đây chẳng phải là điện thoại của Suna sao? Chiếc ốp lưng đen trơn đơn giản. Có mật khẩu, nhưng cô không biết. Hiroe bỏ nó vào cặp, đợi lát nữa đến trường sẽ mang nó trả cho Suna.

Tại lớp 2-1 của Inarizaki, có đàn em khối dưới đến tìm. Osamu, thân là bạn cùng lớp lại cùng chung CLB, liền lên tiếng trả lời.

Ồ, cô người yêu nhỏ của Suna đây chứ ai?

"Tìm Suna hả?" Osamu thờ ơ chỉ vào một góc "Chắc lại trốn vào góc nào phì phèo rồi. Có việc gì không?"

"Vậy ạ...?" Hiroe có chút hụt hẫng trong lòng. Làm gì có chuyện Suna vì cô mà bỏ thuốc lá chứ?

"Em chỉ muốn trả điện thoại cho anh ấy thôi. Khi nào anh ấy quay lại thì anh đưa giúp anh ấy nhé?"

Osamu nhận lấy chiếc điện thoại từ tay cô rồi gật đầu.

"Cảm ơn ạ." Hiroe bình tĩnh nói lời khách sáo rồi liền quay người về lớp học.

"Ê, Suna."

"Chuyện gì." Suna bóc một gói kẹo dẻo trái cây, lấy một miếng định cho vào miệng.

"Người yêu mày vừa đến tìm mày đấy."

"Mày bảo cô ấy cái gì?" Động tác của anh khựng lại, ánh mắt híp lại đầy nguy hiểm.

"Bảo mày chắc trốn góc nào phì phèo rồi." Osamu nhún vai. Suna tồi tệ ra sao chắc ai cũng biết.

Suna ngậm miếng kẹo dẻo, nhìn thẳng vào Osamu.

"Osamu, ảnh dìm của mày sẽ đến tay Atsumu."

Suna cầm lấy điện thoại của mình rồi bước một mạch ra khỏi lớp.

"Gì vậy cha?!" Osamu còn đang ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì xảy ra.

"Có chuyện gì vậy ạ?" Hiroe ngước mắt nhìn thiếu niên đang đứng trước mặt mình.

"Em đang bận. Có gì mình nói sau." Suna nói ngắn gọn, giọng hơi gắt.

"Đừng nghe Osamu nói."

"?"

"Tôi không hút thuốc."

"Vâng, nhưng em xin phép đi trước."

Hiroe đi vòng qua người trước mặt mình nhưng bị một lực kéo lại, tay Suna túm lấy cổ tay cô.

"Em như vậy là có ý gì?" Giọng Suna trầm xuống.

"Em không có ý gì cả."

Suna cau mày, có chút giận "Em rõ ràng là không tin tôi."

Thiếu nữ trước mặt gã hơi tròn mắt. Cô không nghĩ Suna sẽ để ý đến suy nghĩ của mình như vậy đấy.

Gã thở dài, mắt cáo híp lại. Suna lôi cô vào góc vắng, nhanh gọn lẹ đè cô lên tường.

"Em có thể bớt vô tâm vô phế được không?" Hắn nhìn thẳng vào cô, ánh mắt sắc lạnh.

"Em vẫn tuyệt tình như vậy nhỉ, Hiroe?"

Cô đột nhiên nhớ lại lời của Suna trước lúc chuẩn bị ly hôn. Cô không tim không phổi đến nỗi cả Suna khi trưởng thành lẫn Suna khi còn là thiếu niên phải thốt lên như vậy sao?

"Em, em xin lỗi, lần sau em sẽ chú ý hơn mà."

"Đây là chuyện chú ý hay không à?"

Thiếu niên khẽ chau mày, sau đó liền buông cô ra ngay lập tức, như thể cô là một món đồ gây phiền phức.

"Về lớp đi."

Bóng dáng cao lớn đó khuất dần sau góc cầu thang, để lại một Hiroe còn đang ngẩn ngơ. Cô nhớ về cuộc hôn nhân của mình trong tương lai, nhớ lại lý do mình và Suna đến với nhau.

Tất cả chỉ qua một bịch kẹo dẻo.

"Anh cũng thích kẹo dẻo vị trái cây hả?"

"Ừ."

Suna cầm gói kẹo cuối cùng rồi nhìn cô, ánh mắt như đang đánh giá.

"Muốn ăn không?" Thiếu niên trước mặt nở nụ cười rạng rỡ, thân thiện một cách giả tạo. Lời tiếp theo làm cô không khỏi bất ngờ.

"Làm người yêu anh, anh cho em ăn thoải mái."

Hiroe là học sinh ngoan, lần đầu tiên phạm tội, yêu sớm.

"Abe, giáo viên tìm cậu."

"Tìm tớ sao?"

"Ừ, nghe nói là về việc yêu sớm..."

Chuyện hotboy Suna Rintarou, cái người nổi tiếng với nét đẹp đểu giả ấy đang hẹn hò với cô đàn em ngoan ngoãn khối dưới là chuyện ai cũng biết, nhưng người ta cũng biết Suna tệ (nạn) ra sao.

"Abe, cô muốn nói chuyện với em, về việc yêu sớm." GVCN nhìn cô có chút nhẹ nhàng.

"Em biết trách nhiệm của một học sinh là học đúng không?"

"Việc học phải luôn được ưu tiên, hi vọng em hiểu."

"..." Hiroe cúi đầu im lặng.

"Suna Rintarou của lớp 2-1, không phù hợp với em đâu."

Cô biết Suna không phù hợp với mình. Tại sao cô của lúc này lại yêu anh ta chứ, lại yêu đến mức cùng nhau bước vào lễ đường?

"Cô!" Cánh cửa phòng bật mở.

"?"

"Suna, cô không gọi em."

"Nhưng cô gọi bạn gái em. Bọn em đang yêu nhau yên ổn, cô lại xúi em ấy chia tay em." Suna đi thẳng vào vấn đề, giọng điệu đầy thách thức.

"Cô không thể nói bọn em yêu đương làm ảnh hưởng đến học tập. Gần đây thành tích của em được nâng lên, của em ấy cũng không giảm xuống. Cô rốt cuộc còn muốn thế nào nữa?!"

"Cô..." Giáo viên bị Suna nói cho không biết phải trả lời thế nào nữa. Đến lúc này anh mới hòa hoãn lại.

"Nếu thành tích lần này của em có thể vào Top 200 của khối, cô không được gọi em ấy lên văn phòng nữa." Đó là một lời đề nghị không thể từ chối.

"Được rồi, được rồi, mọi người bình tĩnh, mỗi người bớt nói một câu..." GVCN của Suna liền tiến lên can ngăn.

"Suna, em mau về lớp đi."

"Về đi, về đi. Tôi mặc kệ hai đứa nháo thế nào thì nháo. Lần này Suna không vào được Top 200 thì gọi phụ huynh lên gặp tôi!"

"Vâng!" Suna đáp gọn lỏn.

Suna kéo Hiroe ra khỏi văn phòng. Phía sau còn nghe tiếng cãi vã của hai giáo viên.

"Suna lớp thầy mà dạy hư Abe lớp tôi thì thầy không xong với tôi đâu!"

"Cô yên tâm, Suna dạo này ngoan lắm, sẽ không dạy hư Abe đâu..."

"Anh Rintarou..."

"Chuyện gì?"

"Anh thật sự có thể vào được Top 200 sao?"

Bước chân của Suna khựng lại. Gã quay lại nhìn cô.

"Em đoán xem?" Ánh mắt hắn hoàn toàn không có sự lo lắng.

"..."

"Em không cần bận tâm. Chúng ta sẽ không bị mời phụ huynh đâu." Hắn nói như thể đó là một sự thật hiển nhiên.

Nói là như vậy nhưng sau giờ học, Osamu đã đến tìm cô.

"Abe-san, anh có thể nói chuyện với em được không?"

"Vâng ạ..."

"Chuyện sáng nay anh bảo em Suna nó trốn góc nào phì phèo ấy, thật ra không phải." Osamu nói, vẻ mặt hơi khó chịu.

"Suna nó bỏ thuốc rồi."

"Em đừng giận nó nhé. Nếu không album ảnh dìm của anh mà rơi vào tay Tsumu thì..." Osamu rùng mình.

"Em không giận đâu ạ." Hiroe mỉm cười "Nhưng em nghĩ em làm anh ấy giận rồi."

"Anh ấy đang ở đâu ạ?"

"À, thằng đấy hả?"

-Hết chương 4-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co